Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Bên cạnh


Giờ nghỉ trưa, Taehyung đứng trước quầy thức ăn trong cửa hàng tiện lợi , cẩn thận chọn hai phần ăn hôm nay.Một phần cho cậu, một phần cho Bogum. Vì qua thức muộn nên sáng nay cậu chẳng thể dậy sớm để chuẩn bị trước như mọi khi.

Từ lúc Taehyung chuyển đến, Bogum đã nhắm vào cậu. Không phải kiểu bắt nạt quá đáng, nhưng đủ để khiến Taehyung không thể từ chối. Khi thì sai cậu làm bài tập, khi thì bắt cậu đi mua đồ ăn. Taehyung không phản kháng. Một phần vì cậu không thể nói, một phần vì cậu không muốn gây thêm rắc rối.

Cầm hộp cơm trên tay, cậu bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Nhưng khi vừa rẽ vào lối đi vắng người, một nhóm học sinh chặn lại.

"Kim Taehyung."

Cậu dừng bước. Đám người trước mặt không xa lạ. Bọn họ vẫn thường đi theo Bogum, nhưng lần này lại đứng trước mặt cậu với ánh mắt không mấy thân thiện.

"Mày cũng giỏi thật đấy." Một kẻ nhếch mép.

"Mới chuyển đến đã khiến Bogum để mắt đến. Mày nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn vâng lời là sẽ được yên ổn sao?"

Taehyung không đáp. Cậu không thể.

"Im lặng à?" Một kẻ khác cười khẩy.

"Hay mày nghĩ mình cao quý hơn tụi tao, nên không thèm trả lời?"

Chưa kịp phản ứng, cổ áo Taehyung đã bị túm chặt.

"Chỉ là một thằng câm, còn định làm màu sao?"

Bàn tay kia siết chặt hơn, rồi bất ngờ đẩy mạnh khiến cậu loạng choạng, hộp cơm trên tay rơi xuống đất, vung vãi.

Tiếng cười vang lên.

"Ôi, lỡ tay rồi."

Taehyung nhìn xuống thức ăn vương vãi trên mặt đất, bàn tay run nhẹ. Cậu siết chặt nắm tay nhưng không làm gì. Không ai dừng lại. Một kẻ khác vươn tay, định kéo cậu lên.

Nhưng ngay lúc đó—

"Dừng lại."

Tất cả quay đầu. Bogum đứng đó, ánh mắt tối sầm, bước nhanh về phía nhóm học sinh, ánh mắt lạnh băng quét qua từng người. Không ai dám lên tiếng.

"Các cậu đang làm gì vậy?" Giọng hắn trầm thấp, không mang theo cảm xúc, nhưng lại khiến cả nhóm vô thức lùi lại.

Một kẻ trong nhóm lên tiếng, cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Bọn tôi chỉ dạy cho cậu ta một bài học thôi. Thằng này nghĩ mình đặc biệt lắm sao? Cứ lầm lầm lì lì, lại còn được cậu sai bảo—"

Bốp!

Bogum tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn, không chút do dự. Cú đấm đủ mạnh để kẻ kia loạng choạng, ôm lấy má với ánh mắt đầy hoảng hốt.

"Bài học à?" Bogum nhếch môi, giọng đầy mỉa mai.

"Ai cho phép các cậu động vào người của tôi?"

Cả nhóm im bặt. Bogum đảo mắt nhìn những hộp cơm vương vãi trên mặt đất, sau đó liếc sang Taehyung. Cậu vẫn đứng yên, khuôn mặt vô cảm, nhưng bàn tay siết chặt vạt áo đã tố cáo tất cả.

"Mấy đứa rảnh rỗi quá nhỉ?" Hắn cười nhạt.

"Muốn động vào ai cũng được, nhưng đụng đến người của tôi thì các cậu có gan chịu trách nhiệm không?"

Lời nói đầy uy hiếp khiến đám học sinh không ai dám cãi lại. Một kẻ nghiến răng, trừng mắt nhìn Taehyung, nhưng cuối cùng vẫn phải cắn môi rời đi. Những kẻ còn lại cũng nhanh chóng tản ra, không ai dám ở lại lâu hơn.

Khi sân sau chỉ còn lại hai người, Bogum mới thở ra một hơi.

"Rốt cuộc cậu bị cái gì vậy?" Hắn hạ giọng, không còn vẻ giận dữ khi nãy.

"Cậu có não không, Kim Taehyung? Bị bắt nạt mà cũng không biết chạy?"

Taehyung không đáp, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất. Cậu không thể nói ra cảm giác của mình, cũng không muốn thể hiện sự yếu đuối trước mặt Bogum.

Bogum quan sát cậu một lúc, rồi bực dọc vò tóc. "Thôi quên đi. Để tôi đưa cậu đến phòng y tế."

