Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đơn giản vì anh yêu em phần 7 của zenclu

Chiều hôm đó, khi Candy, Hanachi và Salasa đang ngồi ở phòng Hội học sinh như thường lệ, thì nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong buổi sáng đã xuất hiện. Dĩ nhiên, không ai khác, đó là Ken. Ken có vẻ thay đổi nhiều. Vẫn mái tóc vàng óng lấp lánh, vẫn đôi mắt xanh dương hút hồn, nhưng ở Ken có vẻ gì đó trầm tĩnh hơn, điềm đạm hơn, vẻ đào hoa lãng tử như dần dần mất đi.

_ Người ta nói, tình yêu có thể khiến con người thay đổi. Quả là không sai chút nào_ Đó là nhận xét mới nhất của Salasa dành cho Ken sau hơn 1 tháng không gặp.

_ Quá khen rồi._ Ken mỉm cười đáp lại_ Được nữ minh tinh nổi tiếng nhất nước Nhật ca ngợi, thật sự quá vinh hạnh.

_ Tôi có nói là chuyển biến theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực đâu._ Salasa khẽ nhếch khóe môi lên 1 chút._ nên đâu thể nói tôi đang khen hay chê anh được?

_ Tôi sẽ coi đó là 1 lời khen!_ Ken không chút tức giận, vẫn nở nụ cười.

_ Thật là! Anh đến đây tìm Yuli à?_ Salasa tảng lờ đi, chuyển sang chủ đề khác_ Yuli hiện đang có việc, không ở đây, nếu anh muốn gặp Yuli thì...

_ Không._ Salasa chưa kịp nói hết câu thì Ken đã vội đáp rồi quay về phía Candy đang chơi cờ vua với Hanachi_ Anh có chuyện muốn nói. Làm phiền em chút được không?

_ Candy?_ Hanachi ngửng đầu lên nhìn Ken với vẻ mặt khó chịu ra mặt_ anh không thấy tôi và Candy đang bận à?

_ Tôi xin lỗi._ Ken gật đầu_ vậy khi khác cũng được.

_ Không! Nói chuyện đi!_ Candy đứng dậy, rồi nói với Hanachi_ Thông cảm, lần sau chúng ta tiếp tục. Bây giờ tớ cũng hầu như không có tâm trạng tiếp cờ với cậu. Xin lỗi!

_ Không sao._ Hanachi nhìn Ken với ánh mắt sắc lạnh_ Tôi thật sự rất ghét người nào phá ngang việc của mình!_ Rồi sắp xếp lại bàn cờ.

_ Đi vào đây!_ Candy khoát tay, rồi bước vào phòng riêng dành cho Hội trưởng. Nhưng bởi vì không thể nào đóng cửa lại khi trong phòng chỉ có 1 nam 1 nữ như tình huống này, nên đành phải khép hờ. Salasa tinh ý mỉm cười, nói thật to rồi kéo tay Hanachi rời khỏi đó và khép cửa phòng Hội học sinh lại:

_ Vậy tôi cũng không làm phiền nữa!^^ ! 2 người nói chuyện thoải mái nhé! Chúng ta đi!

Sau khi bị Salasa kéo ra hành lang, Hanachi mới nhíu mày:

_ Người phải đi là anh ta! Không phải là tớ!!!!!

_ cậu thật là!_ Salasa chép miệng_ người ta cần riêng tư nói chuyện. Sao những lúc như thế này cậu lại trẻ con vậy không biết!

_ Kệ tớ đi!_ Hanachi mông lung suy nghĩ_ Nhưng rốt cuộc có chuyện gì vậy? Anh ta có vẻ nghiêm trọng thái quá!

_ Đó là chuyện mà cậu với tớ không cần biết và cũng không nên biết!_ Salasa mỉm cười_ Điều quan trọng là cậu và tớ không được để những người không cần thiết vào đó!

_ Những người không cần thiết?_ Hanachi thật sự không hiểu nổi Salasa đang nghĩ gì trong đầu_ Là sao?

_ Thôi! Cậu đừng quan tâm nữa! Mấy chuyện linh tinh, cậu không cần để ý làm gì! Quả nhiên, mọi chuyện thật thú vị!_ trên môi Salasa bỗng hiện 1 nụ cười đầy ẩn ý.

______________________________

Phòng riêng của Hội trưởng Hội học sinh Xbest.

Gần 15 phút trôi qua trong im lặng. Không khí trong phòng càng ngày càng trở nên ngột ngạt. Ken thật sự chẳng biết phải bắt đầu như thế nào. Những gì anh bí mật âm thầm làm, là việc có lỗi với 2 người. Người bạn thân nhất của anh, và 1 người con gái dịu dàng yêu anh vô điều kiện. Ken đã liều lĩnh. Dù bản thân biết rằng sẽ gây tổn thương cho những người anh thương yêu nhất, dù anh cũng hiểu rằng những gì anh làm không thể nào giúp anh có được tình yêu của người con gái anh nhung nhớ bao năm. Nhưng anh vẫn chấp nhận. Chỉ cần có được cô trong vòng tay, cho dù trời đất sụp đổ, cho dù tất cả những người anh thương yêu nhất oán hận anh. Ken cũng không màng. Tình yêu của anh là tình yêu đơn phương đầy đau khổ, là tình yêu mà anh đã chôn giấu sâu tận trái tim mình. Ken đang đánh cược. Nhưng đây là 1 ván bài vô nghĩa. Bởi vì anh sẽ chẳng được gì, ngoài tổn thương chấm dứt tất cả mọi hi vọng.......

Candy cũng không có ý gợi chuyện . Cô mặc kệ Ken đang ngồi đối diện mặt mình như thế. Anh muốn nghĩ gì thì cứ nghĩ. Muốn mở đầu như thế nào thì hãy để Ken nói. Cô cũng chẳng bận rộn gì lắm. Vả lại, Candy cũng không biết nên bắt đầu như thế nào mới phải. Tuy Candy có thể đoán ra được 1 phần câu chuyện, nhưng cô vẫn cẩn thận, dè dặt không nói trước. Và thời gian cứ thế trôi đi...

... Hơn nửa tiếng đồng hồ, sắp xếp lại tất cả những gì trong đầu mình muốn nói, Ken lấy hết dũng khí mở miệng:

_ Em vẫn khỏe chứ?

_ Tôi không nghĩ anh ngồi suy nghĩ hơn 30 phút chỉ để hỏi câu này!_ Candy khẽ mỉm cười, thẳng thắn nói.

_ Ừm! tất nhiên là vậy!_ Ken gật đầu_ Em với Kid vẫn tốt chứ?

_ Chuyện riêng tư xin phép được từ chối trả lời!_ Candy nói với giọng vui đùa. Không khí trong phòng thoải mái hẳn ra.

_ Nhưng anh là bạn thân nhất của Kid! Quan tâm bạn bè có gì sai?_ Ken cười.

_ Nhưng tôi không phải bạn thân của anh! Nên cũng không cần thiết phải trả lời!_ Candy cũng mỉm cười đáp lại._ đúng không?

_ Ừ! Lúc nào em cũng đúng! hì!_ Ken giơ 1 tay lên, ra hiệu đầu hàng_ dù sao, em không nói thì anh cũng biết.

_ Bởi vì Kid sẽ hoặc đã nói cho anh biết?_ Candy chớp mắt.

_ Đúng vậy.

_ Vì anh là bạn thân nhất của Kid?

_ Ừ..._ Ken gật đầu.

_ Là bạn tốt thì sẽ không phản bội nhau._ Candy tựa lưng vào ghế thật thoải mái, phán 1 câu._ Đặc biệt lại là bạn thân nhất!

_ Anh chưa bao giờ phản bội Kid!_ Ken đáp 1 cách đầy kiên quyết.

