Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Tuổi thơ đẹp đẽ (Part 1)

Đây là chap kể lại tuổi thơ liên quan đến Hoàng Dương và Tiểu Nhi nhoaaa <3 

-----------------

Vào một buổi sáng đẹp trời, Âu gia có một cô bé đang chạy nhảy tung tăng trong vườn hoa. Cô bé có gương mặt tròn trĩnh, mái tóc màu hồng xõa ngang lưng trông rất đặc biệt, cùng đôi mắt màu nâu to tròn, ai nhìn vào cũng muốn cưng nịnh cô bé. Và cô bé đó chính là công chúa cành vàng lá ngọc duy nhất của Âu gia. 

Hôm nay, Âu tổng mời Hoàng tổng cùng phu nhân và cậu quý tử đến nhà dùng cơm bởi vì cả hai nhà có một quan hệ khá thân thiết. Hoàng Du bước vào nhà chào hỏi xong rồi bước vào phòng khách nói chuyện cùng Âu Thành. Hoàng Dương, cậu con trai của ông được bác quản gia đưa ra vườn. Ở ngoài vườn, cậu thấy một cô bé khoảng bằng tuổi cậu có khuôn mặt  ngây thơ nhưng cậu không hề biết rằng, mới 6 tuổi nhưng cô có thể gọi điện bằng tiếng Anh và ngồi nói lẩm bẩm bằng tiếng Nhật. Cô bé thấy cậu liền nảy ra suy nghĩ rủ cậu lại chơi.

"Bạn qua đây chơi với mình này!" Cô mỉm cười ngoắt tay về phía cậu 

Dù mới chỉ là một cậu bé 6 tuổi nhưng cậu biết ngay giờ phút đó cậu đã thích cô một cách thật lòng nhất, cái đó gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên nhỉ?

Cậu đi qua đó rồi ngồi xuống. Cô luyên thuyên đủ điều cho cậu nghe, nào là hoa này thơm, hoa này đẹp, hoa nào mà cô thích nhất.

"Cậu có thích hoa không?" Cô hỏi cậu nhưng ánh mắt vẫn mân mê chậu hoa

"Có" Cậu gật đầu

"Vậy cậu thích hoa gì?" 

"Lavender (hoa oải hương)" 

"Vì sao vậy?"

"Bởi vì đó là hoa mẹ mình yêu thích nhất, còn cậu?"

"Lavender"

"Vì sao vậy?"

"Vì đó cũng là hoa mẹ mình yêu thích" Từ sâu trong mắt cô có thoáng tia buồn bã, Hoàng Dương bất chợt nhìn thấy

"Mẹ cậu đang ở đâu vậy?"

"Mẹ mình đang nằm viện" Cô nghe papa nói mẹ mình đang nằm viện nhưng cô cũng không hiểu lí do vì sao

"Chúng ta cùng trồng tiếp đi" Cậu nhanh chóng đổi chủ đề, thế là hôm đó cả hai trồng được hơn 10 chậu lavender. 

--------------- 

Kì nghỉ đông đã hết, đã đến lúc nhập học. Cô cũng háo hức đến trường, thật khác so với những đứa trẻ khác. Hôm nay papa đưa cô đến trường, cô bước xuống xe chào papa rồi chạy lên phía trước. 

Hoàng Dương hôm nay cũng được ba đưa đến trường, vốn dĩ anh và ba không hòa hợp vì  ba vì người phụ nữ khác bỏ mẹ anh nhưng anh cũng không có ác cảm với mẹ kế cùng em gái, anh chỉ là không thích lắm. Bước xuống xe anh bỏ hai tay vào túi đi vào trường. Bỗng phía trước có một bé gái chạy trước mặt anh, nắm tay anh cười khoái chí, anh cũng không từ chối tay còn nắm chặt hơn. Cô vốn trong lớp không có bạn nên khi gặp được anh cô rất vui. Anh tuy bằng tuổi cô nhưng anh cứ như là anh trai của cô, luôn luôn che chở cho cô  và bảo vệ cô. 

"Ê tụi bây ơi! Con lập dị nó vô kìa" Một cô gái khuôn mặt rất xinh đẹp nhưng chắc rằng không đẹp bằng cô rồi. Do mái tóc cô có một màu hồng kì lạ nên mọi người trong trường thường chế giễu. Người vừa nói là Nguyên Bảo Ngọc, con gái thứ của Nguyên gia. Dù công ty cô chỉ là một công ty nhỏ nhưng cô cứ luôn tỏ ra chảnh chọe, cứ cho là ta đây là nhất. 

