33. "Chia Ly"
Nó dừng lại bên đường nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng bên kia đường. Bởi nó thấy một cảnh tượng....
Nàng đang ôm thân thiết với nam nhân nó gặp hồi chiều, không những thế nam nhân đó với nàng lại thể hiện cử chỉ thân mật với nhau trước bên kia đường.
Nam nhân đó còn bạo dạn, kéo phần eo nàng sát về mình rồi cúi xuống lên đôi môi nàng. Nhìn đến đây, mắt nó nổi lên những tia đỏ, trán xuất hiện 3 đường hắc huyết, tay nắm chặt nổi gân lên quăng xe bất chấp xe cộ qua lại băng đường đi lại chỗ bọn họ.
Nó không hề nhân từ chút nào, trực tiếp đấm 1 cú vào mặt hắn. Khiến hắn bị văng ra té ngửa về sau, đau đớn lăn lộn dưới đất ôm lấy gương mặt thanh tú của mình. Nàng hoảng hốt, lập tức chạy lại đỡ nam nhân đó phát hiện nam nhân đó khóe miệng chảy máu. Đứng dậy tức giận mắng nó
-"Cậu làm gì vậy" nàng hét lên
-"Hắn ta là ai" nó cố kìm sự tức giận, giọng trầm xuống hỏi
-"Hừ...nhóc con mày nghĩ mày là ai dám đánh tao hả" hắn đứng dậy tức giận
-"LÀ AI!!!" nó hét lên, giọng mang đầy sát khí khiến hắn không khỏi rùng mình sởn gai óc
-".....anh.....ấy...." nàng run lên
Hắn chen vào nhanh chóng lấy lại sự kiểu ngạo, chỉnh cổ áo phủi phủi người dõng dạc đứng trước nó
-"Tao đây cũng giới thiệu với nhóc mày tao tên Lý Phong là Giám Đốc công ty BNM và cũng là người yêu của Hàn Nguyệt. Nhớ lấy tên tao" hắn giở giọng khinh bỉ nó
Gương mặt nó đen dần, tay nó siết chặt nổi gân lên rõ rệt. Nhào tới chỗ hắn. Hắn bất ngờ nhanh chân lùi lại đỡ lấy vài cú đấm của nó. Hỗn chiến diễn ra, hắn với nó đánh nhau túi bụi, nó như con hổ xổng chuồng hung hăng đánh hắn, hắn bị nó đánh trúng 1 cú vào bên mặt. Tức giận hắn cũng đáp trả lại nó cũng 1 cú vào bên mặt, hai người đánh nhau quyết liệt.
Nàng đứng bên ngoài thấy vậy, vội chạy lại can, đẩy nó ra
-"Dừng lại"
Chát
Âm thanh này vang lên dăng dẳng ra xa, nó đơ người cảm nhận bên má đau rát, khóe miệng có vị máu.
-"Cậu bao che hắn" mắt nó lờ đờ nhìn nàng.
-"Tớ.....xin...lỗi" nàng giờ mới định hình lại việc làm của mình rút tay lại
Nó như mất tự chủ, bấu lấy hai vai nàng
-"Cậu nói đi, sao cậu bao che hắn" nó hét lên
-"Đủ rồi" nàng nhăn mặt gạt tay nó ra
-"Chúng ta chia tay đi" nàng nói lạnh
-"Sao" như sét đánh bên tai, nó buông vai nàng ra, gương mặt trắng bệch
-"Tôi bảo chia tay đi, tôi chịu đựng đủ rồi, tình yêu này chẳng đi tới đâu hết, tôi chán cái việc bị người khác soi mói rồi, anh ấy mới là người có thể chăm sóc chu toàn mọi thứ cho tôi suốt quãng đời còn lại, người mà xã hội công nhận" nàng hét lên
Nó nghe rõ từng câu chữ của nàng, gương mặt thất thần. Hai chân không tự chủ quỳ xuống đất, đầu cúi xuống. Nàng lạnh lùng quay đi bỏ vào xe hắn
Xoẹt.......rầm
Tích tích tích...... Ào ào
Trời như cảm nhận được cảm giác nó lúc này , đổ cơn mưa thật lớn. Nó quỳ mãi ở đó mặc cho nước mưa xối xả đổ lên đầu nó, hắn ung dung cầm ô đi lại phỉ báng nó
-" cô ấy nói đúng đấy, mày là nhóc con còn hôi sữa, lấy tư cách gì mà đòi chăm sóc cô ấy, nữ với nữ haha thật hoang đường, chỉ có tao mới là người chăm sóc được cô ấy, cung cấp nhưng thứ cần thiết cho cô ấy. Khôn hồn thì tránh xa cô ấy ra, hừ.. Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga hahaha" hắn cười nhạo nó
Hắn định giơ chân đạp nó, nhưng bỗng có người đi lại tung 1 cước vào người hắn. Khiến hắn một lần nữa văng ra đau đớn lăn lộn trên đất. Người đó không ai khác chính là Nam Tuấn. Lãnh Trân từ xa cũng chạy lại lấy cây dù che cho nó
-"Trần Hân, cậu sao vậy" Lãnh Trân lắc lắc vai nó.