Hắn cúi xuống, nhặt lấy phần cơm hộp còn nguyên vẹn duy nhất trên đất, sau đó nắm lấy cổ tay Taehyung, kéo cậu đi.

Bogum kéo Taehyung đến phòng y tế mà không hỏi thêm bất cứ điều gì. Suốt cả quãng đường, Taehyung không vùng vẫy, cũng không cất lên một âm thanh nào. Cậu chỉ để mặc bản thân bị dẫn đi, như thể mọi thứ xung quanh đã không còn quan trọng nữa.

Tại phòng y tế, Jimin vừa bước ra khỏi cửa thì bắt gặp hai người họ.

"Taehyung?" Jimin nhíu mày, nhanh chóng bước đến. "Cậu ấy sao thế?"

Bogum không trả lời ngay. Hắn chỉ buông cổ tay Taehyung ra, đẩy nhẹ cậu về phía Jimin.

"Bị bắt nạt." Bogum nhàn nhạt nói. "Cậu lo cho cậu ta đi."

Jimin lập tức quay sang nhìn Taehyung, nhưng cậu vẫn cúi đầu, không có bất kỳ phản ứng nào. Ánh mắt Jimin tối lại.

"Cậu ấy bị ai bắt nạt?" Jimin nghiến răng.

Bogum khoanh tay, dựa người vào bức tường. "Không quan trọng. Tôi đã giải quyết rồi."

"Giải quyết?" Jimin cười nhạt. "Đừng nói với tôi là cậu coi chuyện này như một trò đùa. Nếu Taehyung bị bắt nạt đến mức này, thì rõ ràng nó không chỉ xảy ra một lần!"

Bogum nhướng mày, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hắn biết Jimin nói đúng. Nhưng hắn không thích phải thừa nhận điều đó.

Jimin quay sang Taehyung, giọng dịu đi. "Cậu ổn không? Nhìn tớ đi."

Taehyung từ từ ngước mắt lên. Nhưng khi vừa chạm vào ánh mắt Jimin, cơ thể cậu khẽ run lên.

Hình ảnh những kẻ kia chặn đường, túm áo cậu, đẩy cậu vào tường, giật lấy hộp cơm—mọi thứ vẫn còn quá rõ ràng trong đầu. Chỉ trong một khoảnh khắc, hơi thở của cậu trở nên dồn dập. Jimin nhận ra sự khác thường ngay lập tức. Cậu ấy hoảng hốt nắm lấy vai Taehyung.

"Cậu ổn không? Này, Taehyung, nhìn tớ đi."

Taehyung siết chặt vạt áo, đôi mắt mở to. Tim cậu đập mạnh, đầu óc rối loạn. Cậu không nghe rõ những gì Jimin nói nữa. Âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt, chỉ còn lại tiếng vang vọng của những lời chế giễu ban nãy.

"Mày chỉ là một thằng câm vô dụng."

"Không nói được à? Hay mày nghĩ mình cao quý hơn?"

Hình ảnh bọn chúng cười cợt, ánh mắt khinh miệt, cảm giác bất lực khi không thể kêu cứu—tất cả đột nhiên ập đến cùng lúc. Taehyung vô thức lùi lại một bước.

Jimin hoảng hốt giữ lấy cậu "Bình tĩnh nào, Taehyung. Cậu đang an toàn. Không có ai bắt nạt cậu ở đây cả."

Nhưng Taehyung không thể bình tĩnh. Cậu không thể kiểm soát được cảm giác này.

Jimin quay sang Bogum, giọng căng thẳng. "Cậu ấy đang hoảng loạn. Cậu còn đứng đó làm gì? Giúp tôi một tay đi!"

Bogum khựng lại. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Taehyung như vậy. Hắn đã từng thấy cậu im lặng, từng thấy cậu vâng lời mà không phản kháng, nhưng chưa bao giờ thấy cậu run rẩy đến mức này.

Bogum nhíu mày, tiến lên một bước, nhưng Taehyung ngay lập tức lùi lại theo phản xạ. Hắn sững người. Cậu ấy sợ mình. Nhận ra điều đó, Bogum siết chặt nắm tay.

Jimin không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng kéo Taehyung vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu như đang trấn an một đứa trẻ. "Không sao đâu. Chỉ cần thở chậm lại thôi."

Taehyung run rẩy. Một lúc sau, hơi thở của cậu dần ổn định hơn, nhưng ánh mắt vẫn còn trống rỗng. Jimin không buông cậu ra ngay. Cậu ấy ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào Bogum.

"Cậu nói cậu đã giải quyết rồi? Vậy giải quyết kiểu gì mà để cậu ấy thành ra thế này?" Giọng Jimin lạnh lẽo.

Bogum không trả lời. Hắn nhìn Taehyung, rồi quay người bước đi.

