💝6
Trưa thứ sáu nắng bể đầu, Minkyu ngồi ở dãy cao nhất của giảng đường. Trên bàn không một cuốn sách, mũi giày thì đã chĩa về phía cánh cửa, chờ sẵn một cuộc đào tẩu thần tốc. Giảng viên trên bục giảng cứ kéo thêm giờ, cứ chốc lại "thêm năm phút nữa thôi các em." Minkyu nán lại, không phải vì kiến thức, mà vì phép lịch sự của một đứa trẻ ngoan. Cậu không muốn người thầy cô độc kia cảm thấy trống trải khi nhìn xuống thấy một hàng ghế trống. May mắn thay, chỉ hai tiết học, và phòng phải nhường cho lớp sau, nên Minkyu được "thả". Vừa đút tay vào túi quần, định bụng chạy về nhà nấu vài món ngon rồi chụp ảnh gửi cho "người ấy," thì chân cậu bị Kiin, đàn anh của cậu, thò ra vấp té.
"Anh bị điên à?" Minkyu gào lên giữa hành lang, mắt tóe lửa.
Kiin, với cái mặt tỉnh bơ, ung dung nhét miếng bánh vừa "chỉa" được đâu đó vào miệng, nhai nhóp nhép. Anh không vội vàng trả lời, chỉ nhướng mày. "Test phản xạ thôi. Sẵn đây, mày tan sớm thì đi dạo với anh đi, có tiệm bánh gạo mới mở, nghe bảo ngon lắm"
"Không đi, em bận rồi" Minkyu phủi phủi áo, quăng cho Kiin ánh mắt giận dỗi rồi quay lưng đi thẳng.
"Anh bao"
Kiin thua Bồ Tát mỗi cái đài sen, và Minkyu thì lại yếu lòng trước sự bao dung ấy. Cậu vừa nghe thấy chữ "bao" thì mắt đã sáng rực lên, một nụ cười tươi như hoa nở rộ trên môi. Cậu quay người lại, bước nhanh về phía Kiin, hào hứng nói: "Vậy đi thôi!"
Phố cuối tuần đông đúc, ánh đèn từ các hàng quán dọc đường rực rỡ, lấp lánh, tạo nên một cảm giác ấm áp, náo nhiệt. Quán bánh gạo mới mở nên càng đông hơn cả, chỉ cần nhìn hàng dài người xếp hàng là đủ hiểu món ăn ở đây "hot" đến cỡ nào. Minkyu và Kiin chen chúc qua đám đông, tay mỗi người cầm đầy những hộp đồ ăn nóng hổi. Minkyu vừa đi vừa nhai hộp tokbokki cay xé lưỡi, mũi đỏ ửng. Vì được đàn anh bao, cậu "mát tay" hơn hẳn, mỗi món đều thử hai lần và mua thêm phần mang về. Kiin không cần hỏi cũng biết nó định mua cho ai, chỉ không biết nó định tặng bằng cách nào.
Họ dạo vòng phố được một lúc, Kiin chốc chốc lại thấy Minkyu thò tay lấy điện thoại từ trong cặp ra kiểm tra. Kiin không muốn để ý đâu, nhưng khi nhớ lại lời nó nói đã quen "người ấy" hơn một tháng mà giao diện chat vẫn còn màu xanh nhạt nhòa, anh đột nhiên cảm thấy thương nó vô cùng.
Kiin liếc nhìn cậu em khóa dưới đang đỏ mũi vì ớt, tò mò hỏi: "Thế... tình hình mối tình đơn phương của mày tới đâu rồi?"
Minkyu đảo mắt: "Anh hỏi như mấy bà hàng xóm ấy"
Tao là mẹ mày. Kiin thầm chửi trong bụng.
"Tao là hàng xóm kiêm chuyên gia tâm lý của mày. Bộ mày còn chưa tỏ tình hả?"
Minkyu lắc đầu "Chưa"
"Lý do?"
"Em sao biết ảnh có thích con trai không? Lỡ đâu tỏ tình thất bại cái thân m8 75 cân này của em chui xuống đâu cho vừa?"