_ Anh nói thế..._ Candy dừng 1 lúc rồi tiếp_ Không cảm thấy có chút ngượng mồm sao?

_ Ý em là gì?_ Ken nhìn thẳng vào mắt Candy.

_ Tôi nghĩ anh hiểu rõ những gì tôi nói._ Candy cũng nhìn Ken nhưng lại bằng ánh mắt lạnh lùng.

_ Giá như em đừng nhìn anh bằng ánh mắt như thế..._ Ken ngập ngừng_ thì anh đã chẳng làm như vậy rồi...

_ Lỗi của tôi?_ Candy chỉ tay vào chính mình, với vẻ mặt có chút khinh miệt.

_ Có thể chăng?_ Ken nhún vai.

_ Tôi đã làm gì anh?_ Candy trừng mắt_ anh là người trả lời. Chứ không phải là người có quyền đặt câu hỏi!

_ Ừm! em không làm gì anh! Cũng không phải là người có lỗi!_ Ken cúi đầu, gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi.

_ Vậy thì tại sao?

_ Tại sao?_ Ken lặp lại câu hỏi của Candy_ Em muốn hỏi về việc gì?

_ Tại sao anh lại làm thế?_ Candy nhíu mày.

_ Trên đời này..._ Ken ngập ngừng_ ... có những câu hỏi " Tại sao?" không thể nào trả lời được...

_ Việc anh làm phụ thuộc vào lí trí của anh! Chỉ có những câu hỏi về thế giới vũ trụ huyền bí mới không có lời giải đáp!_ Candy ngay lập tức phủ nhận.

_ Thế à?_ Ken khẽ cười, nụ cười có chút cay đắng_ Liệu em có thể trả lời cho anh biết những câu hỏi anh đã tìm câu trả lời suốt bao năm nay mà không thể nào giải đáp ?

_ Tôi sẽ thử!

_ Hãy cho anh biết..._ Ken đứng dậy_ Lí do anh lại gặp em... cho anh biết vì sao ngày hôm đó , người đi nhặt quả bóng ấy lại là Kid? Cho anh biết tại sao em với Kid lại là 1 cặp? Cho anh biết..._ Ken bước vài bước, quay lưng lại, lúc này anh thật sự chẳng thể nào nhìn thẳng vào mắt cô được nữa_ Nếu như ngày hôm đó... người em gặp... không phải là Kid, mà là anh... liệu... người em yêu có thể là anh không?_ Môi anh run run, từng lời, từng lời 1 thốt ra đầy đau khổ.

_ Tôi..._ Candy sững sờ trước những gì Ken nói... anh có tình cảm với cô sao??!! Cô thật sự không thể nào ngờ được... Nhưng sau 1 vài phút bình tĩnh lại, Candy khẽ lắc đầu và nói_ Không... dù cho ngày hôm ấy, người đi nhặt quả bóng ấy là anh, người tôi gặp gỡ trước là anh... thì...cũng không chắc tôi sẽ yêu anh...

_ Tại sao?_ Ken dường như nuốt nước mắt vào tận đáy tim, giọng anh tưởng chừng đang mắc nghẹn nơi cổ họng.

_ Bởi vì..._ Candy cũng đứng dậy, bước lại gần chiếc bàn đặt cạnh đó_ Bởi vì thứ gắn kết Kid và tôi là ngôi nhà gỗ giữa khu vườn xinh đẹp ... là những kí ức xa xưa ở nơi thơ mộng ấy... là bí mật... mà nếu như anh quen tôi... anh và tôi cũng không thể nào có được ..._ Candy nhắm mắt lại, cô như đang quay ngược dòng thời gian trở về thời thơ ấu.

_ vậy ư?_ Ken hít 1 hơi thật sâu, rồi quay lại_ Thế tại sao người được chọn lại là Kid?!!

_ Câu hỏi này tôi thật sự không thể nào trả lời được._ Candy tránh ánh mắt của Ken.

_... em thấy chưa?_ Ken nuốt nước bọt khan, miệng khô khốc nói_ Bởi vì anh cũng không thể nào trả lời được, nên đã mãi mãi phải khổ sở như thế này..._ Ken tiến lại gần Candy_ anh đã luôn tự hỏi mình rằng, tại sao cuộc đời là trêu đùa anh như vậy... Tại sao lại để cho anh gặp em? Tại sao anh lại là bạn thân nhất của Kid?... quả là quá độc ác...

_ Và vì thế... anh làm vậy? Anh biết rằng tôi sẽ không lựa chọn anh kia mà!!!_ Candy giật lùi lại phía sau như 1 bản năng.

_ Biết! Nhưng anh vẫn không thể nào hiểu nổi!!!!!! Tại sao anh thì không được?!!!!!

_ Điều đó anh biết rõ hơn tôi!!!!!! Không phải sao?!!!_ Candy trừng mắt nhìn Ken_ Anh không thể nào là vị hôn phu tôi sẽ lựa chọn!!!! Việc anh là 1 trong số các ứng cử viên đã khiến tôi không thể nào chấp nhận được rồi!!!! ANH LÀ BẠN THÂN NHẤT CỦA KID!! Anh không được phép làm vậy!!!!!!!! Anh đang phản bội lại niềm tin mà Kid dành cho anh!!!!!! Anh không hiểu sao?!!!!!

_ Hiểu thì sao?!!!_ Ken cắn chặt môi_ Tại sao anh lại phải từ bỏ tình yêu của mình cơ chứ?! Em với Kid vốn chẳng thể đến được với nhau! vậy thì tại sao anh lại không được!!!!!!! Anh đã làm gì sai ư?!!!!!! Tại sao?_ Ken gần như gào lên,tay anh nắm chặt lấy vai cô_ Em không biết!!! Không thể nào biết được anh đã đau khổ như thế nào suốt bao năm qua!!!!!!! Những ngày tháng chôn giấu tình yêu của mình, nghe Kid từng ngày từng giờ nói về em, anh đã nuốt tất cả những nỗi đau đó vào lòng... 10 năm! 10 năm chôn chặt tất cả cảm xúc của mình như thế đối với anh đã QUÁ ĐỦ rồi!!!!!!_ Ken nhấn mạnh_ Thời gian ấy, hãy coi như là thời gian anh đã vì tình bạn của mình và Kid mà làm vậy!!!! Và bây giờ thì không!!!!!!!! Anh muốn sống vì tình yêu của mình!!

_ ... không..._ Candy lắc đầu_ anh không thể làm như vậy... không được làm những người thương yêu anh bị tổn thương...

_ Anh KHÔNG QUAN TÂM! Trên đời này, anh chỉ cần có được em!!!! Anh sẽ không quan tâm người khác nghĩ gì! Sẽ không quan tâm sẽ làm những ai bị tổn thương nữa!!!!!!

_ Anh biết là KHÔNG THỂ CƠ MÀ!!!!!_ Candy cố gắng thoát ra khỏi đôi tay anh nhưng không thể nào làm được!_ anh không được quên!! anh và Yuli là 1 đôi! Những gì anh làm sẽ khiến cô ấy đau đớn!!!!! Chẳng phải anh yêu Yuli sao? 2 người đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp, đã cùng trải qua bao ngọt ngào lãng mạn! Hãy quay lại đi! Tôi sẽ coi như tất cả chưa từng xảy ra!

_ Nếu như có thể xóa sạch tất cả, thì anh đã không như thế này rồi! Yuli rất tốt, rất dịu dàng, rất quan tâm đến anh, nhưng..._ Ken nói rành rọt từng tiếng_ Anh chẳng thể nào chối bỏ được sự thật!!!!!Người anh yêu là em, Candy!!!!! Không phải là Yuli!!!

_ Là... như thế này sao?_ Từ sau cánh cửa khép hờ, giọng nói nấc nghẹn của 1 người con gái thốt lên, đôi mắt cô đẫm lệ...

