40.
Hôm nay nó phải lên công ty để đảm nhiệm chức chủ tịch mà ba nó giao lại. Nhưng do hôm qua quá phần khích nên uống kha khá nhiều, sáng nay 7h mà nó vẫn chưa thức đêm khi
Rầm
Cánh cửa phòng nó bị ai đó 1 chân không thương tiếc đạp mở toang ra. Nó thì đâu hay biết gì nằm lăn lốc trên chăn êm nệm ấm
-"Vẫn còn ngủ" mẹ nó lộ rõ 3 đường hắc huyết
Giọng nói len lỏi vào sâu trong tai nó, các giác quan lập tức hoạt động mắt mở to hết khả năng, đầu run run quay lại
-"M...mẹ" trong thâm tâm nó đang niệm mô phật khi thấy mẹ nó đang khoanh tay đứng dựa lưng ngay cửa phòng nó
-"Cho ngươi 5p để thay đồ" mẹ nó giọng nói ý đe dọa
Nó nuốt "ực" nhảy xuống sông giường bay thẳng vô nhà vệ sinh cá nhân, xong lại bay ra tủ lấy bộ rồi bay vô lại nhà vệ sinh.
Lãnh Trân đứng sau mẹ nó cũng bất ngờ mới tốc độ bay đi bay lại của nó
Và đúng 5p sau nó mặc bộ đồ hoàn chỉnh áo sơ mi trắng quần tây đen kèm áo khoác vest, mái tóc có chút rối, đứng nghiêm ngay trước mặt nó
Lãnh Trân ngỡ ngàng bởi nó bây giờ thực chững chạc, với chiều cao 1m8 dáng người mảnh khảnh mà mặc đồ vest thì khỏi chê vào đâu được, như nam thần tổng tài trong mấy cuốn ngôn tình a
-"Đã xong" nó vơ tay nghiêm như trong quân đội
Mẹ nó nhìn qua 1 lược, gật đầu chấp nhận. Thế là buổi sáng nó vậy đó :)),
Lên xe, lần đầy nó cho tài xế lái còn bản thân ngồi ghế sau cùng với Lãnh Trân. Lát sau bỗng 1 bên vai Lãnh Trân nặng xuống, hóa ra nó ngủ rồi, nó gục đầu xuống vai Lãnh Trân mà ngủ.
Nó ngủ thôi có cần làm tâm người động như vậy, Lãnh Trân có thể thấy rõ đôi lông mi dài cong, cái mũi cao cử động theo nhịp thở, tại sao một con người hoàn mĩ đến như vậy, nữ đã đẹp rồi, nam lên vẫn soái được, phải chẳng đây là nét đẹp của phi giới tính!
Đôi môi nó lâu lâu còn chu chu ra trông thực dễ thương a, Lãnh Trân không tự chủ cúi đầu, đang rất gần với đôi môi nó rồi, rất gần đến nổi Lãnh Trân có thể cảm nhận được nhịp thở của nó, nhưng khi môi Lãnh Trân với môi nó chỉ cách vài cm thì bỗng Lãnh Trân nghe nó gọi
-"Hàn Nguyệt"
Mọi động tác của Lãnh Trân đều dường lại, mở mắt ta, ngồi im lại. Tay trái siết chặt.
Nó ngủ mê man suốt quãng đường khi tới công ty vẫn chưa ý thức được . Lãnh Trân ôn nhu xoa đầu đánh thức nó, nó mơ màng tỉnh lại đã thấy ở công ty vươn vai ngáp vài cái.
Bác tài xế vội xuống xe mở cửa mời nó ra, ở bên trong công ty có dàn người xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh. Nó bước xuống, kéo áo vest lên, dáng bước tổng tài đi vào, phía sau là Lãnh Trân. Tất cả mọi người đều cúi chào
-"Chủ tịch"
Nó gật đầu rồi ra hiệu
-"Tập hợp mọi người , mở cuộc họp"
Cuộc họp vốn chỉ diễn ra để nó ra mắt tất cả mọi người
-"Như mọi người đã biết, tôi Trần Hân sẽ là chủ tịch tiếp theo của công ty ABC, nên mong mọi người hợp tác vui vẻ hết" một tràng cô tay nồng nhiệt
Mọi người tản ra dần, hầu như ai đi ra cũng bàn tán về vị chủ tịch mới này
-" Chủ tịch thực đẹp zai a" nhân viên nữ 1
-"Nghe nói ngài ấy đã trở thành học sinh trẻ tuổi nhất lấy bằng đại học Oxfor Anh đấy" Nhân viên nam
-"Thật sao, không tin nổi, người gì vừa đẹp zai lại học giỏi con nhà giàu, wow"
-"oshsjsowgskanshzoh"
Tiếng bàn tán vang khắp nơi.
