Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Làm hòa

😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀

Nàng bước vô hình ảnh mà người nàng nhớ nhung bao tháng qua hiện đang nằm trên giường với hàng cây kim cắm người nó.

-"Hic..hic..Trần Hân"

Nàng cầm tay nó bắt đầu khóc, đôi tay ấm áp khi xưa giờ thay thế vào đôi tay lạnh ngắt.

-"hic..hic...hic cậu...hic dậy đi"
-"hic...hic..tớ....nhớ cậu....cậu mau tỉnh....nói chuyện với tớ đi"
-"hic...hic..tớ tha thứ cho cậu...hic..hic cậu bảo chăm sóc cho tớ mà.....hic .....hic vậy mà...nằm đây..hic"

Theo lời bác sĩ nói thì khoảng tận 1-2 ngày nó mới tỉnh nhưng không biết do nó cảm nhận được động lực từ nàng hay phép lạ xảy ra mà tay nó từ từ chuyển động. Nàng nhìn xuống thấy tay nó chuyển động lập tức chạy đi tìm bác sĩ.

Bác sĩ nhanh chóng lại chỗ nó kiểm tra, nàng đứng nhìn vào từ tấm kính ở cửa. 1 lúc ra bác sĩ tươi cười bảo

-" Thần kì thiệt đáng lẽ phải tận 1-2 cháu ấy mới tỉnh chứ tự nhiên giờ chuyển biến tốt hơn mọi người đừng lo lắng"

Nàng vui mừng rơi nước mắt mở cửa chạy nhanh lại giường bệnh, nó từ từ mở mắt nhìn lên trần nhà "đây đâu, đau quá".

-"Trần Hân cậu tỉnh rồi"

Nàng vui mừng nắm lấy tay nó

-"Hàn Nguyệttt" giọng nó hơi khàn

Nàng lập tức lấy nước cho nó uống. Nó ngồi dậy cảm giác tê người lên tới não nó khẽ nhăn mặt

-" Đừng cử động nhiều cậu còn yếu đấy" nàng ôn nhu đỡ nó ngồi dậy
-"Hàn Nguyệt tớ xin lỗi lúc đó chỉ là hiểu lầm thui cậu đừng tránh mặt tớ mà, tớ đau lắm" nó mặc cho kim đâm vô người đến nổi rỉ cả máu nhưng vẫn cố gượng dậy giải thích cho nàng
-"tớ tha thứ cho cậu mà" nàng cười nhẹ
-"Thật vậy sao " nó cười tít mắt lộ cái răng khểnh cute

Đây là nụ cười mà nàng nhớ nhung mấy tháng nay, không kìm lòng trườn lên trước mặt đặt nụ hôn nhẹ trước mặt nó. Mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng nó cũng phối hợp rất tốt.
Cạch

-"À hem đây là bệnh viên đừng có chim chít nữa" Nguyễn Băng ho khan nhắc nhở

Nàng đỏ mặt, nó gãi đầu cười trừ

-"Hi hi hi mấy cậu đến thăm tớ à cảm ơn nha"
-"Mọi người nói chuyện vui vẻ tớ ra ngoài mua ít cháo cho Trần Hân đây"

Khi nàng đi khỏi bên trong đây bắt đầu cuộc hỏi cung

-"he he mấy cậu đi xa dữ he" Nguyễn Băng cười gian nhìn nó
-"Đâu...đâu có gì đâu.." nó đỏ mặt
-"Hôn hít thế mà bảo không có gì đâu"
-" Mấy...mấy cậu thấy hết rồi à"
-"Mở cửa đã đập vô mặt hỏi sao không thấy"
-#///////#  nó đã đỏ càng đỏ mặt hơn
-"Chưa gì đỏ mặt như ớt rồi, rồi lên giường sao "hành sự" " Nguyễn Băng vuốt càm như bà cụ non
-"Mọi người nói gì mà liên quan đến giường sao" nàng từ ngoài đi vô tay cầm tô cháo
-"Không có gì .... Cái giường này nằm lâu hơi đau lưng nên tớ đòi muốn về trọ nằm á mà" nó đỏ mặt

Nguyễn Băng với Phan Ngân cười gian 😎.

-"Thui chúng ta về Phan Ngân ơi con nhà người ta có người chăm sóc rồi đâu cần chúng ta"
-"Ừ ...ờ cậu nói đúng chúng ta về"
-" Mấy cậu......." 

Nguyễn Băng le lưỡi chọc kéo Phan Ngân chạy đi. Bỏ lại 2 người gượng ngùng ở đây

-" Cậu ăn cháo nè ăn lẹ còn uống thuốc" nàng chìa muỗng cháo trước mặt nó
-" Để tớ ăn...tớ tự cầm được mà"
-" Giờ ăn hay không" nàng lên giọng
-" Ăn" mặt nó xìu xuống 😂
-"Ngoan"

Sau 30p nó cũng chén xong tô cháo bây giờ nàng đang ngồi gọt trái cây cho nó ăn, ôn nhu nhìn nàng hồn nó bay giờ tận 9 tầng mây vì nàng đã tha thứ cho nó còn chăm sóc tận tình trái tim bé bỏng của nó lại 1 lần đập lại :v

"Thôi bỏ đó đi Hàn Nguyệt cậu về đi mai còn đi học cậu trễ rồi mai còn đi học sớm "
-" Cậu đuổi tớ à được thôi tớ về" nàng đứng dậy cầm túi xách bước ra cửa
-"Không ...không tớ chỉ lo cho cậu thui"

Nàng mỉm cười quay lại đặt lên nó nụ hơn nhẹ

-" Tớ biết rồi cậu ngủ đi mai tớ sẽ đến với cậu" nàng mĩm cười ôn nhu

Nó cố loading... Chuyện mới xảy ra nàng dạo này bạo quá như nó thích-_-!
Nằm xuống giường lăn qua lăn lại, sờ lên môi mình vẫn còn hơi ấm từ môi nàng vui sướng tự cười với thân (con tự kỉ-_-).

