24. Giải hòa
🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢
Mặc dù đã được truyền máu kịp thời nhưng đến tận 3 ngày sau nó mới tỉnh lại. Chớp chớp mắt vài vòng, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi là đủ biết nó đang ở bệnh viện, nhìn sang bên trái nó thấy mẹ nó đang khoanh tay chân bắt chéo như nữ hoàng nhìn nó chăm chăm.
-" Ơ.....mẹ....mẹ...." nó cười gượng 🙂
-"Còn biết kêu ta là mẹ à" mẹ nó băng lãnh nhìn nó
-"hì...hì" nó đổ mồ hôi định ngồi dậy
-" Nằm đó cho ta" mẹ nó ra lệnh giọng nước đá
-" Còn bài đặt làm anh hùng cứu mĩ nhân, xem con đi xém nữa chầu diêm vương rồi đó" mẹ nó kìm sự tức giận nói
-" Mẹ à........con cứu con dâu tương lai mẹ đó " nó cố bào chữa
-" Chẳng phải vì con hay sao, thứ quý giá của mình mà không biết giành giựt, bảo vệ, mới gặp chút sự việc là bỏ chạy trốn xem con đi còn xứng đáng làm chỗ vựa vững chắc cho con dâu của ta không" mẹ nó chất vấn
-" ?????????" nó không hỉu mẹ nó đang nói gì
-" Ta đã nghe Nam Tuấn kể hết rồi, Lãnh Trân vì muốn dạy dỗ lại tính khí đó của con mà quên bản thân tìm người giúp đỡ mà không ngờ lại nhờ nhầm người"
Nó dần hỉu ra được sự việc mấy tuần nay nàng né tránh nó vì muốn tốt cho nó chứ không phải vì chán ghét nó. Nó như rút được cây kim trong tim thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp để nó vui mừng câu sau mẹ nó nói típ
-" Cũng may là con nằm nay, chứ để Lãnh Trân nằm đây thì con sau này đừng kêu ta là mẹ nữa" mẹ nó đứng dậy phủi bụi bước ra cửa
-" Cũng may???? Mẹ à... Con là con ruột của mẹ đấy xém nữa mẹ mất đứa con duy nhất rồi đó" nó than vãn
Mẹ nó đi tới cửa dừng lại, phán lại
-" Kệ con.... Lo đó mà sửa lỗi đi, con bé từ hôm qua đến giờ tự trách bản thân mà không dám bước vào phòng để thăm con đấy, chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn vào...liệu hồn con còn hành hạ con dâu của ta" lời nói như thư đe dọa đến nó, luồng gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm nó rùng mình.
Mở cửa bước ra, nàng lập tức ào lại hỏi thăm từ mẹ nó.
-" Cô, Trần Hân sao rồi cô" nàng lo lắng
-"Không sao, chỉ xây sát nhẹ, mạng nó còn lớn con yên tâm. Không có việc gì ta về trước" mẹ nó bước đi tiếp nhưng chừng 2-3 bước nói vọng lại
-" À quên Trần Hân nãy bị vấp té khi tìm con mau vào kiểm tra nó hộ ta nhé"
Nàng nghe vậy lập tức mở cửa chạy nhanh vào. Còn mẹ nó bước đi miệng cười mãn nguyện
--------ta------cách-------cách--------cách-------
-" Trần Hân cậu có sao không" nàng hớn hải chạy vào
Nó ngồi trên tường mắt nhìn xa xăm hướng cửa sổ, nghe nàng gọi quay lại cười ôn nhu ánh nắng len lỏi từng những khe cửa sổ chiếu vào làm nền cho nụ cười tỏa nắng của nó. Mới nãy nàng còn lo sợ, lo lắng nhưng sau khi thấy nụ cười đó nàng đã an tâm phần nào.
-"Hàn Nguyệt" nó vui mừng vì có thể gặp lại nàng
Tức tốc vén chăn bước xuống, chạy đến bên nàng. Nhưng nó lại quên rút mấy kim nước biển đang truyền vào người nó, kim đâm mạnh vào tay đến nổi máu chảy đỏ cả tay.