"Cái mộ trong Exhuma ấy em, chỗ đó hai mét vẫn vừa," Kiin day trán, bất lực.
"Anh nghiêm túc coi! Em đang khổ tâm lắm đây" - Minkyu quay sang lắc vai đàn anh nó, tay đấm vào ngực trông rất đáng thương.
"Khổ tâm cái gì?? Mày không tỏ tình thì ổng cũng không biết. Không lẽ mày định dùng ánh mắt truyền tín hiệu sóng não cho người ta biết mày yêu người ta hả?"
"Em còn không dám nhìn ảnh quá 5s nữa, truyền cái gì được"
"Mày hèn quá vậy em? Mày cứ im lặng vậy đi, mai mốt người ta lấy vợ, mày chỉ có nước đi làm bé ba thôi"
– Minkyu rú lên, mắt trợn trắng như bị ai đó dọa ma. "Anh ấy không thể lấy vợ!!! Trái tim em không chịu nổi đâu!!"
Kiin cười hả hê, còn chưa kịp trêu thêm câu nữa thì đã thấy thằng em cúi gằm mặt, môi bặm lại, mắt bắt đầu đỏ hoe.
"Ấy ấy, đừng có khóc trên áo tao! Áo tao mới giặt hôm qua đó nha!" Khỉ gió, Kiin thầm nghĩ. Chọc đúng bông tuyết rồi.
"Rồi rồi rồi, không lấy vợ. Ổng sẽ lấy chồng. Chồng là mày, được chưa?" – Kiin vội vàng dụ dỗ cái thây con thỏ như đang dỗ con nít.
Minkyu nghe thế liền ngẩng đầu, long lanh nước mắt: "...Anh thề đi"
"Thế đéo gì?"
"Thề đi! anh ấy sẽ không lấy vợ mà nếu ảnh lấy chồng thì nhất định phải là em"
"Ê- trời đất ơi mày có thôi đi không?! Chuyện của hai bây sao bắt tao chứng?!" Kiin tức quá liền dán bạt tay vào sau đầu Minkyu một cái rõ tiếng, Minkyu ăn đau mới buông người đàn anh nó ra, lấy tay xoa đầu trông rất tội.
Kiin thở dài, nhưng vẫn cố gắng giúp nó không suy sụp thêm. Đang định an ủi tiếp thì ánh mắt anh vô tình quét qua một hình ảnh quen thuộc, như đã từng thấy trong dòng ký ức hỗn loạn. Cuối cùng, bộ não nhanh nhạy cũng nhớ ra: "crush" của thằng em Minkyu đang ngồi khóc ở đây... chỉ là, cậu ấy đi bên cạnh ai kia?
Chưa vội để thông báo với thằng em, Kiin với ánh mắt theo dõi theo cặp đôi vừa dừng lại trước cửa tiệm hoa. Một cửa tiệm đơn giản, màu hồng dễ thương, tô bên ngoài là dải hoa đủ màu sắc, đủ loại ôm nhau mà đón đợt nắng chiều sáng rực rỡ. Kiin thấy dáng người bên cạnh "crush" của Minkyu rất thấp?
Kiin dụi mắt, không lầm đâu.
Cái thân người m6 như anh lầm gì đồng loại nữa. Chỉ nhìn bóng lưng ấy thôi nhưng cũng cảm thấy người nọ rất đẹp trai, người ta nói chí phải "đẹp trai là một loại cảm giác". Bấy giờ thấy cảnh "người thương" Minkyu khoác tay người nọ thân mật, Kiin mới kéo cái cổ của thằng em lên cho nó nhìn cảnh nổ mắt. Minkyu ban đầu còn hỏi chấm đầy đầu khi anh nó túm lấy nó xoay nó ra phía đường bên, Minkyu vừa nhìn thấy cảnh đã vội hét lớn "Wtf! Crush em có bồ?!"
