💝7
Minkyu vẫn luôn tin rằng, tình yêu cũng như một giấc mơ phải được vun vén cẩn thận. Cậu từng nghĩ, ngày tỏ tình phải thật hoàn hảo kiểu– dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, một bó hoa lớn, một hộp chocolate sang trọng, và bản thân cậu sẽ thật chỉnh tề, điềm tĩnh đối diện với Jaehyuk.
Cậu làm người yêu mình nhé?
Nhưng thực tế lại không hào nhoáng như thế.
Cậu đang ngồi sát mép ghế, đến mức nếu ai vô tình va nhẹ, Minkyu sẽ hét lên. Hai bàn tay cậu nắm chặt lấy vạt quần jean, những ngón tay như đang bấu vào chính sự lo lắng của mình. Mồ hôi túa ra dọc sống lưng, len lỏi xuống thắt lưng như một vệt nước lạnh.
Bên cạnh, Jaehyuk ngồi đó – sống động, rực rỡ, và như luôn biết cách khiến mọi khoảng không quanh mình ấm lên. Anh đang vui vẻ trò chuyện với Kiin, người đàn anh của cậu. Chỉ vừa mới ngồi xuống, Jaehyuk đã phá tan lớp im lặng xa lạ, bắt chuyện như thể hai người đã quen biết từ trước. Một câu của Jaehyuk, một câu đáp của Kiin – tiếng cười lan ra như bọt sóng trôi qua mặt bàn, len vào tai Minkyu.
Wangho ngồi cạnh Kiin, đôi khi góp vài câu, giọng nói không quá lớn nhưng đủ để hòa vào nhịp trò chuyện. Chỉ là... ánh mắt anh chẳng hề ở cùng nơi với giọng nói. Nó đang bám chặt vào Minkyu – người cúi mặt lo lắng, ánh sáng từ đèn phản chiếu lên đường viền má, khiến cậu trông như một tội phạm đang bị bức cung.
Minkyu biết điều đó. Và cậu cầu mong rằng Wangho sẽ ngừng nhìn.
Khi Wangho bất ngờ lên tiếng hỏi về gu người yêu, sự chú ý của cả ba người đổ dồn về phía Minkyu. Cậu biết mình đang ở chính giữa một khung hình mà cậu chưa hề chuẩn bị. Cậu vội vàng vuốt tóc, tìm cách che đi sự bối rối: "À... xin lỗi, nãy giờ tớ hơi mất tập trung." Wangho nở nụ cười, ngón tay xinh đẹp gõ nhẹ lên bàn: "Bọn mình đang bàn về gu người yêu"
"Mình có chồng rồi nên tò mò gu cậu như thế nào". "Hả?"- Minkyu mở to mắt. Những cặp mắt liếc về phía Minkyu, trong đó có Jaehyuk ánh mắt tò mò không kém. Từ trước tới nay cậu chưa từng hỏi Minkyu chuyện này, thế nên bây giờ cũng muốn nghe xem câu trả lời là gì.
Kiin thì ngồi đối diện, hai tay khoanh miệng nén cười. Đừng nghĩ mới quen biết mà Kiin không nhìn ra con người xinh đẹp bên cạnh là con rắn độc thế nào. Nhìn một lượt anh biết tỏng ý đồ của Wangho muốn moi từ miệng Minkyu một lời tỏ tình trá hình dành cho Jaehyuk. Nhìn cái kiểu Minkyu thầm thương trộm nhớ, lén lút để ý từng chút một như vậy, Kiin thấy vừa buồn cười vừa hơi tội. Thế là anh cũng góp phần "hỗ trợ" bằng mấy câu bóng gió. "Gu cậu ấy á? Ờ...vừa tầm này, có gu ăn mặc độc đáo một chút, có nụ cười tươi này... vui vẻ, chăm chỉ, biết nấu ăn, lễ phép, dịu dàng, dễ thương... à, đặc biệt đeo kính tròn nữa". Wangho ngay lập tức lấy tay che miệng, kinh ngạc một cách đầy giả trân: "Ôi vậy sao?" Minkyu nghe xong không phản bát mà muốn đào mười lớp đất chui xuống còn Jaehyuk thì lại... liên tưởng lung tung. Tất nhiên, cậu nào có nghĩ Minkyu đang ám chỉ mình, nhưng những lời Kiin nói lại khiến cậu bất giác liếc nhìn Minkyu.
