39. Quay về
Nó hôm nay đã lên máy bay để trở về nơi nó đã trốn chạy, trở về nơi chứa đựng kí ức đau buồn đó.
Thế là suốt 2 ngày 2 đêm nó cũng đã đáp xuống đất nước Việt Nam thân yêu 😍. Ở trong sảnh sân bay, hai con người gây điểm nổi bật. Họ bước ra ai cũng phải cảm thán, ghen tỵ.
Một người cao 1m8 combo đồ đen từ đầu tới chân kèm mắt kính râm đen những vẫn không che dấu được vẻ đẹp nam soái. Người con gái kế bên cũng không thua kém, váy trắng ngang gối tinh khuyết, làn da trắng nõn như , khiến nam nhân thèm thuồng.
Nó với Lãnh Trân bỏ qua những ánh mắt đê tiện đó, kéo vali vừa tới cổng đã có người mặc âu phục đứng đợi sẵn
-"Tiểu thư, mời cô lên xe" nam nhân âu phục đó kính trọng mời
Nó gật đầu rồi cùng Lãnh Trân đi vào ngồi trong những xe đắt đỏ nhất thế Việt Nam.
Chiếc xe lăn bánh và chạy vút vào con đường đông đúc. Chiếc xe dừng lại ở nhà Lãnh Trân, rồi tiếp tục lăn bánh trở về biệt thự Trần gia
Nó bước xuống xe nhìn sơ một lược, thầm cảm thán vẫn không thay đổi từ khi nó đi du học. Bước vào nhà đã thấy baba nó đứng chính giữa dang tay chờ sẵn.
Nó bỏ tất cả, chạy lại ôm lấy baba vào lòng.
-"Ha...ha..cuối cùng con cũng về" nó cao hơn baba nó cái đầu nên ông phải nhón chân lên vuốt lưng nó
-"Baba con về" nó nhận được sự ấm áp từ baba, nó làm nũng
-"Hai ba con các người ngừng ngay diễn tình cha con đi" mẹ nó lạnh lùng, bà vừa đi từ trên lầu xuống thì bắt gặp cha con đoàn tụ chướng mắt 😂 (mẫu hậu vẫn lạnh lùng a).
Hai ba với nó buông nhau ra, gãi đầu cười trừ .
Mẹ nó liếc 1 cái đi qua hai người họ đến bộ sofa giữa nhà ngồi. Nó với ba nó nháy mắt với nhau rồi cùng đồng lược ngồi hai bên mẹ nó người bóp vai người đấm bóp.
-"Mẹ..a con với baba lâu rồi mới gặp mà"
-"Bà xã a đừng để ý mấy chuyện như thế a"
-"Hai cha con mấy người" mẹ nó đành bó tay trước những lời dụ ngọt của hai cha con nó
-"Phải rồi, Trần Hân con mau sắp xếp đồ đạt lên phòng đi rồi qua phòng sách gặp ta" ba nó ra hiệu
-"Dạ" nó đứng dậy kéo vali lên phòng, mở cửa ra căn phòng nó vẫn không thay đổi, chỉ có là căn phòng vắng bóng người ở nên mang luồng khí hoang vắng. Nó đi lại kéo rèm cửa ra, ánh nắng mặt trời chiếu vào căn phòng, gió trời thổi nhẹ nhàng, xua tan luồng khí hoang vắng. Nó chống tay lên cửa sổ, hít một bụng gió trời, nhìn dưới là cây xanh đung đưa theo gió, chim chóc kêu ríu rít thực an lành.
Sau khi dỡ đồ ra khỏi vali nó nhớ lời ba dặn hồi nãy, tiến tới đi đến phòng sách.
Vừa đẩy cửa vào, thấy ba nó ngồi đọc sách lên tiếng gọi
-"Baba cần gặp con"
-"Ừm mau vào đi" ba nó nghe nó gọi ra hiệu bảo đi vào.
Nó đóng cửa lại rồi ngồi đối diện ba nó.
-"Đây" ba nó ném lên bàn một sấp giấy tờ
Nó cầm sấp giấy tờ lên đọc, xong ngước lên giọng run run
-"Baba...sao nhiều thế" nó bất mãn
-"Ta đã già rồi, không thể đứng được trên thương trường được nữa, nên ta giao lại hết cho con, sẽ an nghỉ tuổi già với mẹ con a" ba nó cười rất tươi
Trái lại ba nó thì nó khóc không lên tiếng a.
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Tối đến, nó nhận được cuộc gọi của Nam Tuấn
-"Nhóc con về nước rồi sao, chúng ta đi bar ăn mừng nào"
Dù sao mai mới đi xem công ty, nó chấp nhận diện bộ đồ thật cool ngầu, áo thun đen, quần rel đen rách hai đầu gối cổ đeo cọng dây chuyền hình cây thập giá trắng bạc, xách con xe Lamborghini chạy đến chỗ hẹn.
