Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

49.

Nó bế nàng đưa lên lái đi, khỏi hỏi cũng biết là nó lái về nhà rồi a.

Cánh cổng biệt thự nó mở toang ra, nó nhanh chóng xuống xe rồi chạy lại kia mở cửa xe cúi người mời nàng ra y như quản gia

-"Phu nhân Trần mời nàng"

Nàng bật cười vì độ trẻ con của nó, thấy nàng cười nó cũng vui mừng theo.

Nàng ra khỏi xe nó ga lăng chống nạnh một bên eo để nàng quàng tay cùng nó đi vào.

Khi vào nhà, nó la lớn

-"Ba mẹ, chúng con về rồi"

Ba mẹ nó nghe thấy, từ từ trên lầu bước xuống

-"Chào hai bác" nàng cúi đầu

-"Ai cho gọi là hai bác " mẹ nó nói giọng nghiêm

Cả 3 người còn lại ngạc nhiên, lo lắng , ba nó nói nhỏ

-"Em làm gì thế"

-"Mẹ sao nói vậy"

Nó với nàng căng thẳng, trán đổ ít mồ hôi hột, chẳng lẽ mẹ nó không chấp nhận nàng!!

Rồi tự nhiên , khóe môi mẹ nó cong lên, cười ôn nhu nhìn nó với nàng

-"Phải gọi là ba mẹ chứ"

Trời ạ!!!

Cả 3 người lại cùng nhau thở một hơi, mẹ nó thực biết làm người khác đau tim a.

-"Vâng...thưa ba mẹ" nàng nói

-"Haha giỏi con dâu ngoan" ba nó cười lớn cùng mẹ nó đi xuống

Tất cả mọi người đều ngồi quây quần bên bộ ghế sofa ở giữa nhà, cười nói vui vẻ, đây thực sự là gia đình hạnh phúc a có ba có mẹ đón nhận và chúc phúc cho tình yêu vĩnh cữu này thì còn gì bằng

-"A..Hàn Nguyệt mau lên phòng Trân Hân nghỉ ngơi đi, sáng giờ con có vẻ mệt rồi" mẹ nó quan tâm

-"Vâng" nàng gật đầu rồi lên phòng nó

Ở dưới, nó cũng tính chạy theo nàng, nhưng điện thoại vang lên, nhìn lên màn hình là dãy số quen, nó hoãn lại việc đó đi ra chỗ khác đứng một góc nói chuyện. Xong quay lại chỗ ba mẹ nó tạm biệt

-"Ba, mẹ con ra ngoài có chút việc, hai người chăm sóc Hàn Nguyệt hộ con" nói xong nó bước nhanh ra ngoài lái xe đi

----------ˋ﹏ˊ --------------ˋ﹏ˊ-----------ˋ﹏ˊ-----------

Ở một nơi nào đó

-"THẢ TAO RA, CHÚNG MÀY MAU THẢ TAO RA" hắn la hét trong căn phòng kín, ánh sáng mập mờ từ bóng đèn tròn giữa căn phòng

Nó lái xe đến một mảnh đất hoang xung quanh không có cây cối, một mảnh đất hoang vu đến đáng sợ giống như trong mấy phim sát nhân.

Chạy xe vào bên trong chút, có một ngôi nhà gỗ khá lớn nằm chính giữa mảnh đất hoang vu đó.

Khi bước xuống xe lập tức có dàn người đi ra xếp thành hàng cúi đầu

-"Bang chủ" tất cả đều đồng lượt nói

Nó gật đầu, tất cả đều ngóc đầu lên, chấp tay sau mông y như quân đội gương mặt nghiêm nghị

-"Hắn đâu" nó nói giọng nước đá thì có ngay một người lên tiếng

-"Dạ. Đang ở phòng trên lầu"

Nó bước đi theo hướng đàn em chỉ dẫn, mới đặt chân tới cửa đã nghe tiếng la của hắn

-"LŨ CHÓ MAU THẢ TAO RA" hắn la hét chói tai bên trong

Cánh cửa ngay tức khắc mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, hắn chói đến nhắm chặt cả hai mắt. Nhưng hồi cũng thích nghi lại, mắt trợn lên hiện gõ tia đỏ nhìn nó

-"Con *** (bíp bíp), mau thả tao ra" hắn la hét tiếp

-"Lý Phong mới ở trong tù có vài tiếng thôi mà, ăn trúng bã chó hay sao mà táp dữ thế" nó cong khóe môi lên mĩm cười , kéo ghế ngồi đối diện hắn