Cả Candy và Ken đều kinh ngạc không nói nên lời!!!Yuli??!!!!!! tại sao Yuli lại xuất hiện vào lúc này!!!!!!!!!???!!!! Trong tình huống như vậy!!!!!! Rốt cuộc cô đã nghe được những gì???!!!!!!!!!!!

_ Yuli?!!_ Candy không tin nổi vào mắt mình!! Trong cái hoàn cảnh oái oăm như vậy!! Người đang đứng trước mặt cô và Ken lại là Neyuli!!! Cuộc nói chuyện giữa Ken và cô đã gần kết thúc!! Vậy mà... rốt cuộc Salasa và Hanachi ở đâu mà lại để Neyuli vào như vậy??!!!! Tất cả đều nằm ngoài dự tính của Candy!

_ Là như vậy sao?_ Yuli dường như không để ý đến vẻ thảng thốt của Candy, cô nhìn Ken đầy đau khổ, gương mặt ướt đẫm nước mắt.

_ anh..._ Ken sửng sốt nhìn lại Neyuli. Anh chẳng thể biết giải thích như thế nào với cô. Chuyện như thế này... anh nói liệu có ích gì?! Ken đành im lặng. Lồng ngực anh chợt thắt lại, khi thấy nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của cô.

_ Hóa ra là vậy..._ Neyuli cười 1 cách đau khổ._ hóa ra từ trước đến giờ, trong tim anh, không hề có vị trí dành cho em...

_ Yuli à! Thực ra chuyện này là..._ Candy gạt đôi cánh tay Ken ra, chưa kịp nói hết lời thì Neyuli đã tiếp:

_ Tại sao?_ Cô nhìn Candy với ánh mắt thù hận_ Ken là ứng cử viên cho chức vị hôn phu của cô sao? Là cô sao? Tại sao lại là cô!!!!???!!!!!

_ Yuli à!!! cậu hiểu lầm rồi!!!!!!_ Candy sững sờ trước ánh nhìn ấy của Neyuli, vội vàng giải thích_ Tuy rằng là như vậy nhưng cậu biết tớ sẽ không chấp nhận kia mà! Cậu hiểu tớ! Cậu tin tớ!!!Phải không?!!

_ KHÔNG!!!!! Tôi không hiểu cô!!!! Tôi cũng không tin những gì cô nói!!!_ Neyuli ngay lập tức phủ nhận_ Cô tính toán, cô âm mưu, cô suy nghĩ những gì trong đầu tôi vốn không thể nào biết được !! Tôi không bị mắc lừa nữa đâu!!_ Neyuli lắc đầu.

_ Làm thế nào cậu có thể nói vậy được hả, Yuli?_ Candy thảng thốt đáp lại._ Tớ sẽ không làm những việc khiến cậu buồn! cậu là bạn thân nhất của tớ! Chẳng phải vậy sao?! Là bạn bè, tớ quyết không phản bội!!!!

_ Thôi đi!!!!! Cô vốn không phải người trong sáng!!!!! Cũng chẳng phải người thánh thiện đến mức khiến tôi phải nể phục!!_ Neyuli cười khẩy_ Bản chất của cô cũng giống như bao người khác!!Ích kỷ mà cứ giả vờ độ lượng! Nhưng cô cũng chỉ là người bình thường giống như tôi mà thôi! Đừng nói những lời sáo rỗng như vậy! Nghe thật là giả tạo!!

_ Cậu phải nghe tớ!!! Yuli!!!!! Chuyện này không phải do tớ cố ý!!!_ Candy cố gắng giải thích_ Tớ không yêu Ken!! Cậu biết!! Đúng không? Ken là người cậu yêu!! Không phải tớ!!!!

_ Tôi không nghe!!!!_Neyuli dùng 2 tay bịt chặt tai lại_ Tại sao cô lại giấu tôi?!! Tại sao cô lại giấu tôi việc Ken là ứng cử viên vị hôn phu tương lai của cô!?!!!! Cô vốn không coi tôi là bạn!! Đúng không?! Tại sao cứ nhất quyết phải là Ken!! Vì sao cứ phải là người tôi yêu thương nhất??!!!!_ Neyuli cắn chặt môi_ Rốt cuộc tôi là gì!? là gì trong mắt cô?! Tôi phải chăng chỉ là người hầu giúp việc?!!!!!!!! Tôi biết tôi chẳng thể nào so sánh được với cô!! Thế nên, tôi xin cô... hãy tha cho tôi! Đừng có cướp đi tất cả của tôi như thế!!!!

_ Tớ không hề có ý định và cũng không bao giờ cướp thứ gì của cậu!!!!!!_ Candy nhíu mày_ Làm sao cậu lại so sánh tớ và cậu?_ Candy nhìn Neyuli_ cậu là cậu! Tớ là tớ!! tớ không cho mình là người hoàn hảo!! tớ biết tớ cũng chỉ là người bình thường!

_ Không cướp?_ Neyuli bật cười._ haha, không cướp sao? Ngôi vị đứng đầu Xbest tôi khổ cực học tập. Cô chuyển đến đã ngay lập tức lấy mất của tôi! Suất học bổng đi du học thi vào Harvard trong khi tôi ngày đêm ôn luyện, không có thời gian nghỉ ngơi thì cô cũng dễ dàng đoạt lấy! Và bây giờ... ngay cả người tôi yêu... cô cũng cướp đi!!!!!!

_ cậu sai rồi!_ Candy ngay lập tức phản bác_ cậu nỗ lực không ngừng nghỉ! Tớ biết! Nhưng cậu không thể nào phủ nhận những cố gắng của bản thân tớ 1 cách dễ dàng như vậy được! Những gì tớ đạt được hoàn toàn là do khả năng và thực lực của chính tớ! Tớ thắng cậu cũng là danh chính ngôn thuận!!!!!

_ Đúng rồi._ Neyuli thờ ơ đáp lại_ Danh chính ngôn thuận! là do tôi kém cỏi! là do tôi không đủ năng lực!

_ Tớ không hề có ý đó!!!!

_ Cô không cần phải thương hại tôi!_ Neyuli gạt phắt ngay thành ý của Candy_ Tôi đáng thương đến mức đó sao? Tôi thảm hại đến vậy kia à? Khiến cô phải thương cảm? Khiến cô phải động lòng trắc ẩn?_ vì tức giận, dường như những mặc cảm, những bất an, những tự ti trong cô cũng bộc phát ra ngoài_ Tôi không mạnh mẽ! tôi quá yếu đuối! Tôi quá kém cỏi!?!Thế nên... tôi không xứng đáng có được tình yêu ư? Tôi không có quyền được hạnh phúc?_ Nước mắt cô chảy dài, mang theo tất cả oán ghét, tất cả yêu thương, tất cả giận hờn_ Cô biết không... trong thâm tâm.. Tôi... RẤT GHÉT CÔ!!!!!!_ Neyuli hét thật to, rồi bỏ chạy ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe và chan đầy nước mắt........ để lại Candy kinh ngạc không nói nên lời, với những lời nói vẫn văng vẳng bên tai " Trong thâm tâm... Tôi rất ghét cô!!" tựa dao nhọn cứa sâu vào tâm hồn Candy...1 vết thương lòng nhức nhối...!!

Ken cũng không thể nào tin nổi vào những gì vừa diễn ra trước mặt! Những gì mắt thấy, tai nghe, những lời độc ác thốt ra từ miệng người con gái dịu hiền đằm thắm ấy.... Là tại anh? Chính anh đã khiến cô trở thành như vậy?!!

