Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Bắt đầu và bí mật


Bầu trời trong xanh, cao vời vợi, những đám mây trắng lững lờ trôi như chẳng vội vã. Gió thu nhẹ nhàng lướt qua, mang theo chút se lạnh dễ chịu, đủ để người ta muốn cuộn mình trong một chiếc áo len mỏng. Hai bên đường, lá vàng bắt đầu chuyển màu, vài chiếc nhẹ rơi xuống, lác đác trên vỉa hè lát đá.

Jimin vừa đi vừa vươn vai, hít một hơi thật sâu.

"Không khí mùa thu đúng là dễ chịu thật đấy. Mình thích thời tiết thế này hơn là mùa hè nóng nực hay mùa đông lạnh buốt."

Taehyung bước cạnh cậu, áo khoác mỏng khẽ lay động theo từng cơn gió nhẹ. Nghe Jimin nói vậy, cậu lấy điện thoại ra viết một dòng chữ ngắn, rồi nghiêng qua cho Jimin xem.

"Mùa thu là mùa mình thích nhất."

Jimin bật cười.

"Ồ? Trùng hợp ghê. Vậy là tụi mình có điểm chung rồi."

Taehyung chỉ cười nhẹ, ánh mắt cậu lướt qua những hàng cây bên đường, nơi vài chiếc lá phong đang đung đưa sắp lìa cành.

"Nhà cậu có xa không?" Jimin hỏi, tay đút vào túi áo, bước chậm lại.

Taehyung viết.

"Khoảng 10 phút đi bộ."

Jimin gật gù. Hai người tiếp tục đi dưới tán cây đổ bóng loang lổ trên vỉa hè. Mỗi bước chân giẫm lên vài chiếc lá khô, phát ra âm thanh xào xạc khẽ khàng.

"Hôm nay trời đẹp như vậy, đi bộ cũng không tệ nhỉ?"

Taehyung dừng một chút, rồi viết.

"Đi cùng cậu thì mùa nào cũng đẹp."

Jimin nhìn dòng chữ, bật cười thành tiếng.

"Cậu lúc nào cũng nói mấy câu thế này làm mình vui ghê đấy, Taehyungie"

Taehyung chỉ nhẹ nhàng khóe môi cong lên một nụ cười nghĩ ' Cậu ý gọi mình là Taehyungie giống ba và các anh gọi mình. Cậu ý là người mình có thể tin tưởng, nhỉ?' dòng suy nghĩ của cậu khi được nghe cái cách gọi cậu như thế, phải cậu rất cách gọi như vậy. Nó khiến cậu không còn cô đơn nữa.

Gió thu lại thổi qua, lá vàng bay chậm rãi trong không trung. Trên con đường dài tĩnh lặng, hai bóng dáng cứ thế bước đi, hòa vào sắc thu dịu dàng và ấm áp.

Jimin đứng trước cánh cổng lớn, không giấu được vẻ ngạc nhiên khi nhìn tòa biệt thự trước mặt. Dù bản thân cũng là con nhà giàu, nhưng cậu chưa từng đến một nơi nào có quy mô như thế này—một căn biệt thự mang phong cách cổ điển, rộng lớn, tinh tế và đầy vẻ quyền lực.

"Taehyung à ?" Jimin chớp mắt nhìn sang với giọng ngạc nhiên. Đúng là Jimin cũng là một công tử nhưng so với Taehyung thì...

Taehyung chỉ nhẹ gật đầu, đôi mắt mang theo chút ý cười. Cậu không hề có vẻ gì là khoe khoang, mà trái lại, trông có phần bình thản đến mức khiến Jimin cảm thấy... thú vị. Cánh cổng tự động mở ra khi Taehyung nhập mật mã. Jimin theo cậu bước vào trong, đôi mắt không ngừng quan sát xung quanh. Nội thất bên trong không chỉ sang trọng mà còn mang nét cổ điển tinh tế, từng món đồ đều thể hiện sự xa xỉ nhưng không quá phô trương.