Sao Minkyu lại miêu tả giống người như Wangho nhỉ? Ánh mắt Jaehyuk đảo qua Wangho — đang che miệng cười — rồi quay lại nhìn Minkyu với đôi tai đỏ hồng, cúi gằm xuống bàn. Trong đầu Jaehyuk lập tức hiện lên một kịch bản hết sức "gay cấn": Không lẽ... Minkyu định đập chậu cướp hoa?
Jaehyuk hai tay ôm lấy đầu, bộ dáng trông rất "tiến thoái lưỡng nan".
Jaehyuk lập tức hạ tầm mắt xuống ly nước trước mặt, cố giả vờ như mình chẳng quan tâm. Nhưng cái đầu lại tự động bật chế độ phân tích chuyên sâu: Minkyu... thích người giống Wangho? Mà Wangho thì... sắp lấy chồng rồi.
Hay mình nghĩ nhiều nhỉ...Jaehyuk ngồi im, nhưng trong đầu thì hỗn loạn. Minkyu à, cậu có biết mình đang đứng ở ranh giới mong manh làm kẻ thứ ba không hả?
Cảm giác này đúng là không ổn một chút nào.
Không biết do Kiin cố tình hay thật sự quan tâm, nhưng anh lại tiếp tục bồi thêm câu: "Cái gu của Minkyu á, hình như gần đây có xuất hiện nhỉ? Phải không Minkyu?" Minkyu ngập ngừng, đôi tai vẫn đỏ như ớt chín. Cậu định nói "không có" rồi chẳng hiểu sao lại thôi, thay vào đó bật ra câu:
"Chắc mới gặp"
Ai- shiba. Mới gặp thì chắc chắn là Wangho rồi còn ai nữa đâu?. Jaehyuk nhăn mặt. Trong đầu Jaehyuk tự động chạy nguyên bộ drama Hàn dài tập với cái plot Minkyu trúng tiếng sét Wangho → Kiin cố tình khui ra → Minkyu xác nhận → Minkyu là bạn mình + Wangho sắp lấy chồng = Mình dẫn bạn cướp dâu = chồng Wangho giết mình, hết đường cứu.
Jaehyuk quý Minkyu lắm nhưng thương mạng mình nhiều hơn, cậu còn trẻ và còn nhiều thứ chưa hoàn thành còn nhiều hoài bảo... nếu Minkyu thật sự thích Wangho, thì phải ngăn chặn ngay từ trong trứng nước. Cậu hắng giọng, nhìn Minkyu với ánh mắt của một bậc trưởng bối đầy kinh nghiệm sống: "Minkyu này vì cậu là bạn tui nên tui nói thật nhé! Chuyện tình cảm, nếu nghiêm túc thì nên... ừm... thành tâm. Nhưng mà cũng phải biết điểm dừng, hiểu không?"
Minkyu ngẩng đầu, câu "Hả?" thứ hai trong ngày.
"Người ta sắp có chồng rồi đấy"
Jaehyuk nhấn mạnh từng chữ, như sợ Minkyu chưa đủ tỉnh: "Đẹp thì đẹp thật, hiền thì hiền thật, nhưng mình là đàn ông... phải biết giữ khí tiết. Đừng để tình cảm nhất thời làm khổ cả ba người".
Minkyu ngơ ngác, không hiểu vì sao mình lại bị Jaehyuk giảng cho một bài học đạo đức. "Cậu... đang nói về ai vậy?" cậu hỏi nhỏ. "Thì còn ai nữa!" Jaehyuk đáp chắc nịch, "Wangho chứ ai!" Wangho bên đây cũng Hả một tiếng đầy ngạc nhiên. Minkyu xụ mặt, lắp bắp: "Không phải Wangho..." Jaehyuk chớp mắt, bộ phim trong đầu cậu bỗng bị tua ngược. "Không phải Wangho?" cậu hỏi lại, giọng vừa ngờ vực vừa nhẹ nhõm. Minkyu tránh ánh mắt cậu, nhưng lại hỏi: "Cậu nghĩ mình thích con trai à?"