-"Trần Hân.....coi chừng" nàng hoảng hốt chạy lại chỗ nó
Nó thì vẫn không hay biết gì chỉ cảm nhận được cảm giác đau rát ở cánh tay nhìn xuống thấy máu nhỏ tí tách xuống sàn
-" Bác sĩ....Bác...sĩ" nàng la lớn
Lập tức bên ngoài ập vào 1 bác sĩ mà mấy chục người y tá. Sau khi họ kiểm tra mà rút những cây kim đó ra thay thế những cây kim khác thì nó cũng chịu an tọa giường bệnh.
-" Cậu thực là.... Tớ còn đây chứ có chết đâu mà cậu cần chi chạy bán sống bán chết khỏi giường bệnh vậy" nàng vừa đút muỗng cháo vừa trách móc nó
-" Hì....hì.....tại tớ nhớ Hàn Nguyệt quá" nó cười cười 🙂
-" .....//////....../////...." nàng cuối xuống để che dấu 2 má đã có những phiếm hồng.
-" Hàn Nguyệt.........tớ xin lỗi" bỗng dưng nó nhẹ nhỏ trong miệng đủ nàng nghe thấy.
-" Vì sao???"
-" Nhiều thứ........ Do tớ không đủ can đảm để bảo vệ cậu, tớ thực đáng trách....đáng trách..." nó tự lấy tay tát mặt mình.
-" Trần Hân ngừng lại...ngừng lại...." nàng hoảng hốt can ngăn
Nó vẫn không nghe vẫn lấy tay tát mặt mình đến nổi 2 má xưng đỏ lên, không còn cách nào khác nàng đành .....
Ưm.......
Nàng trườn lên người nó, hôn lên đôi môi nhợt nhạt đó, lưỡi nàng tự động tách 2 khẽ răng cô luồn vào tìm "người bạn kia" khi hai lưỡi gặp nhau liền quấn nhanh nhau liên tục. Nó ngạc nhiên mở tròn xoe mắt ra nhìn đôi mắt đang nhắm của nàng.
Có lẽ đây là nụ hôn đầu tiên mà nàng chủ động, mặc dù có hơi vụng về nhưng nàng vẫn phối hợp rất tốt với nó. Đến khi dứt ra kéo theo sợi chỉ bạc nối giữa hai người, nước dãi chảy dài từ miệng xuống cổ của nó, nàng thì khuôn mặt đỏ ửng miệng ươn ướt cố lấy khí lạnh. Nó thì vẫn trợn tròn mắt nhìn chăm chăm nàng, nàng quá ngượng lập tức xoay người chạy đi nhưng ......
Á........
Nó nhanh hơn chụp nắm tay nàng kéo lại, té lên người nó. Nàng vẫn còn nhớ nụ hôn ban nãy, kèm thêm té vào người còn nghe rõ được tiếng tim nó đập liên hồi.
-" Trần....Hân.....thả tớ ra......" nàng cố vùng vẫy khỏi người nó
-" Cậu tính định đi đâu đó" nó liếm nhẹ lên vành tai nàng
-" Ưm............" vành tai bị kích thích đỏ ửng, cổ họng nàng tự phát tiếng rên theo bản năng.
Cái tay nó cũng không yên phận luồng vào áo nàng cảm nhận được hạt đậu nhỏ đã cương lên, xoa bóp.
-" Ưm....ưm......." nàng lấy tay bịt miệng lại để ngăn cản tiếng rên damdang
Tay còn lại thì nó lướt kéo dài từ mặt bụng phẳng lì đến luồng vào bên trong quần nàng ......
Cốc cốc
-" Đây là phòng của Trần Hân hả??" Nguyễn Băng bên ngoài rõ cửa
-" Trần Hân cậu sao rồi" Nguyễn Băng với Phan Ngân bước vào.