"Bạn nghĩ bạn là ai mà nói như vậy, về nhà nói ba cô lo mà giữ công ty nhỏ bé của ba cô đi!" Câu nói đó là của Trương Tiểu Nguyệt tiểu thư duy nhất của Trương gia là người được chọn làm phu nhân tương lai của Hoàng gia nhưng Hoàng Dương không đồng ý, vốn dĩ Tiểu Nguyệt cũng không thích thú gì với Tiểu Nhi nhưng cô phải làm vậy để Hoàng Dương tin là cô không có ác cảm với Tiểu Nhi, mới 6 tuổi đã nghĩ đến những ý nghĩ thâm độc như vậy xem xem lớn lên chút nữa chắc rất độc ác. 

"Mày là ai?" Bảo Ngọc nhướng mày khinh thường nhìn Tiểu Nguyệt

"Tao là Trương Tiểu Nguyệt, con gái của Trương Hàn" Nghe tới đây Bảo Ngọc liền quay đi, bởi cô có nghe ba kể về Trương Hàn, ông rất tàn nhẫn

Khi đi cô ta còn không quên để lại câu đầy đe dọa cho Tiểu Nhi: "Mày coi chừng tao!"

Tiểu Nguyệt quay qua nắm tay Hoàng Dương nhưng anh hắt ra với lấy tay Tiểu Nhi mà bước vào lớp. Tiểu Nguyệt nhìn Tiểu Nhi bằng ánh mắt khinh thường rồi thì thầm: "Mày đừng hòng giật lấy Hoàng Dương"

----------------

Thoáng cái đã đến giờ ra chơi, Tiểu Nhi định đứng dậy rủ Hoàng Dương đi ăn trưa thì đã bị anh nắm tay chạy nhanh

"Anh chạy chậm thôi em té bây giờ!" Cô mếu máo

Hoàng Dương chạy chậm lại, quay qua mỉm cười với Tiểu Nhi, ôi cái nụ cười của cậu giết tôi mất, anh trai à! 

Đã tới căn tin, cả hai vô tình gặp Tiểu Nguyệt nên rủ cô ấy đi ăn chung luôn. Ba người bước vào lấy đồ ăn, Tiểu Nhi vừa bước ra thì "Đùng" đĩa đồ ăn cùng chủ của nó rớt xuống đất, Tiểu Nhi nhắm mắt chờ mông tiếp đất nhưng 1s 2s 3s cô không thấy đau, người làm ngã cô đã đỡ cô lại. Hoàng Dương lôi cô ra rồi đưa cho cô đĩa thức ăn của mình, anh quay đi lấy đĩa khác, tên kia cũng đi luôn rồi chưa kịp cám ơn gì cả chợt cô nhìn xuống đất có một cái móc khóa hình con vịt có chữ Vương Khải, cô nghĩ đó là tên cậu ấy, cô khom người xuống nhặt rồi bỏ vào túi định chút sẽ trả lại. Sau khi ăn xong cả ba cùng lên lớp.

Tiết cuối là tự học nên trống giáo viên, như vậy cũng tốt, cả lớp ai cũng mệt cả rồi. Reng Reng Reng, thế là hết giờ học, cô bước xuống cầu thang có cả đám người đứng chờ cô ở đó.

"Nguyên tiểu thư muốn gặp cô trên sân thượng" Một trong những cô gái lên tiếng

"Để làm gì?"

"Nói chuyện"

"Ok"

Hoàng Dương đã chứng kiến mọi việc, anh cảm thấy không lành nên đi theo Tiểu Nhi

--------

Cô đã tới sân thượng, nhìn thấy Bảo Ngọc đứng đó cô tiến lại gần. Bảo Ngọc tát một bên mặt của cô, cô ôm mặt khóc nức nở

"Sao bạn đánh mình?" Cô mếu máo

"Đừng giả tạo nữa, mày dám quyến rũ Hoàng Dương hả?" Cô ta vừa nói vừa bóp mặt Tiểu Nhi 

"Đánh nó" Cô ta ra lệnh cho đám người phía sau

Dáng người cô nhỏ nhắn nên khi mấy người đó đánh chỗ nào là  bầm và sưng tấy chỗ đó. Hoàng Dương nãy giờ rất tức giận, anh chuẩn bị bước ra thì có một cậu con trai nhanh hơn anh, đó là người tông vào Tiểu Nhi lúc trưa. Anh ta hất đám người kia ra và đá mấy cước vào bụng người nào còn cứng đầu xông lên. Lúc này Tiểu Nhi đã ngất xỉu, trong lòng anh có chút lo lắng nhưng nhanh chóng biến mất. Anh ta quay lưng lại thì thấy Hoàng Dương, không nhanh không chậm Hoàng Dương lại bế Tiểu Nhỉ, anh thấy mình thật vô dụng khi chẳng thể làm gì cho Tiểu Nhi nhưng cũng hơi ghen tị với cậu con trai ấy. Hoàng Dương nhanh chóng gọi xe nhà đưa qua Âu gia.

