Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓

Nó đỡ nàng nằm ở giường đắp chăn kĩ càng, rồi nó mới an tâm đi tắm. Sau 15p nó đi ra với bộ đồ ngủ khác, nhưng giọt nước li ti còn vươn trên tóc nó chảy dài xuống cái cổ nho nhỏ cuối cùng đọng lại chỗ xương quai xanh của nó kìm theo 1 cơn gió thổi từ ngoài cửa sổ tốc áo nó lên lộ những vùng cơ săn chắc ở bụng, ánh đèn mập mờ làm nó bây giờ thực hút máu người mà.

Lau tóc khô nó cũng đi lại chỗ giường, vén chăn lên chui vào nhưng không ngủ mà bấm điện thoại .
Sột soạt

Nàng nghe tiếng động liền tỉnh giấc, ngửi được mùi quen thuộc quay lại mĩm cười nhìn nó.

-"Trần Hân sao cậu chưa ngủ"
-" Tớ bận ít chuyện, nhưng bây giờ xong rồi, sao cậu không ngủ típ đi" nó hỏi ngược lại
-"Hình như nơi lạ hay sao mà tớ ngủ có cảm giác không an toàn" nàng ngập ngừng nói
-" Ha ha ha Hàn Nguyệt cậu thực hài hước nhà tớ mà không an toàn à" nó cười phá lên
-" Không không, không phải ý tớ như vậy" nàng xua tay lắc đầu
-" Giỡn thôi mà cậu làm gì phản ứng dữ vậy" nó mĩm cười ôn nhu
-"Giận cậu luôn" nàng giận nó quay lưng với nó

Thực dễ thương nó nhìn nàng đầy cưng chiều, rồi nó nghĩ ra 1 ý tưởng hơi táo bạo nha
Á .....á cái....gì...vậy

Nàng giật mình tự nhiên cơ thể được nhấc bỗng lên

-" Từ cậu bảo nơi này không an toàn vậy tớ ôm cậu sẽ an tâm hơn nha"

Nàng đỏ mặt bởi nàng bây giờ đang nằm trên người nó, hương thơm từ người nó tỏa ra làm nàng mê mẩn mà ngủ quên trên người nó

(Ảnh cung cấp đây 😆)

---------ta--là--dòng--ngăn--cách--đây-------

Sáng hôm sau những tia nắng chiếu gọi vào bản mặt nó🙂. Khiến nó nhíu mày lại, ngồi dậy đảo mắt xung quanh không thấy ai hơi ấm bên cạnh cũng đã lạnh dần. Nó ngáp ngắn ngáp dài đi vào vscn, bước xuống lầu 1 mùi thơm kích thích bao tử nó biểu tình rộn ràng, mò theo mùi thơm nó thấy nàng bên cạnh được mẹ nó chỉ dạy tận tình làm từng món ăn giống mẹ chồng đang dạy con dâu (giống gì nữa đúng là vậy mà 😅) nó cười nhẹ dựa vào tường quanh tay nhìn 2 người phụ nữ mà nó yêu quý nhất cùng nhau làm bữa sáng. Nàng quay lại giật mình khi thấy nó đứng nhìn nàng nãy giờ

-" Trần Hân con dậy rồi à mau lại đây ăn sáng" mẹ nó quay lại bảo
-"dạ" nó vẫn giữ nụ cười đó đi từ từ lại chỗ mình ngồi
-" Hôm nay có Hàn Nguyệt làm nữa đó mọi người ăn đánh giá thử nhé" mẹ cô ra lệnh 😬

Nó cắn 1 miếng rau khẽ nhăn mặt biểu cảm rất khó coi, nàng hoảng hốt hỏi thăm nó

-" Trần Hân cậu sao vậy, nếu dở thì đừng ăn nữa" mặc dù vậy nàng có hói buồn
-" Trần Hân con làm sao vậy"

Nó bây giờ chuyển sang 1 bản mặt khác, gương mặt thỏa mãn

-" Ngon quáaaaaa" mặt thỏa mãn😋
-"Cái đứa diễn sâu này, con muốn chết à" mẹ nó hơi tức giận liếc nó

Nó chỉ biết cười hì hì cho qua chuyện, tập trung ăn hết những món nàng nấu.

---------ta--là--dòng--ngăn--cách--đây-------

Ăn xong mẹ nó đi lên lầu quên không quay đầu lại nói với nó:

-" Trần Hân con mau chuẩn bị đi, hôm nay cả nhà ta đi ăn tết tất niên ở nhà nội con"
-" Thôi~~~ con lười đi lắm, ở đó chán thấy mồ" nó chán nản
-"Để con ở nhà canh cho ba mẹ cứ đi" nói xong nhìn qua bên Hàn Nguyệt nở nụ cười ma mị
-" Vậy được Hàn Nguyệt con chuẩn bị đi chúng ta đến đó" mẹ cô thấy nụ cười của nó bực mình nên lôi Hàn Nguyệt
-" Ơ....dạ.....nhưng con không quen biết gì sao đi vậy cô" nàng tròn mắt nhìn mẹ nó
-" Không sao dù sao tương lai con cũng 'con dâu' nhà này coi như đi ra mắt vậy đi" mẹ nó cười giải thích
-" Dạ...." nàng nghe lời

Nó nãy giờ đứng bị ship bơ cả tấn, đến khi hiểu ra thì nàng đã đi lên phòng chuẩn bị. Nó lập tức la lớn đòi theo