Bên trong nó đang hả họng ăn từng muỗng cháo mà nàng đút. Gương mặt thoản mãn còn nàng thì cuối đầu nhưng vẫn không che được đôi tai đỏ của mình.
-" Cậu thảnh thơi quá ha Trần Hân" Nguyễn Băng búng trán nó.
-" Lâu lâu có 1 lần phải 'tận dụng' chứ" nó cười tươi như hoa 🙂
Nàng nghe nó nói nhấn mạnh 2 chữ kia, đã đỏ còn đỏ hơn, gấp gáp đứng dậy bước đi.
-" Tớ.....tớ bận chút việc......tớ đi trước nhé" nàng nhanh chóng chạy đi
Để lại Nguyễn Băng với Phan Ngân dấu chấm hỏi to đùng, chỉ riêng nó vẫn ngồi cười 🙂.
-" Haizzz Nguyễn Băng chúng ta nên về thôi, kì đà cản mũi vk ck người ta rồi" Phan Ngân giả bộ thở dài, đặt túi trái cây trên bàn than thở với Nguyễn Băng
Nguyễn Băng chẳng hiểu gì, đi lại kiều kiều Phan Ngân hỏi lại
-" Cậu nói gì vậy???"
-"Thực ra như thế này.........."
Phan Ngân giải thích tình cảnh mà nó nãy giờ cứ cười còn nàng thì đỏ mặt, quần áo xộc xệt. Nghe hết câu giải thích Nguyễn Băng mới quay lại cười gian với nó.
-" Trần Hân ghê ta.....chưa gì động thủ nhanh vậy rồi....oki chúng ta đến không đúng lúc. Về." Nguyễn Băng quàng cổ Phan Ngân kéo đi
-" À quên chắc những thứ này đâu cần cho cậu đâu nhỉ thôi để tụi tớ đem về hộ cho" Phan Ngân vơ vơ túi bánh socola mà nó thích nhất.
-" Ơ..........." nó đơ người túi bánh socola ngày càng xa dần
-" Huhu......socola...." nó tiếc thương
Bịch (túi bánh socola yên vị trên người nó)
*Tiếng ngoài vọng vào*
-" Giỡn thôi" Phan Ngân cười chọc nói vọng vào
Nó 1 phen thở dài, thực là toàn lấy đồ ăn ra chọc nó không😂😂😂.
Tối đến
Nàng do hồi sáng quá ngượng nên mà chạy về nhà mà không hề hay biết, đành bước vô thay đồ xong nhanh chân quay lại bệnh viện. Khi bước vào nguyên căn phòng tối om, chẳng nhìn thấy gì, nàng cố lần mò công tắc bóng đèn, ngay sau đó phía sau cánh cửa tự đóng lại khóa chốt.
Thấp thoáng thấy được 1 bóng đen từ sau lưng tiến tới ôm nàng thực chật. Nàng giựt mình hoảng hốt nhưng khi cảm nhận được cái ôm ấm áp quen thuộc thì nàng ngừng vùng vẫy.
-"Vk à bọn họ đi hết rồi, hay chúng ta làm chuyện còn bỏ dở hồi sáng đi" nó rít vào cổ nàng ngửi mùi hương mà nó luôn nghiện.
-" Nhưng..........." nàng chưa kịp trả lời thì
Á...
Nó ẳm nàng lên, đặt nàng lên bộ sofa trong phòng bệnh nó. Hôn ngấu nghiếng lên bờ môi mà nó luôn thèm khát....... Nàng chỉ biết quàng cổ nó để đáp trả sự tình yêu mãnh liệt mà nó thể hiện. Trong căn phòng tối thui, không có đèn, chỉ có ánh trăng mập mờ bên khung cửa sổ chiếu vào 2 người trên bộ sofa quấn vào nhau, phát ra những tiếng động damdang khiến người đi ngang không khỏi đỏ mặt
-" Ưm.....ah...........Trần Hân.....chầm.....chậm....ah.........."
:)))) ta "Trong sáng" phải không :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com