Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Chuyển trường

😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵

Khi về ở chung với nàng, nó cũng đâu yên phận nhớ lời của mẫu hậu dặn " Không miễn phí"

Nên từ sáng nó đã thức dậy, đích thân xuống bếp nấu bữa sáng cho nàng. Điều đó cũng đã kích thích bụng nàng, buộc nàng phải thức dậy.

-"Cậu dậy rồi à, mau mau ăn sáng đi" nó thấy nàng đứng sau lưng lập tức vẫy đuôi kéo nàng lại bàn ngồi, rồi dọn món ra

-" Cậu cần phải nghỉ ngơi cứ sao lại xuống bếp làm mấy chuyện này" nàng lo lắng cho bệnh tình nó

-"Không sao, tớ khỏe rồi" nó cong tay 💪 lên chính minh cho nàng .

-"Thực hết cách với cậu" nàng bó tay vì độ tính cách của nó

-"Thui mau ăn đi kẻo nguội" nó hối thúc nàng

Nàng múc 1 muỗng lên ăn, giương mặt nhăn nhó.

-" Sao vậy...bộ khó ăn lắm sao??" nó lo lắng khi thấy gương mặt nàng

-" Hihi....ngon quá" nàng chọc nó

-" Cậu......." nó bí lời

Mỗi ngày hạnh phúc giữa nó với nàng trôi qua nhẹ nhàng, buổi sáng cùng ngồi chung bàn ăn sáng rồi đi học tối về ôm nhau mà ngủ là điều tuyệt vời nhất mà các cặp đôi đều mong ước. Nó đã thực hiện được.

Hôm nay vẫn vậy, ăn sáng xong cùng nàng đến trường, nhưng vừa đặt chân vào lớp nó bị giáo viên gọi lên văn phòng gấp. Khi về gương mặt nó trở nên buồn bã, nàng chạy lại lo lắng

-" Trần Hân sao vậy" lòng nàng đang rất lo lắng
-"......................" nó im lặng xịu mặt xuống
-" Có chuyện gì cứ chia sẻ cho tớ mà" nó im lặng nàng càng lo lắng thêm
-"................." nó vẫn im lặng

-"Thôi ngay đi, cậu làm Hàn Nguyệt lo sợ rồi kìa" Phan Ngân từ xa đi lại cốc đầu nó
-" Á...........huhu" nó ôm đầu mếu máo

-" Có chuyện gì vậy Phan Ngân" nàng quay qua hỏi Phan Ngân

-" sắp tới nó sẽ chuyển qua trường ABC học....." Nguyễn Băng đâu không biết xuất hiện chen vào
-" Hả........" nàng giật thốt
-" Sao lại chuyển đi" nàng hốt hoảng

-"Từ từ tớ chưa nói hết" Phan Ngân can ngăn
-" Thực ra giáo viên hồi nãy gọi nó lên để thông báo nó là đứa được chọn để đi giao lưu học sinh giữa các trường" Phan Ngân ho khan giải thích

-" à thì ra là thế" nàng thở dài nhẹ nhõm

-" Ứ....ừ.....tớ không chịu đâu, tớ không muốn rời xa Hàn Nguyệt"  nó nãy giờ im lặng nghe nữa đến " Học sinh giao lưu giữa các trường" khóc thét lên ôm chầm lấy nàng làm nũng

-" Cậu không được cãi, giáo viên đã quyết rồi" Phan Ngân cãi với nó

-"Huhuhu" nó mếu máu

-"Thôi, cậu ráng đi chỉ vài ngày thui" nàng xoa đầu nó

-" Huhuhu" nó tiếp tục làm nũng

-" Thôi đi" Phan Ngân nổi hết da gà vì nó

Nàng chỉ biết cười trừ 😅 nhưng trong lòng lại cảm giác buồn bã.

-----------nhìn ghề----------nhìn dưới---------

Và ngày nó đi cũng đến, nàng ở nhà sắp xếp hết đồ đạc vào vali cho nó, còn chuẩn bị đầy đủ thuốc men cho nó.

-"Đây tớ bỏ vào đầy đủ cho cậu hết rồi đó, nhớ ăn uống cẩn thận đấy" nàng kéo khóa vali lại nhắc nhở nó

Nó cầm lấy vali mắt rưng rưng 😂

-"Thui mà, cậu đi có vài ngày, tớ đợi được mà" nàng an ủi nó

-" Tớ thực chẳng muốn rời cậu chút nào" nó xịu mặt xuống

-" ..................." nàng im lặng khi nghe nó nói như vậy

Tít tít

Xe của giáo viên đến đón nó đã đến, nó kéo vali bước đi buồn bã theo hướng xe. Đến khi định mở cửa xe nó ngoái đầu nhìn nàng lần cuối

-"Nhớ về sớm nhé" nàng đứng ở cửa tươi cười vẫy tay tạm biệt
-" Ưm......" nó cũng vui vẻ khi thấy nàng cười cũng vẫy tay lại đáp

Chiếc xe chở nó đi đã phóng nhanh về hướng sân bay, trường ABC phải đi máy bay tận 1 ngày 1 đêm. Khi nó đi khuất nàng đi vào nhà đóng cửa lại, căn nhà lại trở về ban đầu của nó, im ắn, vắng người. Lòng nàng lại buồn .