Tiếng hét của Minkyu như xé toạc không khí náo nhiệt của con phố, thu hút vài ánh nhìn tò mò. Nhưng Minkyu nào còn để ý, cả thế giới như sụp đổ dưới chân cậu. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào hai người đang vui vẻ bước vào tiệm hoa, trái tim như bị bóp nghẹt. Nước mắt không tự chủ trào ra, lăn dài trên gò má đỏ ửng vì cay tokbokki.
"Mày làm cái quái gì thế?" Kiin lay lay vai Minkyu, cố gắng kéo nó ra khỏi cơn suy sụp. "Thôi nào, bình tĩnh đi cha nội! Chưa gì đã khóc lóc rồi!"
Nhưng Minkyu nào có nghe lọt tai, cậu cứ lẩm bẩm như người mất hồn: "Em... em đến trễ rồi... ảnh thương người khác rồi..."
Kiin nhìn thằng em như sắp hóa đá, không chịu nổi cảnh nó mè nheo thảm hại. Một cái tát rõ tiếng giáng xuống sau gáy Minkyu.
"Tỉnh! Táo! Lên!"
"Anh làm gì có người thương sao biết em cảm thấy gì?!" Minkyu vừa khịt mũi vừa càm ràm.
Chó. Tao thương mỗi tiền nhé.
"Nín liền, tao với mày qua đó coi người ta làm gì" Kiin chỉ thẳng mặt Minkyu, giọng rất quyết tâm giục thằng em vội sang đường. Minkyu dù giãy la hết sức cũng không lại sức mạnh của người tập gym 5 tiếng một ngày, cái thây m8 đã bị lôi qua đường. Cả hai bám ngoài cửa kính tiệm hoa, vờ như đang xem hoa mà thật ra là xem người. Kiin thì chăm chú nhìn rất chuyên nghiệp còn Minkyu bên cạnh khóc muốn cạn nước mắt vẫn chỉ thấy hai người bên trong quá đẹp đôi. Cả hai trêu đùa nhau, người này đưa bông hoa cho người kia ngửi, rồi lại cười khúc khích. Cảm giác thân mật, vui vẻ ấy giống hệt như những cặp đôi mới quen, đang chìm đắm trong hạnh phúc.
Kiin chẹp miệng. Đúng là xứng hơn Minkyu nhiều. Nghĩ tới cái cảnh nó ôm hoa mà cười dịu dàng như thế Kiin vội nổi da gà.
Minkyu nhìn cảnh đó, nước mắt lại trào ra như suối. Cậu ngắc từng cánh hoa hồng trên chậu hoa, lẩm bẩm như người mất hồn: "Mình... mình tới trễ rồi... Ảnh thương người khác rồi..."
"Ê ra rồi kìa"
Minkyu giật mình, mắt chớp chớp, như vừa thoát khỏi một cơn mê. Cậu ngơ ngác nhìn Kiin, rồi lại nhìn về phía cửa. Đúng lúc đó, hai người kia, sau khi chọn xong hoa, đang chuẩn bị bước ra. Kiin trong một khoảnh khắc đánh liều, đá vào chân Minkyu, khiến cậu chàng té chỏng vó ra ngay trước mặt hai người kia.
Minkyu thiếu điều muốn nằm luôn cho đỡ nhục. Kim Giin!!! Cậu thề chắc chắn sẽ bán hết số cổ phiếu mà Kiin đang trữ cho bỏ tức. Cậu lồm cồm bò dậy, mặt mũi tèm lem nước mắt và bụi bẩn. "Crush" của cậu, Jaehyuk ngơ ngác nhìn Minkyu, rồi vội vàng chạy đến đỡ cậu lên, giọng đầy lo lắng: "Minkyu? Cậu sao thế? Có sao không?"
Thấy "người thương" như thấy chúa, Minkyu chỉ biết ú ớ, nước mắt lại trào ra. Kiin đứng bên cạnh, cố gắng nhịn cười đến mức run cả người. Jaehyuk lại như hoảng sợ hơn vội xoa lưng Minkyu, trấn an cậu dù bản thân chưa kịp hiểu chuyện gì.