Candy đứng sững lại như chôn chân tại chỗ. Cô biết Neyuli_ người bạn thân thiết của cô_ đã nghe được những điều cô không nên nghe thấy. Yuli tổn thương. Cô cũng rất buồn. Cô biết vì quá đau lòng nên Yuli đã nói những lời oán trách, những lời nói từ sự ích kỷ của bản thân cô, những lời nói mang ác ý. Candy không trách Yuli, nhưng trong lòng quả thật cảm thấy có sự hụt hẫng và cả nỗi đau.

Ken nhìn sang Candy đang đứng bên cạnh. Anh nửa muốn chạy đuổi theo Neyuli, nửa muốn ở lại bên cạnh an ủi Candy. Đôi mắt Candy vô hồn, có lẽ đó là cú sốc rất lớn đối với cô! Ken đưa tay ra định vỗ vào vai cô, khẽ hỏi:

_ Em ổn chứ?

_ Sao anh còn không đuổi theo Yuli đi?_ Candy ngay lập tức gạt tay Ken ra 1 bên, trừng mắt hỏi.

_ Nhưng em... _ Ken có chút bối rối.

_ Tôi chẳng làm sao cả!! Đuổi theo Yuli ngay!_ Candy nói như thể đang ra lệnh!

_ anh...anh không thể..

_ Anh thôi đi!!!!_ Candy nhìn Ken đầy thù hằn_ lẽ nào những kỉ niệm, những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc bên Yuli của anh chỉ là giả dối? Hãy suy nghĩ lại xem, có phải người anh yêu thật sự là tôi không? anh đừng cố chấp như vậy nữa!!!! Nếu trong thâm tâm anh bây giờ dù chỉ là có chút muốn níu giữ Yuli lại, thì hãy chạy theo cô ấy !!!!!!! Trước khi hối hận!!!!!!!!!!!!!!

_ anh..._ Ken thật sự bị xao động trước những lời nói của Candy. Anh thật sự chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa!!!!!! Anh yêu cô hay Neyuli? Anh muốn ở bên ai nhất trong lúc này? Tất cả rối rắm như mớ bòng bong không gỡ bỏ được! Như thế nào mới là hạnh phúc? Anh không biết! Cũng không thể nào lý giải nổi! Nhưng anh không muốn hối hận... Ken cúi đầu, khẽ nói_ anh xin lỗi._ rồi vội vã đuổi theo Neyuli.

Căn phòng rộng thênh thang chỉ còn 1 mình Candy trong đó. Cô ngồi xuống ghế, đôi bàn tay xoa xoa 2 thái dương. Mệt mỏi. Chán nản. Thất vọng. Và có chút hụt hẫng. Nhưng cô không được phép suy sụp vào lúc này. Điện thoại di động reo vang. Candy khó nhọc nhấc máy:

_ Alo?... Tôi hiểu rồi._ Sau khi nghe đầu dây bên kia nói, Candy đáp lại và tắt máy.

Cô đứng dậy, lấy chiếc áo khoác đang treo trên ghế, chuẩn bị đi ra ngoài.

Đúng vậy. Bây giờ cô không được phép gục ngã!

____________________________________

Và lúc đó, 2 cô nàng đứng ngoài hàng lang đang có 1 cuộc cãi vã kì lạ.

_ Tại sao cậu lại làm vậy?_ Hanachi với chất giọng trầm khàn, lạnh lùng hỏi.

_ Làm vậy là làm thế nào cơ?_ Salasa chớp chớp đôi mi với vẻ dễ thương và trong sáng như thiên thần, hỏi lại 1 cách rất ngây thơ.

_ Thôi đi! Đừng có giả bộ!_ Hanachi nhìn Salasa_ Rõ ràng tớ đã cố ngăn Yuli lại. Bởi tớ biết nếu Yuli vào đó sẽ nghe được những chuyện không nên nghe! Vậy mà cậu lại cản tớ! Quyết để cho Yuli vào! Cậu phá hoại tình bạn giữa Candy với Yuli để làm gì? Yuli và Candy đã vì cậu mà đã giấu cho cậu những chuyện cậu làm sau lưng tớ để không phá vỡ tình bạn giữa cậu và tớ! Sao cậu lại đối xử với Candy và Yuli như vậy?

_ Tình bạn giữa tớ với cậu? Tớ có làm gì đâu mà tình bạn của tớ và cậu bị phá vỡ được chứ?_ Salasa tỏ ra rất ngạc nhiên._ chuyện sau lưng cậu là chuyện gì?

_ Đừng có đánh trống lảng!_ Hanachi nhíu mày_ Cậu làm như tớ không biết cậu rất hay chê bai nói xấu sau lưng tớ không bằng! Còn nhiều chuyện khác! Nhưng tớ không muốn nhắc lại! Tớ chưa bao giờ nghĩ cậu là người xấu, dù cho cậu vô cùng tinh quái, nhưng cũng không phải là người cười trên nỗi đau của người khác! Nhưng hôm nay, tớ thật sự cảm thấy thất vọng. Làm tổn thương Candy và Yuli, 2 người vô cùng thân thiết với cậu khiến cậu thích thú đến vậy sao?

_ Không!_ Salasa trả lời 1 cách nghiêm túc_ Tớ không hề có ý định đó!

_ Vậy vì sao cậu lại khiến mọi chuyện trở nên thế này?_ Hanachi nói với vẻ nghi hoặc.

_ Cậu có nhận ra, Ken, người yêu Yuli thật ra có tình cảm đặc biệt với Candy hay không?

_ Sao cơ?_ Hanachi kinh ngạc.

_ Và anh ta là ứng cử viên vị hôn phu tương lai của Candy!

_ Cái gì?_ lần này Hanachi thật sự không giữ nổi vẻ lạnh lùng thường ngày. Cô dường như chẳng thể tin những gì Salasa nói.

_ Là sự thật 100%! Chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ bị vỡ lở! Tuy rằng chắc chắn Candy sẽ không chọn lựa anh ta, nhưng việc này vẫn là 1 cú sốc! tớ chỉ muốn Yuli biết sớm hơn mà thôi!

_ Nhưng...

_ Đêm dài lắm mộng! Cậu biết điều đó mà? Để đến khi Yuli có tình cảm sâu đậm hơn nữa mới biết chuyện, chẳng phải sẽ đem lại đau khổ lớn hơn sao?

_ ừm... cũng đúng_ Hanachi gật đầu_ Nhưng tớ vẫn không đồng tình với cậu. Nếu cậu thật sự lo lắng cho Yuli như vậy, thì tại sao không nói trực tiếp với Yuli? Để Yuli thấy 2 người ấy nói chuyện như vậy, chẳng phải dễ khiến người ta hiểu lầm hơn à?_ Hanachi vẫn còn thấy nghi ngờ.

_ Bởi vì đó là chuyện của Candy, Yuli và Ken_ Salasa nhấn mạnh_ Tớ chỉ là người ngoài, xen vào chuyện giữa họ chỉ làm mọi việc thêm rắc rối!

_ Hiểu rồi... Khoan đã!_ Hanachi như chợt nhớ ra điều gì, nhìn Salasa với ánh mắt kì lạ_ Tại sao cậu lại biết những chuyện này?!

_ Cậu là bạn thân của tớ! Nhưng có nhiều chuyện là bí mật! Tớ không thể nào nói được! Thông cảm nha!_ Salasa cười thật tươi.

_ Lúc này mà cậu vẫn còn cười được!_ Hanachi nói với giọng khó chịu_Cậu không thấy mình có lỗi chút nào ư?

_ Thấy có lỗi thì sao?_ Salasa hỏi vặn lại, rồi không để Hanachi trả lời, đã tiếp_ có lỗi hay không, cậu không phải là người phán xét! Có thể sẽ có người CHỬI vào mặt tớ, nhưng kết quả mới là quan trọng!_ Salasa khẳng định_ Có thể cách tớ làm không phải là cách tốt nhất! Tuy nhiên, tớ tuyệt nhiên không hề hối hận! Bởi mục đích cuối cùng của tớ là mục đích tốt đẹp!