Thông tin nó nhập viện cũng lan nhanh chóng thiệt, chỉ mới hôm qua thì hôm nay cả trường đều bệt :v , mặc dù đám bạn cố giấu nhưng đám fan nó vẫn cố tra ra cho được bệnh viện nó nằm. Bệnh viện cũng được phen to mắt nhìn dòng người tấp nập trước cửa phòng nó (đa số là nữ), nếu không biết cứ tưởng nó là diễn viên Hollywood nổi tiếng nào đó. Từ ngoài hành lang đến trong phòng bệnh người người ra vào liên tục đếm không xể. :v

-"Trần Hân cậu bị gì mà vô đây vậy?"
-"Cậu có sao không"
-"Cậu khỏe chưa"
-"Có cần tụi tớ giúp gì không"

Đám fan nó nhốn nháo lên hỏi liên tục khiến nó chỉ biết cười cho qua. Cũng may cô giáo chủ nhiệm vô đuổi hết đám fan ra ngoài chậm trễ xíu chắc nó nghẹt thở mà chết quá (đấy đấy ai nói có fan là khỏe đâu ﹋o﹋ )

-"Mấy em làm gì tập trung trong đây đông quá vậy, đi ra hết đi, Trần Hân còn bệnh mấy em tập trung đây nhiều quá sao Trần Hân nghỉ ngơi được, mau về hết đi" 😬

Bị cô chủ nhiệm la tụi nó bĩu môi, cuối đầu ra về bớt, thậm chí có 1 bạn fan nữ luyến tiếc chạy lại cầm tay nó nhìn nó với đôi mắt lo lắng y chang như người yêu

-" Cậu mau khỏe mạnh lại nha" nói xong fan nữ đó đứng dậy hôn vào má 1 cái xong chạy đi.

Nó đơ người vài giây.

-"Haiz hết nổi đám này" cô giáo lắc đầu rồi lại chuyển nhanh gương mặt cười gian
-" Mà em cũng dữ quá he chỉ có nhập viện có hôm qua mà hôm nay cả trường đều biết hết rồi, sức ảnh hưởng còn lớn hơn các diễn viên nổi tiếng luôn nhở" 😁
-"Đúng đấy cô, cậu mà như hồi nãy coi chừng "ấy ấy" ghen đó nha " đám bạn thân nó cũng hùa theo.

Nàng thì tới lâu rồi nhưng đám fan nó đông quá không thể vào được, cũng may nhờ cô chủ nhiệm đuổi nên chen vô được. Nó thấy nàng thì mắt sáng rỡ lên, mọi người xung quanh ai cũng để ý nó hiểu vấn đề.

-" Hàn Nguyệt mới đến đấy à vậy ở lại bầu bạn với Trần Hân nhé, mấy em kí đi về thôi " cô cười gian nháy mắt đám bạn nó ( giáo viên kiểu này sao chịu nổi 😆)

Đám bạn nó nhìn thấy mấy nháy của cô cũng diễn theo

-" Dạaaaaaa"

Vậy là cô với đám bạn nó về chỉ còn riêng nàng với nó ở trong phòng, không khí căng thẳng tự nhiên đột ngột tăng cao vì nó biết nàng đang giận nó vì chuyện fan nữ hồi nãy

-"Hàn Nguyệt cậu giận tớ à" nó quay qua hỏi
-".........." nàng im lặng ngồi gọt trái cây cho nó
-"Cho tớ xin lỗi mà, tớ bị tấn công bất ngờ nên không né được" mắt cún con
-".............."
-" Tớ biết lỗi rồi mà, cậu tha thứ cho tớ đi"

Nó ngồi bật dậy tay để lỗ tai quỳ trước mặt nàng thú tội. Tới đây rồi nàng không thể kìm lòng được nữa

-" Ha ha ha, được rồi tớ tha lỗi cho cậu  đấy"

Nó nhìn thấy nàng cười trong lòng nó cũng vui lên nhưng định nằm xuống

-" Ai cho nằm, quỳ đó hối lỗi cho tôi, chừa để mặt cho gái hôn" giọng nàng nghiêm lên
-" Hic...hic....hic" nó khóc than trong lòng

Nàng thì cười hả dạ, mặc cho nó miếu máo xin. Trong phòng bệnh nó bây giờ có 1 người quỳ nhéo tai trên giường 1 người ngồi bắt chéo chân ăn trái cây nhưng khung cảnh đầy ấp sự hạnh phúc .

Đáng lẽ đăng hôm qua rồi nhưng vì mê đá banh nên đăng trễ 😅
Dù sao cũng chúc mừng Việt Nam tứ kết rồi con ới.

Mị đây chỉ mong ước nho nhỏ thui đó Việt Nam bán kết sau đó đến chung kết cuối cùng rinh cái cup về ăn tết. 😌😌😌  ước cùng nhỏ thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yuri