-"Nếu Hàn Nguyệt đi con cũng đi" nó la lớn
-" Sao hồi nãy đòi canh nhà mà" mẹ nó nói xéo lại
-" Giờ con đổi ý rồi, nếu Hàn Nguyệt đi con cũng phải đi theo để bảo vệ Hàn Nguyệt khỏi đám sói lang ở đó chứ" nó biện minh

-"Vậy mau chuẩn bị, chậm trễ mẹ bỏ lại nhé"

Mẹ nó vừa nói xong nó chạy vèo 🏃 đi lên phòng, mẹ nó đứng phía sau nhìn bóng lưng nó cười tự hào 'con này lớn thật rồi'. (Kkk ta đây cũng tự hào😊)

⏰⏰⏰⏰⏰30p-- trôi---qua⏰⏰⏰⏰

Nó với nàng cùng bước xuống, thực giống trai xinh gái đẹp trong truyền thuyết 🙂.

Nó: tóc đã ngắn rồi còn cột lên kèm đội nón len nên ít ai biết gái

Nàng


Cả nhà ai ai đều nhìn nó và này với con mắt ngưỡng mộ 😍

Chỉ có mẹ nó vẫn vậy vẫn nghiêm chỉnh, bởi bà thừa biết độ đẹp của nó vs nàng rồi. Họ nhẹ để nhắc nhở mọi người

-" À hem.....chúng ta đi thôi"
-" Dạ" nó và nàng đồng thanh nói

🚘🚘🚘2---tiếng----đồng--hồ--đi---xe🚘

Từ xa đã thấy nhà nội nó.

(Dòng họ nhà nó thặc vi diệu 😬)

Bởi đây là tiệc tết Tất Niên nên người người đông nghẹt. Và khi xe nó đỗ lại ít ai quan tâm bởi xe nào như xe nào nhưng khi trong xe đó bước ra 1 cặp nam thanh nữ tú (ba mẹ nó) quàng tay nhau thì mọi người bắt đầu nhìn bàn tán, càng xôn xao hơn khi phía sau lại bước ra 1 cặp trai xinh gái đẹp (nó và nàng), làm khu vực chỗ tổ chức lễ bắt đầu ầm ì, la ó

-" Wow đẹp zai quá" những vị tiểu thư lên tiếng
-" Đù thiên thần kìa tụi bây" đám công tử cũng không thua kém

Mặc cho họ bàn tán, cả gia đình nó bước vào lâu đài à nhầm ngôi nhà nội nó 😂. Mới bước tới cửa đã thấy 1 người đàn ông lớn tuổi tóc muối tiêu, mặc bộ vest trắng tôn lên vẻ sang trọng, quyền quý. Khi chưa ai kịp mở miệng thì nó lên tiếng trước

-"Con chào nội" nó chạy tới
-"Con chào ba" mẹ với ba nó cùng đồn thanh cúi đầu chào

Ông của nó khẽ nhíu mày lại nhìn nó như đánh giá.

-" Trần Hân đây đúng không" gương mặt căng, giọng nghiêm
-" Vâng nó là Trần Hân đấy ba" mẹ nó lên tiếng
-".................."

Ông của nó lại típ tục nhìn với gương mặt cực căng, nghiêm trọng, nó có vẻ lo lắng bởi ít khi ông gặp nó nên thấy dáng vẻ giống con trai này sợ ông không nhận ra.

-"Hua....ha ha ha cháu của ông lớn quá" ông của nó bây giờ chuyển gương mặt hiền hòa nhìn nó
-" Lại đây ông ôm cái nào" ông nó giơ tay ra

Nó vui mừng chạy lại ôm ông nó đầy thương nhớ. Ôm xong nó gỡ ra quay lại nhìn nàng vui cười muốn nói

-"Ông lại đây cháu giới thiệu người này" nó cầm tay nàng kéo lại
-"Là ai" ông nó vẫn còn vui
-"Đây là bạn g......."

Chưa kịp nói hết câu đâu có 1 giọng chua chát vang lên

-"Ô... Gia đình ông Trần Thiên(tên ba nó) đến rồi à" 1 người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ đỏ chót lòe loẹt bước ra

Cùng mấy người phụ nữ khác cũng mặc đồ lòe loẹt nuối đui theo. Nó và ba mẹ nó nhìn họ với ánh mắt căm thù, chán nản chỉ có nàng suy nghĩ ' Sao Trần Hân vẻ không vui vậy'

-" Trần Hân con định không chào mấy thím à" người phụ nữ đó lên tiếng

Tay nó nắm chặt tay nàng đến nổi nàng có thể cảm nhận được từng cơn tức giận của nó. Nó định mở lời thì mẹ nó chặn lại, nó hậm hực quay đầu sang 1 bên mắt nhìn bên khác nhưng miệng vẫn mở câu chào

-" Con chào thím 3" câu chào đầy cơn tức giận của nó mà kìm lại
-"Con nhóc này...." thím 3 nó nổi nóng định nói nhưng ông nó lên tiếng giải vây

-" Muốn nói chuyện gì thì vào trong" ông nó la lớn

Cả gian phòng im lặng, lặng lẽ đi vào trong. Nó cũng vậy nắm chặt tay nàng dẫn vào, nàng nhìn nó với con mắt lo lắng ' Trần Hân cậu sao vậy'

Ta tới đây thôi, xin lỗi mọi người ra trễ do long thể ta đang có vấn đề rồi. Haizz tết đến nơi mà còn bị bệnh 🤒 mọi người thông cảm 🤒🤒🤒🤒🤒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yuri