Chiều hôm đó, khi Candy, Hanachi và Salasa đang ngồi ở phòng Hội học sinh như thường lệ, thì nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong buổi sáng đã xuất hiện. Dĩ nhiên, không ai khác, đó là Ken. Ken có vẻ thay đổi nhiều. Vẫn mái tóc vàng óng lấp lánh, vẫn đôi mắt xanh dương hút hồn, nhưng ở Ken có vẻ gì đó trầm tĩnh hơn, điềm đạm hơn, vẻ đào hoa lãng tử như dần dần mất đi.

_ Người ta nói, tình yêu có thể khiến con người thay đổi. Quả là không sai chút nào_ Đó là nhận xét mới nhất của Salasa dành cho Ken sau hơn 1 tháng không gặp.

_ Quá khen rồi._ Ken mỉm cười đáp lại_ Được nữ minh tinh nổi tiếng nhất nước Nhật ca ngợi, thật sự quá vinh hạnh.

_ Tôi có nói là chuyển biến theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực đâu._ Salasa khẽ nhếch khóe môi lên 1 chút._ nên đâu thể nói tôi đang khen hay chê anh được?

_ Tôi sẽ coi đó là 1 lời khen!_ Ken không chút tức giận, vẫn nở nụ cười.

_ Thật là! Anh đến đây tìm Yuli à?_ Salasa tảng lờ đi, chuyển sang chủ đề khác_ Yuli hiện đang có việc, không ở đây, nếu anh muốn gặp Yuli thì...

_ Không._ Salasa chưa kịp nói hết câu thì Ken đã vội đáp rồi quay về phía Candy đang chơi cờ vua với Hanachi_ Anh có chuyện muốn nói. Làm phiền em chút được không?

_ Candy?_ Hanachi ngửng đầu lên nhìn Ken với vẻ mặt khó chịu ra mặt_ anh không thấy tôi và Candy đang bận à?

_ Tôi xin lỗi._ Ken gật đầu_ vậy khi khác cũng được.

_ Không! Nói chuyện đi!_ Candy đứng dậy, rồi nói với Hanachi_ Thông cảm, lần sau chúng ta tiếp tục. Bây giờ tớ cũng hầu như không có tâm trạng tiếp cờ với cậu. Xin lỗi!

_ Không sao._ Hanachi nhìn Ken với ánh mắt sắc lạnh_ Tôi thật sự rất ghét người nào phá ngang việc của mình!_ Rồi sắp xếp lại bàn cờ.

_ Đi vào đây!_ Candy khoát tay, rồi bước vào phòng riêng dành cho Hội trưởng. Nhưng bởi vì không thể nào đóng cửa lại khi trong phòng chỉ có 1 nam 1 nữ như tình huống này, nên đành phải khép hờ. Salasa tinh ý mỉm cười, nói thật to rồi kéo tay Hanachi rời khỏi đó và khép cửa phòng Hội học sinh lại:

_ Vậy tôi cũng không làm phiền nữa!^^ ! 2 người nói chuyện thoải mái nhé! Chúng ta đi!

Sau khi bị Salasa kéo ra hành lang, Hanachi mới nhíu mày:

_ Người phải đi là anh ta! Không phải là tớ!!!!!

_ cậu thật là!_ Salasa chép miệng_ người ta cần riêng tư nói chuyện. Sao những lúc như thế này cậu lại trẻ con vậy không biết!

_ Kệ tớ đi!_ Hanachi mông lung suy nghĩ_ Nhưng rốt cuộc có chuyện gì vậy? Anh ta có vẻ nghiêm trọng thái quá!

_ Đó là chuyện mà cậu với tớ không cần biết và cũng không nên biết!_ Salasa mỉm cười_ Điều quan trọng là cậu và tớ không được để những người không cần thiết vào đó!

_ Những người không cần thiết?_ Hanachi thật sự không hiểu nổi Salasa đang nghĩ gì trong đầu_ Là sao?

_ Thôi! Cậu đừng quan tâm nữa! Mấy chuyện linh tinh, cậu không cần để ý làm gì! Quả nhiên, mọi chuyện thật thú vị!_ trên môi Salasa bỗng hiện 1 nụ cười đầy ẩn ý.

______________________________

Phòng riêng của Hội trưởng Hội học sinh Xbest.

Gần 15 phút trôi qua trong im lặng. Không khí trong phòng càng ngày càng trở nên ngột ngạt. Ken thật sự chẳng biết phải bắt đầu như thế nào. Những gì anh bí mật âm thầm làm, là việc có lỗi với 2 người. Người bạn thân nhất của anh, và 1 người con gái dịu dàng yêu anh vô điều kiện. Ken đã liều lĩnh. Dù bản thân biết rằng sẽ gây tổn thương cho những người anh thương yêu nhất, dù anh cũng hiểu rằng những gì anh làm không thể nào giúp anh có được tình yêu của người con gái anh nhung nhớ bao năm. Nhưng anh vẫn chấp nhận. Chỉ cần có được cô trong vòng tay, cho dù trời đất sụp đổ, cho dù tất cả những người anh thương yêu nhất oán hận anh. Ken cũng không màng. Tình yêu của anh là tình yêu đơn phương đầy đau khổ, là tình yêu mà anh đã chôn giấu sâu tận trái tim mình. Ken đang đánh cược. Nhưng đây là 1 ván bài vô nghĩa. Bởi vì anh sẽ chẳng được gì, ngoài tổn thương chấm dứt tất cả mọi hi vọng.......

Candy cũng không có ý gợi chuyện . Cô mặc kệ Ken đang ngồi đối diện mặt mình như thế. Anh muốn nghĩ gì thì cứ nghĩ. Muốn mở đầu như thế nào thì hãy để Ken nói. Cô cũng chẳng bận rộn gì lắm. Vả lại, Candy cũng không biết nên bắt đầu như thế nào mới phải. Tuy Candy có thể đoán ra được 1 phần câu chuyện, nhưng cô vẫn cẩn thận, dè dặt không nói trước. Và thời gian cứ thế trôi đi...

... Hơn nửa tiếng đồng hồ, sắp xếp lại tất cả những gì trong đầu mình muốn nói, Ken lấy hết dũng khí mở miệng:

_ Em vẫn khỏe chứ?

_ Tôi không nghĩ anh ngồi suy nghĩ hơn 30 phút chỉ để hỏi câu này!_ Candy khẽ mỉm cười, thẳng thắn nói.

_ Ừm! tất nhiên là vậy!_ Ken gật đầu_ Em với Kid vẫn tốt chứ?

_ Chuyện riêng tư xin phép được từ chối trả lời!_ Candy nói với giọng vui đùa. Không khí trong phòng thoải mái hẳn ra.

_ Nhưng anh là bạn thân nhất của Kid! Quan tâm bạn bè có gì sai?_ Ken cười.

_ Nhưng tôi không phải bạn thân của anh! Nên cũng không cần thiết phải trả lời!_ Candy cũng mỉm cười đáp lại._ đúng không?

_ Ừ! Lúc nào em cũng đúng! hì!_ Ken giơ 1 tay lên, ra hiệu đầu hàng_ dù sao, em không nói thì anh cũng biết.

_ Bởi vì Kid sẽ hoặc đã nói cho anh biết?_ Candy chớp mắt.

_ Đúng vậy.

_ Vì anh là bạn thân nhất của Kid?

_ Ừ..._ Ken gật đầu.

_ Là bạn tốt thì sẽ không phản bội nhau._ Candy tựa lưng vào ghế thật thoải mái, phán 1 câu._ Đặc biệt lại là bạn thân nhất!

_ Anh chưa bao giờ phản bội Kid!_ Ken đáp 1 cách đầy kiên quyết.

_ Anh nói thế..._ Candy dừng 1 lúc rồi tiếp_ Không cảm thấy có chút ngượng mồm sao?

