Chương 1: nơi ánh trăng chạm đến 🌙
Một buổi tối...rất yên bình, như cái cách nó nên diễn ra từ rất lâu. Không vụ án, không cảnh sát, ngày hôm nay chỉ có thành phố tokyo náo nhiệt. Tối đó, khi đèn bắt đầu lên, shinichi người từng che giấu thân phận dưới hình hài conan, nay đã trở lại, mọi việc sẽ chẳng có gì, nếu như tối hôm đó cậu không nhận được lá thư với đặc điểm nhận dạng của kid. Gửi tới tay cậu...lá thư không viết hôm nay hắn_kaitou kid sẽ trộm cái gì, trộm ở đâu và hắn xuất hiện như thế nào, trên lá thư đó chỉ hẹn cậu trên sân thượng của một tòa nhà...nơi ánh trăng có thể chạm đến...
" cạch " tiếng cửa sân thượng mở , người bước ra là một cậu thanh niên cao ráo, cậu ta là shinichi. Đứng trên sân thượng, ánh trăng chiếu xuống, người đứng trước mặt cậu là hắn, tên trộm nổi tiếng, rực rỡ và táo bạo khi dám khoác lên mình bộ vest trắng, hắn ta rực rỡ như ánh trăng...shinichi bước tới, đứng cách hắn không xa cậu mới lên tiếng " kaitou kid, ngươi hẹn ta ra đây làm gì ? " hắn ta không trả lời ngay, mất một lúc mới quay người lại đối diện cậu, nở một nụ cười quen thuộc " chào thám tử của tôi, đã rất lâu rồi nhỉ, kể từ khi tôi biết cậu là edogawa Conan? " cậu đứng đó nhìn vào hắn " thì sao chứ ? Ngươi đừng né tránh câu hỏi ta như vậy chứ kaitou? " hắn nhìn cậu có chút suốt ruột dường như muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện và rời khỏi nơi này " tôi hẹn cậu tới đây chỉ là muốn nói...tôi sẽ dừng lại trò chơi này của mình và hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt cậu " shinichi có hơi ngạc nhiên về những gì mà hắn vừa nói, không phải hắn rất kiêu ngạo, rất thích cái trò chơi này sao ? Tại sao lại đột nhiên nói vậy ? Hàng ngàn câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu " dừng lại? Ý anh là sao? " hắn mở một nụ cười, chỉ nói ngắn gọn " đơn giản là vì tôi cảm thấy nên dừng lại trò chơi này...ánh trăng kia...rất sáng nhưng cậu có nhận ra không ? Nó chưa bao giờ thuộc về tôi cũng giống như cậu" shinichi dừng lại, cậu nhận ra có gì đó khúc mắc trong lời hắn vừa nói ra, cậu bình tĩnh hỏi lại " thuộc về anh? Kaitou kid? Ý anh là sao? Đừng nói với tôi ý anh là???" Hắn nhìn ánh trăng rồi nhìn cậu, chiếc mũ che đi mí mắt đang khẽ rung động kia "
"shinichi...cậu có bao giờ nhận ra một chuyện...mỗi khi chúng ta cùng nhau làm một việc, mọi rắc rối cậu gây ra tôi đều giải quyết nhưng không một mâu thuẫn với cậu không ? " khi hắn nói như vậy cậu mới nhận ra quả thật không ít lần chính hắn đã cứu cậu dù không biết lý do là gì, hắn luôn đột nhiên xuất hiện rồi biến mất " ừ , tôi công nhận, nhưng mà...việc anh dừng lại, có ý nghĩa gì với tôi đâu chứ? Anh không sợ tôi bắt anh à?" Nghe xong câu đó, hắn chỉ cười, một nụ cười chứa bao nhiêu tâm sự dài, lúc này hắn không còn muốn che giấu nữa...chẳng bao giờ hắn muốn che giấu nữa..." cậu thật ngốc, ngốc một cách vu vơ, như cố tình vậy"