-----------

Tại Âu gia, Âu Thành tức giận tới đỏ mặt ai mà cả gan chạm vào con gái ông, ông bắt đầu cho người truy tìm. Ông bước lên lầu xem con gái cưng của ông thế nào rồi, con gái của ông ngay cả ông cũng phải tuân lệnh cưng chiều con bé không dám mắng nó nửa lời, vừa vào phòng lòng ông chua xót khi thấy con gái ông bây giờ mình mẩy chỗ nào cũng tím cũng sưng lên, còn mẹ cô ngồi rơi nước mắt cho cô con gái cưng của bà, ai mà ác như thế chứ, Âu Thành khuyên vợ về phòng cho con bé nghỉ ngơi ở đây đã có Hoàng Dương chăm sóc rồi, bà cũng đồng ý. Hoàng Dương lấy khăn lông lau người cho Tiểu Nhi. 

"Đừng đánh tôi nữa mà" Tiểu Nhi mớ, làn nước mắt lăn dài trên gò má hồng xinh xắn

"Không ai đánh em nữa đâu, đã có anh đây rồi." Hoàng Dương nhẹ giọng 

Một lúc sau cô bừng tỉnh thì thấy Hoàng Dương đang nắm tay cô và ngủ quên ở mép giường, bàn tay cô tò mò sờ tới sờ lui trên gương mặt hoàn mỹ của anh, trên đời này tại sao lại có người đẹp trai như vậy chứ. Hoàng Dương nắm chặt tay Tiểu Nhi lại

"Nhi Nhi à, em muốn vẽ bậy lên mặt anh sao?" Anh nhăn mặt, cô bật cười gật đầu chắc nịch anh xoa đầu cô rồi nói với giọng không cao không thấp.

"Em có biết khi nãy ai cứu em không?" 

Tiểu Nhi lắc đầu

"Là một cậu con trai tên là Vương Khải, cậu ấy đưa anh bế em về" Trong mắt Hoàng Dương loáng thoáng tia buồn, Tiểu Nhi thấy vậy.

"Anh đừng buồn, chuyện gì qua rồi thì cho qua đi" Cô nắm lấy tay của Hoàng Dương, an ủi anh 

Anh gật đầu rồi mỉm cười cô cũng mỉm cười.

----------

Trời đã tối, mai cô phải nghỉ học bởi vì vết thương ở chân khiến cô không đi được. Cô lục trong túi  tìm cái móc khóa của Vương Khải nhưng cô phát hiện ôi không mất rồi, cô nhờ các chị giúp việc tìm khắp nơi nhưng không có, cô nghĩ là cô làm rơi trên sân thượng rồi, mai cô sẽ lên đó tìm, nhất định phải tìm được

Mặc dù chân vẫn còn đau nhưng cô phải đến trường tìm móc khóa cho cậu ấy, cô không nói cho Hoàng Dương biết vì cô sợ anh sẽ lo lắng, Tiểu Nhi phải dùng nạng thì mới có thể lết tới sân thượng nổi, cô vừa bước lên đã thấy Vương Khải đứng đó, trên tay cầm cái móc khóa. Cô tiến lại gần.

"Cái móc khóa đó cậu đánh rơi ở căn tin, tớ nhặt được nhưng hôm bị đánh tôi lỡ đánh rơi nó." Cô giải thích cho cậu ấy nghe ư? Vì sao nhỉ?

"Đây là cái móc khóa của mẹ tôi tặng tôi, bà ấy không còn trên đời nữa, cảm ơn cậu đã giữ nó" Cậu nói nhưng trong mắt cậu không ẩn giấu tia buồn nó chỉ sâu khiến người khác không biết cậu suy nghĩ gì

"Tôi là người cảm ơn cậu mới phải, cảm ơn cậu đã cứu tôi" Cô vừa nói vừa cười khiến một con người băng lãnh như Vương Khải cũng mỉm cười theo.

"Tên Dương gì đó nói cậu nghe hả?

"Đúng rồi" 

Thế là ngày hôm đó cô đã khiến Vương Khải vô tình cúp tiết với lý do vô cớ là ngồi làm bà tám với cô. Hôm đó cô luyên thuyên đủ điều, Vương Khải cũng không trách cô. 

"Chúng ta sẽ gặp lại vào lần sau chứ?" Tiểu Nhi hơi bất ngờ vì câu hỏi đó nhưng cũng nhanh chóng trả lời.

 "Chắc chắn rồi, mình tên là Tiểu Nhi, còn cậu là Vương Khải hả?" 

Cậu gật đầu, ngày hôm đó cô đã nhận ra mình đã sa lưới tình của Vương Khải mất rồi. 

-----------

Mỏi tay quáaaaa... T.T 

Ko chuyển ver nhia =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com