_ Ý em là gì?_ Ken nhìn thẳng vào mắt Candy.

_ Tôi nghĩ anh hiểu rõ những gì tôi nói._ Candy cũng nhìn Ken nhưng lại bằng ánh mắt lạnh lùng.

_ Giá như em đừng nhìn anh bằng ánh mắt như thế..._ Ken ngập ngừng_ thì anh đã chẳng làm như vậy rồi...

_ Lỗi của tôi?_ Candy chỉ tay vào chính mình, với vẻ mặt có chút khinh miệt.

_ Có thể chăng?_ Ken nhún vai.

_ Tôi đã làm gì anh?_ Candy trừng mắt_ anh là người trả lời. Chứ không phải là người có quyền đặt câu hỏi!

_ Ừm! em không làm gì anh! Cũng không phải là người có lỗi!_ Ken cúi đầu, gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi.

_ Vậy thì tại sao?

_ Tại sao?_ Ken lặp lại câu hỏi của Candy_ Em muốn hỏi về việc gì?

_ Tại sao anh lại làm thế?_ Candy nhíu mày.

_ Trên đời này..._ Ken ngập ngừng_ ... có những câu hỏi " Tại sao?" không thể nào trả lời được...

_ Việc anh làm phụ thuộc vào lí trí của anh! Chỉ có những câu hỏi về thế giới vũ trụ huyền bí mới không có lời giải đáp!_ Candy ngay lập tức phủ nhận.

_ Thế à?_ Ken khẽ cười, nụ cười có chút cay đắng_ Liệu em có thể trả lời cho anh biết những câu hỏi anh đã tìm câu trả lời suốt bao năm nay mà không thể nào giải đáp ?

_ Tôi sẽ thử!

_ Hãy cho anh biết..._ Ken đứng dậy_ Lí do anh lại gặp em... cho anh biết vì sao ngày hôm đó , người đi nhặt quả bóng ấy lại là Kid? Cho anh biết tại sao em với Kid lại là 1 cặp? Cho anh biết..._ Ken bước vài bước, quay lưng lại, lúc này anh thật sự chẳng thể nào nhìn thẳng vào mắt cô được nữa_ Nếu như ngày hôm đó... người em gặp... không phải là Kid, mà là anh... liệu... người em yêu có thể là anh không?_ Môi anh run run, từng lời, từng lời 1 thốt ra đầy đau khổ.

_ Tôi..._ Candy sững sờ trước những gì Ken nói... anh có tình cảm với cô sao??!! Cô thật sự không thể nào ngờ được... Nhưng sau 1 vài phút bình tĩnh lại, Candy khẽ lắc đầu và nói_ Không... dù cho ngày hôm ấy, người đi nhặt quả bóng ấy là anh, người tôi gặp gỡ trước là anh... thì...cũng không chắc tôi sẽ yêu anh...

_ Tại sao?_ Ken dường như nuốt nước mắt vào tận đáy tim, giọng anh tưởng chừng đang mắc nghẹn nơi cổ họng.

_ Bởi vì..._ Candy cũng đứng dậy, bước lại gần chiếc bàn đặt cạnh đó_ Bởi vì thứ gắn kết Kid và tôi là ngôi nhà gỗ giữa khu vườn xinh đẹp ... là những kí ức xa xưa ở nơi thơ mộng ấy... là bí mật... mà nếu như anh quen tôi... anh và tôi cũng không thể nào có được ..._ Candy nhắm mắt lại, cô như đang quay ngược dòng thời gian trở về thời thơ ấu.

_ vậy ư?_ Ken hít 1 hơi thật sâu, rồi quay lại_ Thế tại sao người được chọn lại là Kid?!!

_ Câu hỏi này tôi thật sự không thể nào trả lời được._ Candy tránh ánh mắt của Ken.

_... em thấy chưa?_ Ken nuốt nước bọt khan, miệng khô khốc nói_ Bởi vì anh cũng không thể nào trả lời được, nên đã mãi mãi phải khổ sở như thế này..._ Ken tiến lại gần Candy_ anh đã luôn tự hỏi mình rằng, tại sao cuộc đời là trêu đùa anh như vậy... Tại sao lại để cho anh gặp em? Tại sao anh lại là bạn thân nhất của Kid?... quả là quá độc ác...

_ Và vì thế... anh làm vậy? Anh biết rằng tôi sẽ không lựa chọn anh kia mà!!!_ Candy giật lùi lại phía sau như 1 bản năng.

_ Biết! Nhưng anh vẫn không thể nào hiểu nổi!!!!!! Tại sao anh thì không được?!!!!!

_ Điều đó anh biết rõ hơn tôi!!!!!! Không phải sao?!!!_ Candy trừng mắt nhìn Ken_ Anh không thể nào là vị hôn phu tôi sẽ lựa chọn!!!! Việc anh là 1 trong số các ứng cử viên đã khiến tôi không thể nào chấp nhận được rồi!!!! ANH LÀ BẠN THÂN NHẤT CỦA KID!! Anh không được phép làm vậy!!!!!!!! Anh đang phản bội lại niềm tin mà Kid dành cho anh!!!!!! Anh không hiểu sao?!!!!!

_ Hiểu thì sao?!!!_ Ken cắn chặt môi_ Tại sao anh lại phải từ bỏ tình yêu của mình cơ chứ?! Em với Kid vốn chẳng thể đến được với nhau! vậy thì tại sao anh lại không được!!!!!!! Anh đã làm gì sai ư?!!!!!! Tại sao?_ Ken gần như gào lên,tay anh nắm chặt lấy vai cô_ Em không biết!!! Không thể nào biết được anh đã đau khổ như thế nào suốt bao năm qua!!!!!!! Những ngày tháng chôn giấu tình yêu của mình, nghe Kid từng ngày từng giờ nói về em, anh đã nuốt tất cả những nỗi đau đó vào lòng... 10 năm! 10 năm chôn chặt tất cả cảm xúc của mình như thế đối với anh đã QUÁ ĐỦ rồi!!!!!!_ Ken nhấn mạnh_ Thời gian ấy, hãy coi như là thời gian anh đã vì tình bạn của mình và Kid mà làm vậy!!!! Và bây giờ thì không!!!!!!!! Anh muốn sống vì tình yêu của mình!!

_ ... không..._ Candy lắc đầu_ anh không thể làm như vậy... không được làm những người thương yêu anh bị tổn thương...

_ Anh KHÔNG QUAN TÂM! Trên đời này, anh chỉ cần có được em!!!! Anh sẽ không quan tâm người khác nghĩ gì! Sẽ không quan tâm sẽ làm những ai bị tổn thương nữa!!!!!!

_ Anh biết là KHÔNG THỂ CƠ MÀ!!!!!_ Candy cố gắng thoát ra khỏi đôi tay anh nhưng không thể nào làm được!_ anh không được quên!! anh và Yuli là 1 đôi! Những gì anh làm sẽ khiến cô ấy đau đớn!!!!! Chẳng phải anh yêu Yuli sao? 2 người đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp, đã cùng trải qua bao ngọt ngào lãng mạn! Hãy quay lại đi! Tôi sẽ coi như tất cả chưa từng xảy ra!

_ Nếu như có thể xóa sạch tất cả, thì anh đã không như thế này rồi! Yuli rất tốt, rất dịu dàng, rất quan tâm đến anh, nhưng..._ Ken nói rành rọt từng tiếng_ Anh chẳng thể nào chối bỏ được sự thật!!!!!Người anh yêu là em, Candy!!!!! Không phải là Yuli!!!

_ Là... như thế này sao?_ Từ sau cánh cửa khép hờ, giọng nói nấc nghẹn của 1 người con gái thốt lên, đôi mắt cô đẫm lệ...