Ngày thứ nhất không

Buổi sáng thức dậy, vệ sinh nhân xong nàng nhanh chóng bước xuống bếp mong gặp được nhưng nàng lại đứng sựng lại khi trong bếp không ai. Quên rằng đi rồi , nàng không màng ăn uống thay đồ đi học luôn. Ở trường nàng im lặng, không nói câu nào đến khi tan học về nhà. Tối đến nàng cố nhắm chặt đôi mắt để ngủ những lại không được.....

Ngày thứ 2 không

Nàng thức dậy, đôi mắt in hằn dấu thiếu ngủ. Nàng vẫn bỏ bữa sáng đi học. Tối về cố nhắm mắt để ngủ nhưng lại không ngủ được.......

Ngày thứ 3 không

Nàng vẫn vậy không ăn uống, thiếu ngủ trầm trọng......

1 tuần trôi qua không

Nàng mang vẻ mệt mỏi rệt, như người làm việc siêng suốt không nghỉ....

2 tuần trôi qua không

Nàng vẫn đợi cuộc gọi từ , chờ đợi mòn mõi......

3 tuần trôi qua không

Nàng cố chịu đựng, vẫn đôi mắt quần thâm đó. Thân hình gầy đi rệt.....

1 tháng trôi qua không

Mặc cho bạn khuyên răn nhưng nàng vẫn cố chờ .....

2 tháng trôi qua không

đã gọi lại cho nàng, nàng mừng đến khóc, nhưng cuộc gọi lại không kéo dài lâu, vẻ rất bộn rộn.....

Hết bữa nay nữa là đúng 3 tháng nó rời xa nàng. Nàng vẫn đi học trong trạng thái u buồn, người gầy đi, dáng vẻ thiếu ngủ trầm trọng.

-" Hàn Nguyệt cậu ăn gì đó đi, cậu xem người gầy đi rồi đó, Trần Hân về trách móc bọn tớ không lo cho cậu" Phan Ngân đưa dĩa cơm cho nàng

-" Trần Hân chừng nào về" nàng nghe nhắc tới nó lập tức đứng phắt dậy đập bàn hỏi

-" À.....ờ.......cái này tớ không rõ" Phan Ngân giật mình ấp úng

Nàng bình tĩnh ngồi xuống, gương mặt hốc hác xịu xuống.....

Tan học, nàng đứng dậy đeo cặp lên đi về đến giữa sân

-" Hàn Nguyệt em làm bạn gái anh đi" 1 nam sinh từ xa đi lại cầm bó hoa lớn  quỳ xuống dưới chân nàng đưa đôi mắt kẻ si tình khiến bao đứa con gái khác phải khóc thét tiếc thương không phải mình

Xung quanh những người khác cổ vũ đồng nhiệt

-" Đồng ý đi....đồng ý đi" ( đám ăn hôi theo)

-" Xin lỗi nhưng tôi không thích anh" nàng lạnh lùng từ chối

-" Em cho anh cơ hội đi, anh hứa sẽ bù đáp tình cảm của chúng ta, hứa sẽ bảo vệ che chở em hết quãng đường đời còn lại" từng câu nói ngôn tình sến sủa của hắn phát ra khiến những đứa con gái khác đều đỏ mặt chỉ riêng nàng chỉ thấy ghê tởm

-"Tôi bảo rồi tôi không thích anh" nàng bước ngang hắn

Hắn bị nàng từ chối không còn chút thể diện, tức giận ném văng bó hoa, chạy theo kéo tay nàng lại

-" Sao lại không chứ, tôi đây đẹp trai, nhà giàu, sao em lại không chấp nhận kia chứ" hắn mất kiểm soát hét toáng lên

Nàng muốn rút tay lại nhưng không được, sức của người con gái sao lại bằng sức của con trai, hắn mặc vậy nắm chặt tay nàng hét lên như trút giận.....

Nàng cảm nhận cảm giác đau nhói cả cánh tay..... Thực sự rất đau

-" Trần Hân..." nàng gọi tên

-" anh không nghe cậu ấy nói hay sao..... Cậu ấy không thích anh"

Nó đâu xuất hiện, gạt tay hắn ra kéo nàng vào lòng

Nàng ngửi được mùi hương quen thuộc, mùi hương mà nàng nhớ nhung suốt mấy tháng nay đã trở lại. Nàng cảm thấy thực bình an khi có nó kế bên

-" Trần Hân" nàng ngước lên gọi tên nó

-" Tớ đây" nó cúi xuồng nhìn nàng cười

Nó đây rồi, thực sự nó đang ở đây rồi, nó đã về, nàng vui mừng ôm chặt nó. Nó cũng vậy ôm nàng vỗ về

Chỉ riêng ai kia đứng nhìn cặp đôi uyên ương đoàn tụ với nhau mà ăn hủ giấm chua....

-" Này mày là ai mà cản trở việc của tao" hắn hét vào mặt nó.

Bây giờ nàng mới sực tỉnh sợ hãi ôm cánh tay nó

-" Wow Trần Hân kìa"
-" Trần Hân Trần Hân Trần Hân"

Nó chưa kịp giới thiệu thì mọi người xung quanh nhốn nháo hét hò tên nó............

Cúp điện mới để đăng cho các ngươi đây :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yuri