" tôi không cố tình" shinichi trả lời hắn, ánh mắt hiện lên tia khó hiểu " cứ cho là vậy đi, cô gái đó, tên ran ấy là người cậu thương à ? " shinichi có hơi giật mình khi hắn nhắc tới ran hơn hết còn là câu hỏi này, không biết vì sao lúc đó cậu chẳng thể nào trả lời hắn nên chỉ đáp qua loa " chắc vậy " rất lâu rất lâu katou chẳng nói gì nữa, giữa hai người bỗng nhiên lạnh đi, cuối cùng hắn chỉ thở dài, nuốt hết nỗi đau vào trong, nhìn thẳng vào cậu hắn nói ra hết..tất cả tâm tư của hắn sau lớp màn đậy đã quá lâu..." shinichi...cậu biết không, đớn đau nhất trên đời là khi thấy mà không thể chạm vào, là khi yêu mà không thể có, là khi bao nhiêu tâm tư một mình đơn phương...cậu là thám tử mà nhỉ, cậu đoán được tâm tư người con gái đó mà chẳng thể đoán được tôi, nhạt nhẽo thật đấy..." cậu nghe hắn nói, khuôn mặt hơi tối lại cất giọng " thì sao chứ ? Anh hẹn tôi chỉ để nói mấy lời với vẩn này thôi à ? Nếu chỉ vậy thì tôi xin phép " kaitou nhìn cậu, cuối cùng hắn ngẩng mặt lên trời, ánh mắt tràn đầy chút thất vọng về bản thân mình, cuối cùng cứ để cậu rời đi như vậy mà chẳng thể nói ra câu " tôi thích cậu " dường như nó trở thành cơn ác mộng của kaitou sau hôm đó. Cũng sau ngày ấy, chẳng còn ai nghe thấy bất cứ vụ trộm nào của kaitou kid, cũng chẳng còn ai nhìn thấy bóng dáng cao ráo với bộ vest trắng ánh trăng ấy nữa, chẳng còn ai nhìn thấy tên trộm trăng hoa đó...anh dường như biến mất khỏi thế giới giống như tan biến vào đêm trăng cuối cùng.
Thực ra, sau ngày hôm đó shinichi đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của anh trước khi cậu rời khỏi sân thượng, cậu có cảm giác như bản thân đã quá mất kiên nhẫn vào ngày hôm đó rồi bỏ lỡ điều gì đó quan trọng phía sau...cậu luôn suy nghĩ về nó, và mỗi khi nghe ai đó nhắc về kid cậu lại cảm thấy như thiếu đi gì đó, cậu không lý giải được và có lẽ cũng không bao giờ lý giải được. Cậu đã từng nghĩ vậy cho tới 2 năm sau đó, sau cái đêm định mệnh ấy, kaitou kid thật sự bị lãng quên không còn ai nhắc đến hắn nữa, giống như chưa từng tồn tại, nhưng cũng không hiểu vì sao trong tim shinichi luôn văng vẳng giọng nói của hắn giống như một lời nhắc nhở về thứ tình cảm cậu chẳng nhận ra. Thời gian trôi qua, cuối cùng shinichi cũng hiểu được câu nói năm đó của hắn, câu nói chứa đựng tình cảm của anh và cả ánh mắt đầy khổ sở.
3 năm..4 năm... đã bốn năm kể từ khi cậu không còn thấy kaitou kid nữa. Mặc dù miệng cậu vẫn luôn nói không quan tâm tới anh, nhưng khi nhìn thấy ai đó giống anh cậu lại không ngừng tìm kiếm bóng hình quen thuộc năm đó...nhưng chưa bao giờ...chưa bao giờ shinichi tìm thấy. Có lẽ shinichi không hề biết rằng, sau đêm đó, kaitou đã rời khỏi Nhật bản tới Anh sinh sống, cậu vốn dĩ không hề biết, cho tới ngày hôm đó, trên con phố tokyo quen thuộc, cậu bắt gặp người mà cậu tìm kiếm bóng hình bay lâu...người duy nhất có thể cho cậu câu trả lời năm đó, cũng là người...mà cậu nhận ra bản thân đã có tình cảm không thể che giấu, shinichi đã mất một lúc định hình, bóng lưng đó, khung người đó và cả nụ cười đó cậu không nhìn sai...là anh - kuroba kaitou.