"Cậu sống một mình ở đây sao?" Jimin lên tiếng hỏi khi cả hai bước lên cầu thang. Taehyung gật đầu ghi nhanh lên điện thoại

" Mình chỉ tạm thời ở một mình thôi. Mấy nữa, anh mình sẽ về đây ở với mình. Lúc đó mình sẽ giới thiệu cho mọi người biết lẫn nhau nha"

" Cậu có anh hả? "

" Um, mình có 2 người anh. Sang tháng họ về đây ở với tớ. "

" Cậu có tận 2 người anh cơ á, chắc cậu được các anh cưng lắm đây"

" Cũng cũng à, họ đôi lúc hơi ồn ào xíu. Khi các anh tớ về thì cậu vẫn qua nhà tớ chơi chứ?"

" Đương nhiên rồi, mình cũng muốn ngắm gen nhà cậu,hì" Chỉ cần nhìn Taehyung thôi cũng biết được phần nào vẻ đẹp của nhà cậu rồi.

Jimin không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ. Cậu hiểu rõ cảm giác này—cảm giác khi sinh ra đã có tất cả mọi thứ, nhưng đổi lại cậu ý đang mất thứ gì đó

Lướt qua hành lang, ánh mắt Jimin vô tình dừng lại trước một căn phòng với cánh cửa hé mở. Bên trong, cậu có thể thấy những bức tranh cổ hiếm có, những kệ sách chứa tài liệu quan trọng và một chiếc tủ kính trưng bày huy chương, bằng khen. Jimin khẽ nhướn mày.Không đơn thuần chỉ là giàu có... mà là một đẳng cấp hoàn toàn khác và điều khiến cậu đứng sững sờ khi thấy biểu tượng quen thuộc—biểu tượng mà cậu đã từng thấy không biết bao nhiêu lần trên các tòa nhà lớn, trên những tờ báo tài chính danh tiếng, thậm chí trên những món đồ cao cấp thuộc hàng xa xỉ bậc nhất. Tập đoàn Virellis Holdings – một trong những chaebol có ảnh hưởng cả trong nước lẫn quốc tế. Vậy Taehyung chính là con trai út,quý tử được mọi người đồn đoán trong giới tài phiệt.

Mắt Jimin mở lớn. Cậu gần như không tin vào những gì mình đang thấy.

"Khoan đã..." Jimin lắp bắp, quay sang nhìn Taehyung.

"Cậu... đừng nói với mình là..."

"Cậu rốt cuộc là ai vậy, Taehyung?" Jimin nửa đùa nửa thật khi cả hai bước vào phòng.

Taehyung không trả lời ngay, chỉ đưa cho Jimin một ly nước rồi lấy điện thoại viết vài chữ.

"Bây giờ cậu biết rồi đấy."

Jimin nhìn dòng chữ ấy, bật cười. Cậu đặt ly nước xuống bàn, khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn Taehyung đầy thích thú.

"Thế thì sao chứ? Cậu vẫn là bạn tớ thôi."

Taehyung ngước lên, ánh mắt thoáng chút bất ngờ.

Jimin chớp mắt tinh nghịch.

"Nhưng công nhận cậu giấu kỹ thật đấy! Nếu không tận mắt thấy, tớ cũng không nghĩ cậu lại là người thừa kế một tập đoàn lớn như vậy đâu."

Taehyung nhún vai, rồi lại viết vài chữ.

"Vậy... cậu sẽ giữ bí mật giúp mình chứ?"

Jimin nhìn dòng chữ, rồi lại nhìn cậu bạn trước mặt.

"Tất nhiên rồi." Cậu cười rạng rỡ.