Cốc cốc
-"mời vào"
Bên trong giọng lạnh phát ra.
Nam Tuấn đẩy cửa đi vào, thấy nó đang ngồi ở ghế chủ tịch đeo kính xem giấy tờ Lãnh Trân đứng kế bên.
-"Oh. Nam Tuấn anh tới rồi" Nó thấy Nam Tuấn vào, gỡ cặp kính ra
-"Ừm, chỉ cần gọi 1 cuộc gọi dù phương xa trắc trở anh cũng sẽ bay lại ngay" Nam Tuấn vẫn như xưa gặp nó là phải chăm chọc cho vui a
Nó dường như nhận được ánh mắt của Nam Tuấn, rồi giả bộ ho khan
-"Hụ. Lãnh Trân cậu có thể đi mua cafe cho tớ được không" nó vui vẻ quay qua chỗ Lãnh Trân
dù Lãnh Trân nhìn thấy ánh mắt trao đổi giữa nó với Nam Tuấn nhưng đây là lệnh miễn cưỡng chấp nhận
-"Vâng thưa chủ tịch"
Sau khi Lãnh Trân đi khỏi văn phòng, nó đi lại ngồi đối diện Nam Tuấn
-"Sao rồi" nó rót trà ra
-"Đây như nhóc yêu cầu" Nam Tuấn ném lên bàn 1 tâp hồ sơ
Đây là hồ sơ về hắn mọi chi tiết việc hắn buôn bán ma túy, làm việc phi pháp. Nó cầm mấy tập hồ sơ đó lên đọc, rồi nở nụ cười khinh 😏.
-"Thế nào" Nam Tuấn lấy ly trà lên uống
-"Rất tốt" nó gật đầu chấp nhận
-"Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì"Nam Tuấn đặt ly trà xuống khuôn mặt nghiêm nghị
-"Tất nhiên phải cho hắn nếm thử sự "chăm sóc" đặc biệt a" nó cười quỷ quyệt 😈
😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈
Việc nó mới nhận chức chủ tịch thì mọi nhà báo bắt đầu mò tới. Vừa đặt chân ra khỏi công ty là có một lược người bu quanh nó
-"Chủ tịch Trần, chủ tịch Trần xin ngài dừng bước"
-"Ngài chỉ mới 21t đã lên làm chủ tịch, liệu ngài có quản lí nổi"
-"Thật sự ngài có bằng đại học Oxfor Anh khi mới 17t"
-"Điều gì khiến ngài quay về Việt Nam để điều hành công ty ABC"
-"oehsoxvwisbwjk"
Một tràng câu hỏi ập vào nó, thế nhưng nó vẫn đứng đó mĩm cười trả lời hết
-"Theo như mọi người biết thì nay tôi sẽ lên làm chủ tịch khi mới 21t là chuyện bình thường với năng lực của tôi sẽ đưa công ty càng thêm phát triển"
-"Còn chuyện tôi có thực bằng đại học Oxfor Anh khi mới 17t đó là sự thật, cái vị có thể qua đó hỏi giáo sư sẽ biết"
-"Việc tôi quay về đây để đời hành công ty để là do ba tôi chỉ thị, nay ba tôi tuổi cao nên việc đứng trên thương trường sẽ rất khó khăn"
-"Và tôi có việc mong các vị dường đường"
-"Ấy chủ tịch, chủ tịch"
Nó sau khi trả lời hoàn loạt câu hỏi, lách dòng người nhờ bảo vệ vào ngồi trong xe chạy vút đi.
Được nó trả lời các nhà báo lại có việc hoạt động hết công suất. Qua ngày hôm sau mọi tivi, tờ báo in ra đều có nó.
-"Việc tôi quay về đây là do chỉ thị của ba, ông ấy đã lớn tuổi không thể đứng trên thương trường......."
Trong một căn phòng tối thui, ánh sáng duy nhất là chiếc tivi đang phát kênh nó trả lời phóng viên, có một người ngồi trong căn phòng ấy, cuộn người lại ngồi xổm cạnh giường khi nghe tới nó trả lời phóng viên, lập tức ngước đầu lên.
-"Trần Hân"
Ta thấy sự rất nể các ngươi, đăng lúc 1h-2h sáng vẫn có người đọc, thực cảm động a~~. Cảm ơn đã quan tâm chuyện của ta😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com