Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Lại một tên bám đuôi

😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃

Sáng hôm sau nàng là người dậy trước, mắt chớp chớp để lấy thích nghi ánh sáng. Bụng thì đau âm ỉ

"Khoan cái đây ?? Đỏ đỏ chã nhẽ máu, không thể nào hôm qua Trần Hân đâu "vào" sâu đâu. Nhưng đây " (thực ảo lẫn lộn😁)

Nàng bước xuống giường chạy nhanh vào nhà tắm, sau 1 hồi đi ra thở phào
Chỉ tới tháng. (😌) Nhìn lên gương nàng ngật mình bao nhiu vết đỏ đầy cổ nàng, hầu như chỗ nào cũng có

-" Như vậy rồi sao ra đường đây" nàng nói thầm

Quay lại giường mới phát hiện không thấy nó đâu trong lòng phát lên 1 tia hờn giận (má đạp người ta dưới sàn mà giờ còn giận 😬)

-" Tên sắc lang này ăn xong rồi chuồn à" nàng hậm hực

Nghĩ đến khung cảnh tối qua, nàng càng thêm tức giận cầm mấy cái gối ném loạn xạ xong bước ra ngoài ai ngờ vô tình ném trúng vào mặt nó. Nó lồm cồm ngồi dậy, gỡ cái gối ra xoa xoa cái đầu

-" Ách....đau quá" nó than

Nhìn xung quanh loading hơn nửa ngày nó mới xác định được đây là phòng nàng. Vừa ôm đầu vừa đảo mắt tìm nàng, bước xuống nhà thì dì Cẩm (người chăm sóc cho nàng) ngạc nhiên nhìn nó như sinh vật lạ

-" Cho hỏi thiếu gia là ai?" dì Cẩm biết người mà nàng quen biết ắc hẳn không tầm thường nên có phần hơi cung kính
-" À cháu là Trần Hân bạn học của Hàn Nguyệt và cháu là con gái" nó gãi đầu ngượng ngùng giải thích
-" Thực xin lỗi tiểu thư" dì Cẩm biết nó là con gái nên nhanh chóng thay đổi cách xưng hô
-" Không sao, cứ gọi cháu là Trần Hân không cần dùng kính ngữ" nó cười cười
-" Hàn tiểu thư có căn dặn tôi mang nước giải rượu cho cháu dùng rồi hẳn về" dì cẩm vào bếp lấy nước giải rượu cho nó
-" cảm ơn" nó uống 1 hơi chã giữ hình tượng  (con ta có khác 😂)
-" Dì ơi cho cháu hỏi cậu ấy đâu rồi?" nó ngồi trên bàn ngước lên hỏi
-" Hàn tiểu thư từ sớm đã đi học, chẳng biết gì gấp rút đi nhanh" dì Cẩm dừng hoạt động lại trả lời câu hỏi của nó
-"gấp rút?" nó tò mò
-" Thôi cháu xin phép về cảm ơn dì" nó đứng dậy nhanh chóng chạy đi

Dì cẩm đứng phía sau nhìn bóng lưng nó, cười mãn nguyện

-" Hàn tiểu thư thực có mắt nhìn người"

-----cách-----cách--------cắt------------------------

Nhanh chóng lên xe khởi động chạy 1 mạch về phòng. Mở cửa ra Nguyễn Băng với Phan Ngân đang ngồi bên trong đọc sách.

-" Ậy Trần Hân ta đi đâu mới về đó" Nguyễn Băng chọc

Bỏ qua lời chọc của Nguyễn Băng nó trực tiếp đi lại tủ đồ lấy bộ đồng phục rồi nhanh đi lên trường. Phan Ngân với Nguyễn Băng đơ người nhìn nó chạy đi.

Nó đi nhanh vào trường tìm nàng, nhưng vừa khi tới cửa đã bị đám fan chặn lại.

-" Trần Hân tặng cậu này"
-"...Trần Hân tặng cậu..."
-".....akaahjsosh"
-".....osjagsishhshoajahxks"

Thì ra hôm nay là valentines hầu như cả trường đều đổ xô về lớp tìm nó mà tặng quà. Vất vả lắm nhờ mấy bạn cùng lớp chặn hộ lại nó mới chui thành công vào lớp, trên tay đầy những hộp quà đi vào

Xẹt (sét đánh ngang mắt😂)

Có 1 cậu nam sinh đang tặng cho nàng bó hoa lớn kèm gấu bông y như phim ngôn tình. Nàng có ý định không nhận nhưng vừa nhìn thấy nó lập tức cười vui vẻ đón nhận món quà từ nam sinh kia.

Cả người nó tỏa hàn khí lạnh bắn tung tứ phía đi lại 1 cước đạp thẳng tên kia đang chắn ngay trước đường đi. Nam sinh kia do có lực tác động từ ở sau té nhào về phía trước, nàng lập tức đứng dậy chạy lại đỡ nam sinh đó quay lại la nó.

-"Trần Hân cậu làm gì vậy" nàng tức giận
-" Ơ...xin lỗi..hờ..hờ không thấy đường đi" lòng nó đau như cắt khi nàng quan tâm nam sinh kia hơn nó, cố nặn nụ cười ngượng để xin lỗi

Nàng tức đến nín thít khi nó trả lời, đỡ nam sinh kia về phòng y tế. Tên nam sinh kia còn giả bộ lương thiện càng khiến ngọn lửa trong người nó cháy bùng lên

-" em không sao chị Hàn Nguyệt" cười tỏa nắng với nàng

Đi ngang nó còn không quên liếc khinh nhìn nó. Sau khi 2 người họ đi khuất nó định quay lại chạy theo tẩn nam sinh kia 1 trận nhưng nhờ Nam Tuấn với mấy thằng bạn trong lớp ngăn cản giữ nó lại, mất công mai báo lại đưa tin ' Trường xxx vừa có nam sinh nhập viện và tình trạng đang nguy cấp'

Nguyên ngày nàng với nó không nói chuyện, dù nó cố gây ấn tượng, chọc, hù dọa nhưng nàng vẫn giữ lập trường không lung lay.

Vậy là cả ngày nó cố bắt chuyện với nàng nhưng nàng không thèm liếc nó nửa cái, ngược lại đi quan tâm nam sinh kia ngày ngày 2 người kè kè dính như sam cười cười đùa đùa mọi nơi. Nó đâu bỏ cuộc, họ đi đâu nó đi theo đuôi tới đó không phải bắt chuyện với nàng mà đề phòng nam sinh điển trai kia bởi mười mấy năm làm fan ruột của conan nên nó nắm bắt, nhận biết được cái nào cần được trừ khử.

Sau mấy ngày lù lù đi theo 2 người họ, nó chán mệt dần dần không theo bọn họ nữa. Nó ngồi đâu dấm chua nồng nặc nơi đó, cả trường bắt đầu tung tin hot lên "Trần Hân bị người ta đá, vẻ mặt thất tình ảm đạm mỗi ngày" ai ai cũng truyền miệng nhau

Càng thêm động lực từ bỏ nàng, mặc dù nó đã cố hết sức để gây chú ý nhưng nàng vẫn cự tuyệt nó. Nàng đã hết thương nó rồi hay sao ?

Cùng đón chap sau sẽ biết 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yuri