Cả Candy và Ken đều kinh ngạc không nói nên lời!!!Yuli??!!!!!! tại sao Yuli lại xuất hiện vào lúc này!!!!!!!!!???!!!! Trong tình huống như vậy!!!!!! Rốt cuộc cô đã nghe được những gì???!!!!!!!!!!!

_ Yuli?!!_ Candy không tin nổi vào mắt mình!! Trong cái hoàn cảnh oái oăm như vậy!! Người đang đứng trước mặt cô và Ken lại là Neyuli!!! Cuộc nói chuyện giữa Ken và cô đã gần kết thúc!! Vậy mà... rốt cuộc Salasa và Hanachi ở đâu mà lại để Neyuli vào như vậy??!!!! Tất cả đều nằm ngoài dự tính của Candy!

_ Là như vậy sao?_ Yuli dường như không để ý đến vẻ thảng thốt của Candy, cô nhìn Ken đầy đau khổ, gương mặt ướt đẫm nước mắt.

_ anh..._ Ken sửng sốt nhìn lại Neyuli. Anh chẳng thể biết giải thích như thế nào với cô. Chuyện như thế này... anh nói liệu có ích gì?! Ken đành im lặng. Lồng ngực anh chợt thắt lại, khi thấy nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của cô.

_ Hóa ra là vậy..._ Neyuli cười 1 cách đau khổ._ hóa ra từ trước đến giờ, trong tim anh, không hề có vị trí dành cho em...

_ Yuli à! Thực ra chuyện này là..._ Candy gạt đôi cánh tay Ken ra, chưa kịp nói hết lời thì Neyuli đã tiếp:

_ Tại sao?_ Cô nhìn Candy với ánh mắt thù hận_ Ken là ứng cử viên cho chức vị hôn phu của cô sao? Là cô sao? Tại sao lại là cô!!!!???!!!!!

_ Yuli à!!! cậu hiểu lầm rồi!!!!!!_ Candy sững sờ trước ánh nhìn ấy của Neyuli, vội vàng giải thích_ Tuy rằng là như vậy nhưng cậu biết tớ sẽ không chấp nhận kia mà! Cậu hiểu tớ! Cậu tin tớ!!!Phải không?!!

_ KHÔNG!!!!! Tôi không hiểu cô!!!! Tôi cũng không tin những gì cô nói!!!_ Neyuli ngay lập tức phủ nhận_ Cô tính toán, cô âm mưu, cô suy nghĩ những gì trong đầu tôi vốn không thể nào biết được !! Tôi không bị mắc lừa nữa đâu!!_ Neyuli lắc đầu.

_ Làm thế nào cậu có thể nói vậy được hả, Yuli?_ Candy thảng thốt đáp lại._ Tớ sẽ không làm những việc khiến cậu buồn! cậu là bạn thân nhất của tớ! Chẳng phải vậy sao?! Là bạn bè, tớ quyết không phản bội!!!!

_ Thôi đi!!!!! Cô vốn không phải người trong sáng!!!!! Cũng chẳng phải người thánh thiện đến mức khiến tôi phải nể phục!!_ Neyuli cười khẩy_ Bản chất của cô cũng giống như bao người khác!!Ích kỷ mà cứ giả vờ độ lượng! Nhưng cô cũng chỉ là người bình thường giống như tôi mà thôi! Đừng nói những lời sáo rỗng như vậy! Nghe thật là giả tạo!!

_ Cậu phải nghe tớ!!! Yuli!!!!! Chuyện này không phải do tớ cố ý!!!_ Candy cố gắng giải thích_ Tớ không yêu Ken!! Cậu biết!! Đúng không? Ken là người cậu yêu!! Không phải tớ!!!!

_ Tôi không nghe!!!!_Neyuli dùng 2 tay bịt chặt tai lại_ Tại sao cô lại giấu tôi?!! Tại sao cô lại giấu tôi việc Ken là ứng cử viên vị hôn phu tương lai của cô!?!!!! Cô vốn không coi tôi là bạn!! Đúng không?! Tại sao cứ nhất quyết phải là Ken!! Vì sao cứ phải là người tôi yêu thương nhất??!!!!_ Neyuli cắn chặt môi_ Rốt cuộc tôi là gì!? là gì trong mắt cô?! Tôi phải chăng chỉ là người hầu giúp việc?!!!!!!!! Tôi biết tôi chẳng thể nào so sánh được với cô!! Thế nên, tôi xin cô... hãy tha cho tôi! Đừng có cướp đi tất cả của tôi như thế!!!!

_ Tớ không hề có ý định và cũng không bao giờ cướp thứ gì của cậu!!!!!!_ Candy nhíu mày_ Làm sao cậu lại so sánh tớ và cậu?_ Candy nhìn Neyuli_ cậu là cậu! Tớ là tớ!! tớ không cho mình là người hoàn hảo!! tớ biết tớ cũng chỉ là người bình thường!

_ Không cướp?_ Neyuli bật cười._ haha, không cướp sao? Ngôi vị đứng đầu Xbest tôi khổ cực học tập. Cô chuyển đến đã ngay lập tức lấy mất của tôi! Suất học bổng đi du học thi vào Harvard trong khi tôi ngày đêm ôn luyện, không có thời gian nghỉ ngơi thì cô cũng dễ dàng đoạt lấy! Và bây giờ... ngay cả người tôi yêu... cô cũng cướp đi!!!!!!

_ cậu sai rồi!_ Candy ngay lập tức phản bác_ cậu nỗ lực không ngừng nghỉ! Tớ biết! Nhưng cậu không thể nào phủ nhận những cố gắng của bản thân tớ 1 cách dễ dàng như vậy được! Những gì tớ đạt được hoàn toàn là do khả năng và thực lực của chính tớ! Tớ thắng cậu cũng là danh chính ngôn thuận!!!!!

_ Đúng rồi._ Neyuli thờ ơ đáp lại_ Danh chính ngôn thuận! là do tôi kém cỏi! là do tôi không đủ năng lực!

_ Tớ không hề có ý đó!!!!

_ Cô không cần phải thương hại tôi!_ Neyuli gạt phắt ngay thành ý của Candy_ Tôi đáng thương đến mức đó sao? Tôi thảm hại đến vậy kia à? Khiến cô phải thương cảm? Khiến cô phải động lòng trắc ẩn?_ vì tức giận, dường như những mặc cảm, những bất an, những tự ti trong cô cũng bộc phát ra ngoài_ Tôi không mạnh mẽ! tôi quá yếu đuối! Tôi quá kém cỏi!?!Thế nên... tôi không xứng đáng có được tình yêu ư? Tôi không có quyền được hạnh phúc?_ Nước mắt cô chảy dài, mang theo tất cả oán ghét, tất cả yêu thương, tất cả giận hờn_ Cô biết không... trong thâm tâm.. Tôi... RẤT GHÉT CÔ!!!!!!_ Neyuli hét thật to, rồi bỏ chạy ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe và chan đầy nước mắt........ để lại Candy kinh ngạc không nói nên lời, với những lời nói vẫn văng vẳng bên tai " Trong thâm tâm... Tôi rất ghét cô!!" tựa dao nhọn cứa sâu vào tâm hồn Candy...1 vết thương lòng nhức nhối...!!

Ken cũng không thể nào tin nổi vào những gì vừa diễn ra trước mặt! Những gì mắt thấy, tai nghe, những lời độc ác thốt ra từ miệng người con gái dịu hiền đằm thắm ấy.... Là tại anh? Chính anh đã khiến cô trở thành như vậy?!!

Candy đứng sững lại như chôn chân tại chỗ. Cô biết Neyuli_ người bạn thân thiết của cô_ đã nghe được những điều cô không nên nghe thấy. Yuli tổn thương. Cô cũng rất buồn. Cô biết vì quá đau lòng nên Yuli đã nói những lời oán trách, những lời nói từ sự ích kỷ của bản thân cô, những lời nói mang ác ý. Candy không trách Yuli, nhưng trong lòng quả thật cảm thấy có sự hụt hẫng và cả nỗi đau.