Jimin nhìn theo bóng lưng của Bogum, ánh mắt đầy vẻ khó chịu. Nhưng cậu không quan tâm đến hắn lúc này. Điều quan trọng hơn là Taehyung. Cậu ấy vừa bị bắt nạt. Và cậu ấy đang sợ hãi. Dù có là ai đi nữa, Jimin cũng sẽ không để chuyện này lặp lại lần thứ hai.

Jungkook vốn định đi qua phòng y tế để ra ngoài sau trường hóng gió chút. Thì hắn nghe được cuộc nói chuyện của Jimin và Bogum, hắn chợt khựng lại. Và đổi hướng vào phòng ý tế, vốn dĩ hắn không phải kiểu người xen vào chuyện người khác nhưng người đợt này là Taehyung mà. Mở cửa bước vào. Trước mặt hắn, Taehyung đang ngồi trên giường bệnh, đầu hơi cúi xuống, còn Jimin thì ngồi bên cạnh, cẩn thận băng bó một vết thương trên cổ tay cậu ấy.Bầu không khí trong phòng tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Jungkook nhìn thoáng qua vết bầm mờ trên cổ tay Taehyung, rồi ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt người kia. Trông cậu ấy thật mệt mỏi. Cảm giác này... rất lạ. Jungkook không hiểu tại sao mình lại bận tâm. Nhưng nhìn thấy Taehyung với những vết thương ấy.

Jimin thấy Jungkook xuất hiện cậu hơi sững lại, nhưng nhanh chóng lên tiếng.

"Jungkook?"

Jungkook im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu. "Tôi chỉ đến lấy thuốc."

Jimin không nói gì, nhưng ánh mắt cậu ấy như đang đánh giá Jungkook.Jungkook lại liếc nhìn Taehyung. Cậu ấy không nhìn cậu, cũng không phản ứng gì, chỉ ngồi im như một bức tượng.Điều này làm Jungkook khó chịu hơn nữa.Taehyung không phải lúc nào cũng im lặng như vậy.Ít nhất... trước đây cậu ấy vẫn còn có chút sức sống.

Jungkook nhìn thêm vài giây nữa, rồi lẳng lặng quay người rời đi, nhưng trong đầu cậu lại không ngừng lặp lại hình ảnh ban nãy.
Jungkook không thích cảm giác này.Nhưng bằng cách nào đó, cậu biết rằng mình sẽ còn để ý đến Taehyung nhiều hơn.Dù có muốn hay không.

Jungkook chưa đi được bao xa thì hắn nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp phía sau.

"Jeon Jungkook."

Hắn dừng lại. Bogum đứng ngay đó, ánh mắt tối sầm.

"Tại sao cậu lại ở đây?" Giọng hắn trầm xuống, không che giấu vẻ khó chịu.

Jungkook nhét tay vào túi quần, chậm rãi đáp. "Lấy thuốc."

Bogum không tin. Hắn bước tới gần hơn, thấp giọng nói.

"Cậu không liên quan đến Taehyung. Đừng xen vào."

Jungkook khẽ nheo mắt. "Tôi có nói là tôi sẽ xen vào à?"

Bogum cười nhạt, nhưng nụ cười đó không hề có chút ấm áp nào.

"Jeon Jungkook, cậu nghĩ tôi không biết sao? Cậu đã quan sát cậu ấy."

Jungkook im lặng.

Bogum nói tiếp, giọng điệu sắc bén. "Cậu đang quan tâm cậu ấy?"

Jungkook không trả lời ngay. Hắn không chắc đó có phải là "quan tâm" hay không. Nhưng đúng là gần đây, ánh mắt cậu cứ vô thức tìm đến Taehyung. Và điều đó khiến hắn khó chịu.

"Không liên quan đến cậu." Jungkook nói, giọng đều đều.

Bogum bật cười. Nhưng ánh mắt hắn lại chẳng có chút gì là vui vẻ.

"Taehyung không cần cậu thương hại."

Jungkook khựng lại. Bogum cúi người, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Cậu ấy thuộc về tôi."

Cậu chưa từng để ý nhiều đến Bogum, nhưng ngay lúc này, cậu cảm thấy một cơn khó chịu âm ỉ dâng lên trong lòng.

Jungkook nhếch môi. "Cậu nghĩ cậu có quyền quyết định sao?"

Bogum nhìn chằm chằm cậu vài giây, rồi cười lạnh.

"Cậu sẽ sớm nhận ra thôi, Jeon Jungkook."

Nói rồi, hắn quay người đi vào phòng y tế, để lại Jungkook đứng đó với một cảm giác khó chịu không tên.

Hắn khẽ liếc nhìn cánh cửa phòng y tế, rồi nhấc chân rời đi. Nhưng Jungkook biết, từ giờ trở đi, cậu sẽ không thể không quan tâm đến Taehyung nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com