-" Trần Hân, tao thề mà ra khỏi đây sẽ không cho mày cuộc sống yên ổn đâu" hắn nghiến răng, đôi mắt nhìn như muốn xé nó ra

-"Ha..ha Lý Phong không nên thề thốt nhiều quá, kẻo không linh nghiệm a" vẫn nụ cười quỷ quyệt đó nó đối đáp lại hắn

-"Tôi nghĩ anh nên hoàn thành câu lời thề trước kia đi" nó cười vẻ bí hiểm

-"Cái gì!!" hắn không hiểu

Nó móc trong túi ra một chiếc điện thoại, bấm một đoạn ghi âm

-"..........tao...thề....sau bữa nay....tao....chắc....chắn.....sẽ giết mày....Trần Hân..Nếu không tao không phải đàn ông....."

-"Mày theo dõi tao, từ khi nào" hắn đơ người ra

-"Ha...ha... Anh không cần biết chuyện đó, anh cần biết tôi là một người  rộng lượng... :))). Nên" nó đang nói dừng lại

-"Nên...sao" hắn mất kiên nhẫn

-"Kkk thì giúp anh chứ sao, yên tâm, tôi mời bác sĩ rất giỏi nên cái "ấy" của anh sẽ rất đẹp" nó cười chăm chọc

*thực ra nó trước khi đưa nàng về nhà thì đã lên kế hoạch trước rất tỉ mỉ, đến khi cảnh sát bắt được hắn, nó liền cho người trà trộn vào bắt hắn ra ngoài đây để "vui vẻ" với hắn, tiện thể trước khi đem ra đây, nó đã cho người chụp thuốc mê khiến hắn mê man, và cho người tìm bác sĩ để giúp hắn chuyển giới y như lời thề*

Còn hắn như sét đánh bên tai, vội nhìn xuống chỗ dưới, do tay bịt cột chặt vào ghế nên không thể sờ được, hắn đành dùng hai chân khép ra khéo vào để cảm nhận, đúng thực như lời nó nói, "chỗ đó" mọi lần của hắn thì không cảm nhận được gì ngoài ra phần dưới con phát lên cơn đau âm ỉ.

-"Ấy...đừng cử động mạnh, kẻo chảy máu típ a" nó giả bộ lo lắng nhìn hắn

-"Chó chết, tao sẽ giết mày " hắn mất hết lí trí la hét cố gắng vùng dậy đi lại chỗ nó

Nhưng cơn đau ở dưới không cho phép, hắn mới đứng dậy kéo theo thêm cái ghế sau lưng bước được một bước đã té úp mặt xuống sàn

-"Haizzz...tôi bảo rồi cẩn thận, nhưng anh lại có sức chửi rủa tôi vậy, thực đáng khâm phục nên tôi sẽ ban cho anh một ân huệ nhé " nó cười gian

Hắn điên lên, cố gắng bò lại nó, nó cũng đi lại gần chỗ hắn, ngồi sấp xuống nói nhỏ với tai hắn

-"Tôi sẽ ban cho anh một cách chết thực "Sung sướng" " nói xong nó phất tay

Bên ngoài đi vào 5 chàng đô con, thân hình 6 múi, cơ tay rắn chắn y như đô vật xếp một hàng dài. Cúi đầu chào nó

Nó cười khẩy, đứng dậy ra lệnh

-"Hãy cho hắn thử cảm giác lên 9 tầng mây"

-"Dạ bang chủ"

Hắn thấy 5 thanh niên đô con, lòng dâng lên nổi sợ hãi

-"Trần Hân, mày không được đi, thả ta ra" hắn cầu cứu nó

Nó mặc hắn thế đi ra ngoài, không quên dặn dò người bên ngoài

-" chừa hắn một mạng, Xong thì dọn dẹp , không để dấu vết" nó dùng giọng lạnh nhầm ý đe dọa

-"Vâng thưa bang chủ" người ở đó vội gật đầu, trán cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Nó thực đáng sợ a! 🙂

Nó tiêu soái bước đi, dàn người áo đen hai bên đều cúi đầu tiễn bước nó, khi ra tới xe đạp ga chạy đi,  thì trong căn nhà gỗ đó phát lên tiếng la thảm thiết

A....... A.  .......   A

Ta hành vậy là nhẹ nhỉ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yuri