Đây là quán bar của Nam Tuấn quản lí, nhìn thoáng qua đủ biết chỉ những người có tiền mới vào đây được. Khi vừa đặt chân vào bar thì thấy Nam Tuấn thân bộ đồ áo sơ mi kèm quần tây, cà vạt nới lỏng trong rất dân chơi đứng vẫy tay. Nó luồn qua đám người đang nhảy nhón đến ngay bàn vip của Nam Tuấn
-"Nhóc con lâu rồi không gặp, bảnh bao phết nhở" Nam Tuấn cười đùa đen cho nó ly rượu
-"Ha...anh vẫn không thay đổi vẫn thích chọc em a" nó cười nhẹ đáp trả
-"À chuyện trong bang phái sao rồi anh, dạo này em hơi bận việc nên không xem xét" bỗng nhớ đến bang phái liền hỏi Nam Tuấn
-"Cũng không có gì, chỉ có vài bang nhỏ lẽ đến gây sự nhưng đã giải quyết ổn thỏa" Nam Tuấn cầm lu rượu lắc lắc nhìn dòng rượu lấp lánh dưới ánh đèn.
-"À mà anh có tin vui này liệu em muốn nghe" Nam Tuấn đặt ly rượu xuống gương mặt thích thú nói
-"Tin vui" nó tò mò
-"Tên Lý Phong đấy, anh nghe nói tên đó bỗng chen chân đâu được vào bang hội mình, láo cá, hóc hách nhưng chỉ nằm ở khu nhỏ dưới bang. Đã đính hôn với Hàn Nguyệt rồi mà còn tìm gái để chơi . Thế nào liệu em muốn "vui vẻ" với tên đó không"
Nhắc tới Hàn Nguyệt, gương mặt nó tối sầm lại, bàn tay siết chặt.
Rầm
Xoảng xoảng
-"Mau đem rượu đây cho tao" bỗng bên kia đối diện bàn nó có tiếng đổ vỡ
Nó với Nam Tuấn đứng dậy đi lại xem
-"Thật xin lỗi anh, rượu anh yêu cầu đã hết" bồi bàn nam đứng cúi đầu
-"Mày biết tao là ai không, khôn hồn thì mau đem rượu lên đây cho tao" hắn say mèm nắm lấy cổ áo của bồi bàn nam kia vơ tay định đấm nhưng
Nó chen lại chặn lấy cánh tay hắn vụt mạnh ra, hắn mất thăng bằng té xuống.
-"Vị tiên sinh này, người ta đã hết rượu rồi, có gì mời vị này sang quán khác uống tiếp" nó đứng đó đút tay vào túi quần hướng hắn vẻ mặt khinh thường
-"Mày..là đứa nào" hắn đứng dậy bước chân loạng xạ đi đến chỗ nó
-"Tôi chỉ là người thấy chướng mắt nên vào can thôi"
-"Hừ...cỏ rác thì cút ra, không đủ trình nói chuyện với Lý Phong tao đây" hắn nghe nó nói vậy , vẻ mặt đắc ý hiện lên, khinh bỉ lại nó
-"Oh, hóa ra là Lý Phong giám đốc công ty BNM thực thất lễ a" nó giả bộ mặt mới biết :v
-"Biết rồi, thì mau cút ra" hắn càng ngày càng tự đắc ý xô nó
Nó thủ thế nhanh nhẹn né qua, hắn có đà lại không có gì ngăn lại té ầm xuống nền đất part 2 🙂.
-"Ôh. Thực không cố ý rồi, Giám đốc Lý Phong ngài có sao không" nó quay lại giả bộ mặt thánh thiện :v
Hắn bị nó bôi nhọ hai lần, đỏ mặt tía tai, đùng đùng ngồi dậy siết chặt tay hướng tới nó.
Nó vẫn đứng đó, mặc hắn đang vơ tay lao tới. Nhanh như thắt, nó vẫn đứng đó 1 tay đút túi quần 1 tay vơ bắt lấy cổ tay hắn
Rắc
-"Là do ngài động thủ trước thì tôi đây cũng không khách sáo" nó nở nụ cười quỷ quyệt.
Nó kéo mạnh hắn có đà lao phía trước, lên gối thúc vào bụng. Hắn nằm la liệt dưới sàn.
Đám đàn em hắn vào thấy vậy, cúi đầu xin lỗi rồi đỡ hắn dậy. Đàn em hai người hai bên kẹp nách hắn lôi ra ngoài, ấy thế miệng hắn vẫn ngừng hét
-"Mày đợi đó, tao nhất định sẽ trả thù" hắn la oang oát bên ngoài.
Lúc này Nam Tuấn đi lại vỗ vai nó
-"Mấy chuyện lặt vặt này cứ để anh lo, đâu cần em ra tay"
-"Hừm..coi như vận động tay chân đi" nó bẻ các khớp tay
-"Mau cho người dọn dẹp chỗ này, thực thất lỗi với mọi người đã gián đoạn cuộc vui, coi như hôm nay tôi bao hết, mọi người cứ vui vẻ đi nhé" Nam Tuấn quay qua chỗ mọi người đang tụ tập xung quanh lên tiếng giải quyết
-"Nam Tuấn" bỗng nó gọi tên Nam Tuấn
-"Có chuyện gì sao" Nam Tuấn quay chỗ nó
-"Em bỗng có hứng thú với tên Lý Phong a" nó nở nụ cười nửa miệng
Nam Tuấn nhìn thấy sắc mặt hứng thú, nụ cười quỷ quyệt của nó. Tâm trạng cũng nổi hứng theo.
Cùng nhau cầu nguyện cho thằng đấy nào =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com