" Nhưng mà sao cậu lại đi làm thêm ở cửa hàng hoá vậy? Cậu cũng là quý tử mà" - Jimin mò tò hỏi, phải như bình thường các công tử khác sẽ thuộc kiểu một ăn chơi, hai là đã tập trung vào tập đoán của gia đình. Nhưng Taehyung lại khác hẳn. Trên trường so với gia thế của cậu thì không sợ ai hết kể cả Jungkook nhưng cậu lại chịu để cho Bogum bắt nạt và cậu ý rất nhát thậm chí còn không nói hay cho ai biết về gia thế của cậu.

" Có các anh của mình mà. Mình thích làm những thứ khiến mình thư gian hơn. " phải Taehyung là con trai út, việc cậu không cần lo cho tập đoàn. Và cậu được cưng nhất nhà.

Jimin nhận được câu trả lời xong cũng không hỏi thêm gì nữa. Dù nay cậu thấy gia thế của Taehyung hay không thì nó cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ.

"Nhưng mà này, đã là chaebol thì ít nhất cũng phải đãi bạn thân một bữa thật hoành tráng chứ nhỉ?"  Jimin tinh nghịch trêu đùa cậu.

Taehyung bật cười không tiếng, ánh mắt cong lên đầy ấm áp.

Từ khoảnh khắc đó, Jimin biết rằng mình vừa bước vào một bí mật lớn. Nhưng thay vì cảm thấy áp lực, cậu lại thấy may mắn khi là người mà Taehyung có thể tin tưởng.

:

Chiều tà, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả con đường. Tiếng chuông gió khe khẽ vang lên khi cánh cửa kính được đẩy vào. Taehyung ngẩng đầu lên theo phản xạ, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên khi nhận ra người bước vào.

Là Jungkook.

Cậu đã từng thấy hắn một lần trước đây—khi hắn đi cùng mẹ. Hôm đó, bà chọn một bó hoa hồng Juliet, còn hắn chỉ đứng yên bên cạnh, không nói gì nhiều.Nhưng lần này, hắn đến một mình.Jungkook tiến thẳng đến quầy thu ngân. Không nói gì, hắn chỉ lặng lẽ đặt xuống một tờ giấy note nhỏ.Taehyung nhìn hắn một chút, rồi cúi xuống đọc dòng chữ trên giấy.

"Cậu còn nhớ tôi không?"

Cậu siết nhẹ cây bút trong tay.Còn nhớ không ư? Cùng lớp, chung nhóm bài tập và thậm chí cậu còn chủ động đưa note mà. Ánh mắt cậu lướt qua hắn một chút, rồi cúi xuống viết một dòng bên dưới.

"Hoa hồng Juliet." Taehyung nghĩ 'Cậu ta cố tình à'

Jungkook nhìn câu trả lời, hơi nhướn mày, rồi bất giác bật cười.

"Vậy ra cậu có để ý."

Taehyung khẽ mím môi, nhẹ gật đầu. Cậu không thể trả lời bằng lời nói, nhưng hắn không có vẻ gì là bận tâm về điều đó.Jungkook lật mặt sau tờ giấy, viết thêm một dòng.

"Cậu thích hoa gì?"

Cậu do dự trong giây lát, nhưng rồi vẫn viết xuống.

"Tulip trắng."

Hắn nhìn dòng chữ, khóe môi khẽ cong lên. Không nói thêm, hắn vươn tay lấy một bó tulip trắng trên kệ, đặt xuống trước mặt cậu.

"Vậy thì từ giờ, mỗi lần tớ đến, cậu chọn giúp tớ nhé?"

" À, liên lạc. Tôi đã follow instagram cậu rồi. Cậu chỉ cần follow lại là được. Đây là tk của tôi " - Nói xong hắn bước ra khỏi của hàng.

Câu nói đơn giản. Cậu không biết vì sao Jungkook lại đột nhiên lại chủ động với cậu như thế. Nhưng khi cậu cầm lấy bó hoa, cẩn thận chỉnh lại những cánh bị lệch, cậu biết...

Điều gì đó đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com