Ken nhìn sang Candy đang đứng bên cạnh. Anh nửa muốn chạy đuổi theo Neyuli, nửa muốn ở lại bên cạnh an ủi Candy. Đôi mắt Candy vô hồn, có lẽ đó là cú sốc rất lớn đối với cô! Ken đưa tay ra định vỗ vào vai cô, khẽ hỏi:

_ Em ổn chứ?

_ Sao anh còn không đuổi theo Yuli đi?_ Candy ngay lập tức gạt tay Ken ra 1 bên, trừng mắt hỏi.

_ Nhưng em... _ Ken có chút bối rối.

_ Tôi chẳng làm sao cả!! Đuổi theo Yuli ngay!_ Candy nói như thể đang ra lệnh!

_ anh...anh không thể..

_ Anh thôi đi!!!!_ Candy nhìn Ken đầy thù hằn_ lẽ nào những kỉ niệm, những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc bên Yuli của anh chỉ là giả dối? Hãy suy nghĩ lại xem, có phải người anh yêu thật sự là tôi không? anh đừng cố chấp như vậy nữa!!!! Nếu trong thâm tâm anh bây giờ dù chỉ là có chút muốn níu giữ Yuli lại, thì hãy chạy theo cô ấy !!!!!!! Trước khi hối hận!!!!!!!!!!!!!!

_ anh..._ Ken thật sự bị xao động trước những lời nói của Candy. Anh thật sự chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa!!!!!! Anh yêu cô hay Neyuli? Anh muốn ở bên ai nhất trong lúc này? Tất cả rối rắm như mớ bòng bong không gỡ bỏ được! Như thế nào mới là hạnh phúc? Anh không biết! Cũng không thể nào lý giải nổi! Nhưng anh không muốn hối hận... Ken cúi đầu, khẽ nói_ anh xin lỗi._ rồi vội vã đuổi theo Neyuli.

Căn phòng rộng thênh thang chỉ còn 1 mình Candy trong đó. Cô ngồi xuống ghế, đôi bàn tay xoa xoa 2 thái dương. Mệt mỏi. Chán nản. Thất vọng. Và có chút hụt hẫng. Nhưng cô không được phép suy sụp vào lúc này. Điện thoại di động reo vang. Candy khó nhọc nhấc máy:

_ Alo?... Tôi hiểu rồi._ Sau khi nghe đầu dây bên kia nói, Candy đáp lại và tắt máy.

Cô đứng dậy, lấy chiếc áo khoác đang treo trên ghế, chuẩn bị đi ra ngoài.

Đúng vậy. Bây giờ cô không được phép gục ngã!

____________________________________

Và lúc đó, 2 cô nàng đứng ngoài hàng lang đang có 1 cuộc cãi vã kì lạ.

_ Tại sao cậu lại làm vậy?_ Hanachi với chất giọng trầm khàn, lạnh lùng hỏi.

_ Làm vậy là làm thế nào cơ?_ Salasa chớp chớp đôi mi với vẻ dễ thương và trong sáng như thiên thần, hỏi lại 1 cách rất ngây thơ.

_ Thôi đi! Đừng có giả bộ!_ Hanachi nhìn Salasa_ Rõ ràng tớ đã cố ngăn Yuli lại. Bởi tớ biết nếu Yuli vào đó sẽ nghe được những chuyện không nên nghe! Vậy mà cậu lại cản tớ! Quyết để cho Yuli vào! Cậu phá hoại tình bạn giữa Candy với Yuli để làm gì? Yuli và Candy đã vì cậu mà đã giấu cho cậu những chuyện cậu làm sau lưng tớ để không phá vỡ tình bạn giữa cậu và tớ! Sao cậu lại đối xử với Candy và Yuli như vậy?

_ Tình bạn giữa tớ với cậu? Tớ có làm gì đâu mà tình bạn của tớ và cậu bị phá vỡ được chứ?_ Salasa tỏ ra rất ngạc nhiên._ chuyện sau lưng cậu là chuyện gì?

_ Đừng có đánh trống lảng!_ Hanachi nhíu mày_ Cậu làm như tớ không biết cậu rất hay chê bai nói xấu sau lưng tớ không bằng! Còn nhiều chuyện khác! Nhưng tớ không muốn nhắc lại! Tớ chưa bao giờ nghĩ cậu là người xấu, dù cho cậu vô cùng tinh quái, nhưng cũng không phải là người cười trên nỗi đau của người khác! Nhưng hôm nay, tớ thật sự cảm thấy thất vọng. Làm tổn thương Candy và Yuli, 2 người vô cùng thân thiết với cậu khiến cậu thích thú đến vậy sao?

_ Không!_ Salasa trả lời 1 cách nghiêm túc_ Tớ không hề có ý định đó!

_ Vậy vì sao cậu lại khiến mọi chuyện trở nên thế này?_ Hanachi nói với vẻ nghi hoặc.

_ Cậu có nhận ra, Ken, người yêu Yuli thật ra có tình cảm đặc biệt với Candy hay không?

_ Sao cơ?_ Hanachi kinh ngạc.

_ Và anh ta là ứng cử viên vị hôn phu tương lai của Candy!

_ Cái gì?_ lần này Hanachi thật sự không giữ nổi vẻ lạnh lùng thường ngày. Cô dường như chẳng thể tin những gì Salasa nói.

_ Là sự thật 100%! Chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ bị vỡ lở! Tuy rằng chắc chắn Candy sẽ không chọn lựa anh ta, nhưng việc này vẫn là 1 cú sốc! tớ chỉ muốn Yuli biết sớm hơn mà thôi!

_ Nhưng...

_ Đêm dài lắm mộng! Cậu biết điều đó mà? Để đến khi Yuli có tình cảm sâu đậm hơn nữa mới biết chuyện, chẳng phải sẽ đem lại đau khổ lớn hơn sao?

_ ừm... cũng đúng_ Hanachi gật đầu_ Nhưng tớ vẫn không đồng tình với cậu. Nếu cậu thật sự lo lắng cho Yuli như vậy, thì tại sao không nói trực tiếp với Yuli? Để Yuli thấy 2 người ấy nói chuyện như vậy, chẳng phải dễ khiến người ta hiểu lầm hơn à?_ Hanachi vẫn còn thấy nghi ngờ.

_ Bởi vì đó là chuyện của Candy, Yuli và Ken_ Salasa nhấn mạnh_ Tớ chỉ là người ngoài, xen vào chuyện giữa họ chỉ làm mọi việc thêm rắc rối!

_ Hiểu rồi... Khoan đã!_ Hanachi như chợt nhớ ra điều gì, nhìn Salasa với ánh mắt kì lạ_ Tại sao cậu lại biết những chuyện này?!

_ Cậu là bạn thân của tớ! Nhưng có nhiều chuyện là bí mật! Tớ không thể nào nói được! Thông cảm nha!_ Salasa cười thật tươi.

_ Lúc này mà cậu vẫn còn cười được!_ Hanachi nói với giọng khó chịu_Cậu không thấy mình có lỗi chút nào ư?

_ Thấy có lỗi thì sao?_ Salasa hỏi vặn lại, rồi không để Hanachi trả lời, đã tiếp_ có lỗi hay không, cậu không phải là người phán xét! Có thể sẽ có người CHỬI vào mặt tớ, nhưng kết quả mới là quan trọng!_ Salasa khẳng định_ Có thể cách tớ làm không phải là cách tốt nhất! Tuy nhiên, tớ tuyệt nhiên không hề hối hận! Bởi mục đích cuối cùng của tớ là mục đích tốt đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #zenclu