Thật ra , không lâu sau đêm cuối cùng cậu đã tìm hiểu rất nhiều về anh từ những thông tin mà cậu biết từ đó mới xác định được, anh tên là kuroba kaitou, một học sinh từng học tại trường ekoda, gia đình khá giả, còn tất cả những thông tin còn lại của anh cậu chẳng biết gì hết. Cậu mất một lúc lâu để định hình, sau khi chắc chắn là anh, shinichi từ từ đi đến tiếp cận anh trong đám đông, trong khi đó, kuroba vẫn không biết gì, cậu vẫn còn đang bận nói chuyện với một người bạn vừa mới quen không lâu. Trong lúc nói chuyện, shinichi đã tiến được lại gần, cậu đột nhiên lên tiếng ngắt cuộc trò chuyện của bọn họ " ơ, xin chào, không biết có phiền không nhưng có thể cho tôi nói chuyện với người này một chút được không?" Nghe thấy cậu lên tiếng, kuroba mới chợt nhận ra...giọng nói này , cái giọng nói không ngừng ám ảnh trong anh suốt 4 năm qua, anh sững người không thốt lên lời, còn người bạn kia của kuroba sau khi nghe vậy cũng để cậu kéo anh đi, cậu kéo anh đi rất nhanh, anh cũng không phản kháng để cậu kéo đi, tới nơi ít người hơn, cậu bỗng dừng lại, buông tay mình ra, phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người " kuroba kaitou, từng là học sinh trường ekoda, có một thân phận không ai biết...phải không kaitou cục thể là kaitou kid năm đó " cậu quay lại đối diện với ánh mắt ngạc nhiên rồi vội vàng né tránh của anh. " anh đã đi đâu? Suốt 4 năm qua...không một lời giải thích cho tôi về tất cả những gì ngày hôm đó? Tại sao anh lại làm như vậy chứ..." shinichi hỏi, nhưng ánh mắt cậu chứa đầy nỗi buồn, cậu mong câu trả lời sẽ xứng đáng với cậu " tôi ở Anh...sau hôm đó, tôi đã tới anh để sống...hôm nay tôi về đây chơi không ngờ còn có duyên gặp lại cậu"
" duyên ? " shinichi mặt tối lại, trên môi nở một nụ cười chua xót " anh có biết, cái ngày mà anh rời đi không lâu tôi đã không ngừng tìm kiếm anh, cho anh cho tôi một câu trả lời...nhưng anh ở đâu? Anh ở đâu tôi nào có biết? Tôi không ngừng tìm, nhưng chẳng thấy anh " từng câu từng chữ như va vào trái tim đông lạnh của kaitou, anh cứ nghĩ mọi chuyện sẽ Bth cho tới giờ...anh phải đối diện với cậu, đối diện với tình cảm mình né tránh bấy lâu..." tôi...không phải chứ? Sao lại đi tôi rồi...là đi cậu mới đúng, cậu không nhận ra, cậu chẳng bao giờ nhận ra, shinichi tôi hy sinh vì cậu quá nhiều, cho cậu quá nhiều thứ nhưng chẳng nhận lại được gì, vì tôi biết trong lòng cậu không hề có tôi vậy nên tôi lui đi cũng là sai sao ? Tôi sợ lắm...sợ một ngày tôi lại phát điên lên như lần đó..." shinichi nghe tới đây cậu ngẩng mặt nhìn anh, không biết từ bao giờ, anh đã khóc, phải anh đã khóc. Con người, anh cũng biết khóc, cũng biết đau, cũng biết tổn thương mà? Cậu nhìn anh, sự chưa xót dâng lên trong lòng, shinichi lại gần hơn " phát điên cái gì? Là anh bỏ trốn trước " kaitou không ngẩng đầu, anh nở một nụ cười, nụ cười ấy đau như vết cắt xé tim " cậu luôn vậy, shinichi cậu vẫn vậy chẳng bao giờ hiểu được" anh lùi lại một chút, từng chút cậu có cảm giác chỉ xa chút nữa thôi chỉ chút nữa thôi giữa cậu và anh sẽ lại là khoảng cách đó...khoảng cách cậu không muốn lặp lại, shinichi nhìn anh, người trước mắt cậu bây giờ, nhỏ con tới lạ thường, như trốn tránh sự thật trước mặt, anh không che mặt cũng chẳng mặc vest trắng nhưng anh vẫn đó, giống như con thỏ không ngừng chạy trốn thực tại, shinichi không chịu nổi nữa, cậu tiến lại nhanh hơn kéo anh, ôm anh vào lòng, kaitou chết sững.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com