Minkyu tham lam ôm lấy bàn tay trắng muốt của Jaehyuk, khóc hu hu như vừa bị bỏ rơi giữa cơn bão cảm xúc. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, đáp vào lòng bàn tay lạnh của Jaehyuk khiến cậu rùng mình, khẽ rút tay lại theo bản năng, nhưng chưa kịp rút hẳn thì tiếng nức nở đã vang lên: "Jaehyukie... cậu sao lại bỏ mình chứ...?"
"Hả?" – Jaehyuk hoàn toàn đơ người, ngơ ngác như gà lạc chuồng, không hiểu Minkyu đang nói gì. Cậu luống cuống quay sang nhìn Kiin cầu cứu thì chỉ thấy hắn đang quay mặt đi chỗ khác, hai vai run bần bật, mặt đỏ gay vì cố nhịn cười.
Ngược lại, người đi cùng Jaehyuk lại vô cùng bình tĩnh. Anh ta bước tới, vỗ vai Jaehyuk nhẹ một cái như để nhường sân khấu cho cậu bạn nhỏ sắp khóc ngất, rồi quay sang Minkyu, nở một nụ cười tươi như nắng đầu hè:
"Anh bạn mà cậu hay nhắc phải không? Chào đằng ấy nhá, tui là Wangho năm nay sắp lấy chồng rồi"
Lúc này Minkyu mới ngước lên, người trước mắt cậu có mái tóc đen, hơi rối nhẹ. Nụ cười của anh ấy rất tươi tắn, rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng đều, mang đến vẻ thân thiện và dễ mến. Anh ấy có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng và tổng thể toát lên sự trẻ trung, tràn đầy sức sống. Anh ấy đang mặc một chiếc áo khoác màu đen có điểm nhấn màu đỏ và một chiếc áo phông tối màu bên trong, trên tay là bó hoa hồng đỏ kiều diễm. Một con người đẹp như xé tranh bước ra, nếu không nghe được tin anh ấy lấy chồng Minkyu có thể đã khóc to hơn.
"Han Wangho?" Minkyu thôi không sướt mướt nữa, bắt đầu nói chuyện bình tĩnh hơn.
"Đúng rồi, tui là bạn thân của cậu này kiêm luôn chủ. Mấy cái đơn điên khùng mà cậu đặt đều do tui duyệt cho Jaehyuk giao đấy" Wangho nháy mắt một cái, giọng đùa đùa khiến Jaehyuk bên cạnh không khỏi ngại ngùng thay. "Wangho đừng có nói vậy". Jaehyuk đánh cho một cú vào bắp chân cậu bạn. Minkyu lúc này mới như bị sét đánh tỉnh người như hiểu luôn ai là ông tơ đã giăng cho cậu mối tình này, rối rít dập đầu. Kiin thấy nguyên một mớ chuyện, cười đến lăn quay ra đất.
Một lúc sau, khi mọi người đã bình tĩnh lại phần nào – hoặc chí ít là hết cười nổi – Kiin mới phủi quần đứng dậy, đập tay một cái rất ra dáng anh lớn:
"Thôi, gom cái tụ này lại. Ra quán nước cuối đường kìa, vô làm ly trà cho tỉnh người rồi muốn kể gì kể"
Cả nhóm kéo nhau rẽ vào một tiệm nước nhỏ, ánh đèn nhỏ ấm áp, bàn ghế gỗ mới, thơm và ấm cúng. Wangho đi đầu, Jaehyuk đi giữa, còn Minkyu thì ngoan ngoãn đi cạnh như mèo con lạc đường, hai tai đỏ hỏn như cà chua chín, mặt thì chẳng dám ngẩng lên khỏi đất. Cậu bước đi thận trọng, thỉnh thoảng lại lén liếc trộm Jaehyuk, tay không biết làm gì bấu chặt lấy vạt áo khoác.
Kiin đi sau cùng, vừa đi vừa ngáp, lẩm bẩm: "Bọn trẻ tụi bây làm tao thấy mình già quá trời..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com