44. Sự Thật
Sáng hôm sau, ánh nắng sáng sớm chiều vào căn phòng có hai con người ôm nhau tay đan khít 10 ngón. Xung quanh giường toàn là quần áo rơi khắp nơi
Nàng là người dậy đầu tiên, chớp chớp vài cái để thích nghi ánh sáng. Định cử động như toàn thân dưới đau nhức dữ dội khiến nàng phải nhăn mặt cắn răng để không bật thành tiếng. Nhớ lại nó hôm qua thực sung sức a, làm nàng tận mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng do buồn ngủ quá mới ụp xuống gối ngáy khò khò.
Nàng nhớ lại hai phím má ửng hồng lên, cố ngồi dậy, bất chợt người kế bên ôm lại như muốn rời xa. Nàng ôn nhu xoa đầu vén tóc nó sang một bên, nó ngủ thực giống em bé a. Nàng nhìn đôi môi nó chu chu hoài cũng mĩm cười nhẹ
Bước xuống giường nhẹ nhàng lụm lại quần áo để nó không phát hiện. Khi quần áo chỉnh chủ nàng lần mò bức tường đi ra cửa.
Khi vừa mở cửa ra đã thấy Lãnh Trân với Nam Tuấn đứng đợi.
-"Hàn Nguyện cậu ấy sao rồi Lãnh Trân lo lắng
-"Bây giờ đã ổn định, còn đang ngủ" mỗi câu chữ mà nàng nói mà mồ hôi đổ trán ướt đẫm đủ hiểu phần thân dưới đau nhức thế nào
Lãnh Trân nhìn trên cổ, cánh tay toàn là kí hiệu mà nó để lại cho, nàng mệt nhọc ôm hông cũng đủ hiểu nàng với nó đêm qua đã "hân hoan" như thế nào.
-"Hàn Nguyệt liệu sẽ ổn chứ..."
-"Không sao...chuyện này.....này tớ...có thể chịu được" nàng thở càng lúc càng khó khăn
Thấy thế, Nam Tuấn vội bế nàng lên đi xuống tầng dưới ngồi nghỉ ngơi. Nhưng chỉ khi đặt mông xuống cơn đau âm ỉ lại kéo đến khiến nàng nhăn mặt nén lại.
Lãnh Trân rót cốc nước, đưa lại cho nàng uống rồi ngồi kế bên dùng gương mặt nghiêm tức nhìn nàng.
-"Hàn Nguyệt, nói sự thật cho tôi biết đi"
-"Sự thật?" nàng bất ngờ
-"Tại sao 5 năm trước, chính cô đã ruồng bỏ, cự tuyệt cậu ấy, vậy tại sao hôm qua cô lại tức tốc chạy lại tận đây, thậm chí hi sinh trinh tiết của mình để cứu cậu ấy mà không nghĩ rằng mình bây giờ là vợ sắp cưới của tên Lý Phong đó" Lãnh Trân bức xúc
-"........" nàng chần chừ
-"Chẳng lẽ cô vẫn muốn Trần Hân ân hận tiếp hay sao, muốn cậu ấy vẫn dằn vặt bản thân mãi sao" Lãnh Trân đe dọa
-"Tớ.......thôi được rồi"
Thế là nàng kể hết mọi chuyện từ 5 năm trước lí do cự tuyệt nó, bị bắt ép phải kết hôn, bị hẳn đe dọa sẽ giết nó.. Vân vân và mây mây xin mời bà con quay lại mấy chap trước đọc sẽ hỉu.
Sau khi nghe xong, Lãnh Trân há hốc mồm, thực sự không thể tin được nàng vì nó mà hi sinh đời con gái của mình như thế, thế mà đó giờ sau vụ đó Lãnh Trân đã căm ghét nàng vì nàng đem đau thương đến cho nó.
Nghĩ lại bản thân, Lãnh Trân thực hổ thẹn, trong 5 năm qua cố gắng tiếp cận nó như không thành, nay đã biết lí do bởi nó vẫn còn day dứt với nàng.
Lòng thầm cười tiếc nuối, quả thực nó với nàng sinh ra là dành cho nhau a. Luôn hi sinh và bảo vệ cho nhau, tình yêu này đúng là không gì cản trở được vậy Lãnh Trân tôi đây đành mĩm cười nhường bước chúc phúc cho họ vậy.
-"nhưng cậu đừng nói chuyện này với Trần Hân nhé" nàng bỗng lên tiếng
Lãnh Trân ngạc nhiên, tròn mắt
-"Tại sao, cậu đã hi sinh như thế vì cậu ấy kia mà" Lãnh Trân không hiểu nàng nói gì
-"Tớ sợ......" nàng ngập ngừng
-"Cậu cứ yên tâm, Trần Hân này khác hẳn với Trần Hân 5 năm trước rồi"
Lãnh Trân vỗ vai an ủi nàng, cùng mĩm cười với Nam Tuấn tỏ ý hài lòng.
Chỉ có mỗi nàng không hiểu họ đang để cập đến vấn đề này.
-"Thôi Nam Tuấn anh đưa Hàn Nguyệt về nhà đi, Trần Hân cứ để em lo" nói rồi Lãnh Trân hướng Nam Tuấn ra lệnh
Nam Tuấn chỉ biết mĩm cười làm theo, vẫn theo cách cũ bế nàng lên đem vào xe. Mặc nàng la hết phản đối
-"Nam...Nam...Tuấn bỏ tôi xuống, như vậy kì lắm" nàng vùng vẫy
-"Không làm vậy , kẻo em có gì Trần Hân sẽ giết anh đấy" Nam Tuấn nở nụ cười ôn nhu, cười đùa với nàng
Do phần dưới còn đau ê ẩm nên nàng cũng im lặng cho Nam Tuấn bế lên xe và chở về nhà..
Quay lại chỗ nó, Lãnh Trân đẩy cửa vào vẫn thấy nó nằm ngủ trên giường, nở nụ cười ác quỷ lên 😈. Nhìn nó ngủ ngon lành thực nổi hứng muốn chọc nó a, nói là làm Lãnh Trân đi đến giường kéo tai nó kéo lên
A.........
Tiếng hét thất thanh vang đội khắp nơi, nó đau đến rớt nước mắt ôm lấy lỗ tai bị nhéo đỏ chót
-"Lãnh Trân cậu..cậu sao cậu nhéo tôi"
Nó thấy Lãnh Trân đứng đó khoanh tay , nói muốn khóc
-"Cậu xem đêm qua cậu làm những gì" Lãnh Trân dáng vẻ uy nghiêm đứng khoanh tay lại nhìn nó
Nó gãi gãi đầu, dấu chấm hỏi to đùng hiện rõ trên đầu. Rồi bỗng chốc thấy rùng mình, định kéo chăn lên thì la thất thanh tiếp
-"Gì thế này, quần áo...quần áo đâu?...sao tôi lại ở đây?....đây là đâu?" nó hốt hoảng kéo chăn lên che người lại
Lãnh Trân bước đến gần nó, cúi đầu xuống chỉ cách mặt nó vài cm nở nụ cười gian tà.
-"Thực sự cậu không nhớ gì đêm qua"
Đói qus ta đi ăn bánh xèo cái, nhà cúp điện rồi chừng nào có điện ta viết tiếp 😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com