38. Vô đề
-"M....mẹ" nó lắp bắp
-"a...ha....con đời nào dám...mẹ ngồi đi" nó lập tức bỏ hết giấy tờ chạy lại chỗ mẹ nó
-"Tiểu tử, coi như còn miệng" mẹ nó hừ cái liếc nó rồi lại sofa trong văn phòng nó ngồi
Nó quay lại chỗ bàn nhấn nút
-"Mang cho tôi trà thảo mộc, nhanh lên" từ cuối nó nhấn mạnh
Rồi quay lại chạy chỗ mẹ
-"Mẹ a. Baba khỏe không" nó đi lại bóp vai lấy lòng mẹ nó
-"Cũng khỏe" mẹ nó lạnh lùng trả lời
Chính khẩu từ lạnh lùng nó đổ mồ hôi hơn, biết chắc là mẹ nó đang nổi cơn thịnh nộ hồi nãy a.
Cốc cốc
-"Chủ tịch, trà ngài gọi" bên ngoài có nhân viên gõ cửa
Nó bật dậy, đi lại mở cửa, thoáng cái cầm lấy khây trà rồi đóng cửa để lại nhân viên đó đứng đơ người.
-"Mẹ...a... Uống trà" nó rót ly trà đưa cho mẹ nó
Lãnh Trân ngây người ở kia, sau 5 năm nó đã trưởng thành đi rất nhiều, lại thực soái a. Lãnh Trân lại say nắng nó thêm lần nữa.
Mẹ nó trực tiếp cầm lấy ly trà nhấp môi một cái mới sực nhớ đến người con gái đứng ngây ngốc ở kia
-"A, Lãnh Trân mau lại đây ngồi đi" mẹ nó gọi Lãnh Trân
Lãnh Trân nhẹ nhàng từ tốn đi lại gần hơn, nó ngây ngất con mắt nhìn chăm chăm Lãnh Trân làm Lãnh Trân có phần ngại ngùng.
-"Sao còn ngồi đây" mẹ nó liếc nó hỏi
Chưa kịp để nó trả lời, mẹ nó thủ thế nhanh nhẹn chỉ 1 chiêu nó ngồi dưới đất ngây ngốc🤣. (Rõ khổ)
-"Ui.....mẹ có gì từ từ.. đâu cần thủ thế" nó lồm cồm ngồi dậy xoa xoa đôi mông tội nghiệp
-"Ha...ha...Lãnh Trân cậu ngồi đi, cậu uống gì tớ đi lấy cho" nó giờ mới định hình lại người con gái ngồi kế bên mẹ nó
-"T...tớ không khát" Lãnh Trân đỏ mặt ngượng ngùng khua tay đáp
-"Ân."
-"À..mẹ. Cần gì sao hôm nay rãnh rổi qua đây thăm con a" nó ngồi ghế đơn kế nên
-"Ta chẳng có việc gì làm nên qua xem thử ngươi như thế nào, baba có nhắn với ngươi nội trong tuần này về nước để quản lí những cô ty Trần gia" mẹ nó khẩu khí vô tư nói
-"................" nó im lặng, những kí ức đó lại xoẹt ngang đầu nó.
Nó xịu mặt xuống đôi mắt đượm buồn, nó lại nhớ lại những kí ức giữa nàng với nó a.
Mẹ nó nhìn thấy gương mặt đen dần của nó, ho khan
-"Hụ... Với lại từ nay Lãnh Trân sẽ là thư kí của ngươi, nhớ chăm sóc con bé đấy"
-"Ặc..." nó như bị kéo lại thế giới thực nó dường như biết mẹ nó sẽ làm gì, gửi nội gián để quản lí nó đây a
-"Mẹ...a" nó cố gắng gượng cười để cứu vãn
-"Ý kiến" mẹ nó liếc nó cái ánh mắt sắc lẽm, nó nuốt "ực" nhìn thấy ánh mắt đó
-"Dạ..." nó yểu xìu xuống gương mặt ủy khúc
-"Hảo, vậy ta về, mau về nước sớm" nhận được câu trả lời mẹ nó để ly trà xuống xách túi đứng dậy
-"A...mẹ về rồi à" nó giật mình khi nghe thế bật dậy
-"Ta còn về, kẻo lão kia lại chạy sang nữa thì mệt ngươi"
Nó chỉ biết cười trừ nghĩ đến baba của mình, chỉ xa mẹ vài ngày sẽ như người vô hồn đây.
Khi mẹ nó rời đi, nó quay lại ghế chủ tịch ngồi xuống thở không ra hơi. Mẹ nó bỗng "thăm" nó bất ngờ thực mệt mỏi. Khi hít đủ khí lạnh cho phổi, nó bây giờ mới chú ý đến Lãnh Trân.
-"Ha..Lãnh Trân cậu đói chưa để tớ đưa cậu đi ăn a"
Chưa kịp để Lãnh Trân đáp lại nó trực tiếp nắm lấy tay Lãnh Trân kéo đi. Lãnh Trân phía sau chạy theo nhìn đôi tay nó kéo mình đi đôi má cũng ửng hồng.
🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂
Nó với Lãnh Trân đến nhà hàng khá sang trọng, ngồi vào bàn, ánh đèn theo mộng, tiếng nhạc du dương dưới chân là đô thị sáng lung linh về đêm càng khiến bữa ăn thêm lãng mạng
-"Lãnh Trân, cậu dạo này thế nào" Bỗng nó lên tiếng phá tan bầu không khí
-"Rất tốt"
-"Mọi người thế nào rồi, chắc thay đổi lắm đây" nó cười nhẹ
-"Sống rất tốt"
-"Và Hàn Nguyệt...cậu ấy khỏe chứ" nói đến đây giọng nó lại khàn đi
-"Cậu còn lo cho cô ấy, cô ấy đã làm cậu ra nông nổi này mà cậu còn lo cho cô ấy" Lãnh Trân khích động khi nghe nó nhắc tới nàng
-"............" nó im lặng xịu mặt xuống
Nhận thấy nó im lặng, Lãnh Trân cũng bình tĩnh lại
-"Cô ấy sống rất tốt, mới tháng trước diễn ra buổi đính hôn với tên Lý Phong"
Nó bật chợt run người, nàng vẫn sống rất tốt, nó như phần nào an tâm.
Nó im lặng hết bữa cơm đó, sau khi chở Lãnh Trân về khách sạn nó quay về căn nhà nhỏ của mình ở ngoại ô, bởi nó không muốn bị tiếng ồn thành thị làm phiền. Ở căn nhà này cây xanh bao phủ xung quanh , lại nằm trên ngọn đồi cao đứng ban công có thể nhìn tới thành thị
Nó cầm ly rượu vang đỏ, như thói quen lại ra ban công đứng nhìn về thành thị có những ánh đèn lấp lánh. Nó lại nhớ tới nàng, dù nàng đã phũ phàng đuổi nó, dù nàng đã cự tuyệt nó thì nó vẫn yêu nàng. Trong 5 năm năm qua nó chẳng hề tìm kiếm đụng đến nữ nhân nào bởi tim nó đã thuộc về nàng, mặc cho nàng đã đập nát nó những nó vẫn hướng về nàng.
Cơn gió lạnh thổi qua, nó đưa ly rượu lên uống cạn, rồi ném đi ky rượu đó khẽ mĩm cười nửa môi
-"Chúng ta sẽ gặp lại"
Truyện đã đi vào hồi kết rồi, cho nên ta sẽ chú tâm viết truyện này cho xong rồi mới quay lại viết xuyên không nha 🙂🙂🙂🙂🙂🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com