-"Cút...." Nam Tuấn phun ra chữ lạnh lùng
Hắn nghe thế , lồm cồm bò dậy, gương mặt vẫn tự cao
-"Hừ....coi như hôm nay có bạn mày" xong hắn chạy đi lại xe ngồi vào lái xe đi mất.
Nó quỳ gạp ở đó, nước mưa xối xả xuống đầu nó khiến thân thể lạnh ngắt, gương mặt vô hồn ngước lên nhìn chiếc xe nàng ngồi khuất trong cơn mưa. Cuối cùng, bỗng bóng đêm bao trùm, nó ngã ngang, Lãnh Trân hốt hoảng
-"Trần Hân"
Nam Tuấn thấy nó ngã ngang văng cây dù, bế xốc nó lên đưa vào xe. Nó mơ màng thấy gương mặt Lãnh Trân giống nàng, vơ tay lên muốn chạm lấy nhưng giữa chừng rớt xuống. Nó chìm vào màn đêm.
-"Hàn Nguyệt"
-------😐--------😐----------😐--------😐------------
-"Cậu là con gái làm sao lo nổi được sống của tôi, thứ bệnh hoạn" nàng cười khinh bỉ nó
-"Ha...haha...thứ bệnh hoạn" nàng với hắn cười nhạo nó, hai người quàng tay nhau đi về phía ánh sáng
-"Không" hai dòng nước mắt nó rơi,
-"HÀN NGUYỆT ĐỪNG ĐI" chạy theo bóng dáng nàng về phía ánh sáng
Nó bỗng hét toáng lên, ngồi dậy tay vơ lên như muốn níu kéo ai đó. Lãnh Trân từ cửa bưng tô cháo vào thấy nghe nó hét lên. Đặt tô cháo lên bàn, lập tức đi đến bên giường lau mồ hôi trên người nó
-"Trần Hân sao vậy, gặp ác mộng a" Lãnh Trân vuốt ve lăng để trấn an
Dường như nó tỉnh mộng, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng xa lạ. Giọng khàn khàn cất lên hỏi
-"Đây là đâu?" mắt nó lại lờ đờ
-"Là nhà tớ, tớ thấy cậu ngoài đường trong trời mưa, cậu sốt rồi hôn mê hơn một tuần nay rồi" Lãnh Trân giải thích
-"................." nó im lặng kí ức đó lại ùa về người con gái mà nó yêu thương nhất đã bỏ nó để theo người đàn ông giàu có.
Nước mắt nóng hổi lại rơi, nó nằm lên vai Lãnh Trân thú thích. Lãnh Trân im lặng, ngồi yên đó dùng đôi vai đó để cho nó dựa, tay xoa đầu vuốt lưng để dỗ dành nó
-"Không sao, có tớ đây rồi"
Sau một trận khóc ướt át, nó mệt mỏi ngủ gục trên vai Lãnh Trân. Lãnh Trân nhẹ nhàng đỡ nó giường đắp chăn rồi kéo ghế ngồi kế bên nắm tay nó xót xa
-"Sao cậu lại ngốc như vậy hả Trần Hân, tự hành hạ bản thân chỉ vì cô gái vô lương tâm đấy, cậu thấy có đáng không" Lãnh Trân trách móc nó
Và tất nhiên làm sao nó nghe được, trong giấc mơ nó thấy được những kỉ niệm đẹp giữa nó và nàng chiếu qua như cuốn phim. Nó mải mê ngồi xem những kỉ niệm đó, rồi bỗng nhiên những hình ảnh đó đứng rồi đổ vỡ, có tiếng nó quay lại thấy cảnh tượng nàng cười nhạo nó, hắn cũng cười nhạo nó, cả xã hội đang cười nhạo nó. Nó đau đớn, đôi mắt mở to hiện rõ tròng trắng tròng đen, quỳ xuống cả người run lên hai tay bịt lấy lỗ tay bản thân. Miệng lại la hét
-"KHÔNG,...MẤY NGƯỜI CÚT HẾT ĐI"
Ta ra chap bù đây 😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com