Đến lượt Jaehyuk lúng túng " Mình xin lỗi, mình cảm thấy cậu sẽ là kiểu oke với chuyện nam với nam. Nên mình mới nghĩ là Wangho..." Giọng cậu nhỏ dần, đượm vẻ bối rối khó tả. Minkyu nghe vậy vội xua tay. "Đâu, cậu đoán đúng rồi. Mình thích con trai nhưng người mình thích không phải Wangho".
"Vậy thì may quá" Jaehyuk thở ra nhẹ nhõm.
"Mình thích cậu cơ" - Minkyu nói.
Jaehyuk - "Hở?"
Biết gì không? Câu tỏ tình của Minkyu rơi xuống đầu Jaehyuk bất thình lình như quả sầu riêng rụng trúng vậy, vừa đau vừa choáng mà lại còn văng đầy gai cảm xúc khắp nơi. Não cậu lập tức "lỗi hệ thống" rồi "pause" như khi cậu chơi lol vậy, màn hình thì cứ hiện trái tim màu hồng mãi thôi. Kiin ở bên cạnh vỗ tay bôm bốp, mắt lấp lánh như ông bố vừa nhìn con trai trồng cây thành công sau bao ngày chăm bón, tiện tay lau khóe mắt -Ơ hay, sao lại khóc rồi?. Anh kéo cổ áo Wangho:
"Đi ra ngoài, nhường sân khấu cho tụi nhỏ"
Wangho gật đầu nhanh chóng, trước khi đi còn khuyến mãi một cú vỗ vai Jaehyuk "Tao đã se tơ cho mày rồi. Mày mà cắt tơ thì tao cắt lương. Chào nhé".
Không khí bắt đầu có mùi... ngượng ngùng. Minkyu hít thật sâu, cậu nghiêng người thu hẹp khoảng cách giữa mình và Jaehyuk khiến tiếng thở như hòa cùng nhịp đập của con tim đang dần mạnh mẽ hơn. Bàn tay cứng đờ của Jaehyuk liền được ủ ấm trong lòng bàn tay của Minkyu, một cử chỉ thân mật –cậu xoa lên làn da mịn màng ấy cùng lúc với câu thổ lộ thốt ra " Người yêu của tớ ấy có gu ăn mặc rất đặc biệt, có thể rất đáng yêu, có thể rất ngầu, có ngày là nhân viên chăm chỉ cũng–
–có ngày là anh chàng đầu bếp giỏi giang, là người bạn tâm sự, là cốt cùng leo rank... hay ngắn gọn là tất cả dáng vẻ cậu có đều là dáng vẻ tớ yêu"
Trái tim của Jaehyuk đập một cách gấp gáp, nó đang bơm máu hăng say đến mức làm mặt cậu đỏ hỏn như quả cà chua chín mọng.
Minkyu bên cạnh cũng chẳng khá khẩm gì hơn, những lời sến súa vừa rồi làm hai má cộng hai vành đỏ ửng như vừa chạy bộ mấy vòng, chỉ là độ "mặt dày" của cậu cao hơn hẳn Jaehyuk. Minkyu tiếp tục thổ lộ "Rất giỏi nấu ăn nữa, luôn gửi cho mình công thức, món nào cũng ngon hết nước"
"Vừa tầm mình để mình có thể hưởng trọn một vòng tay ấm áp... dễ thương, lễ phép, và đặc biệt... dễ thương nhất khi đeo kính tròn"
Cậu nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay lên gọng kính bạc lấp lánh trên mũi Jaehyuk, cử chỉ nhỏ bé nhưng chứa đựng cả một bầu trời dịu dàng và ấm áp. "Và nụ cười không biết mệt mỏi này..."
Là cậu đó.
Như thể Minkyu là nhà điêu khắc, vừa miêu tả vừa vẽ lại bức tranh mà trong đó từng chi tiết một, từng đường nét rất nhỏ đều phản chiếu chính bản thân Jaehyuk — từ nụ cười đến cặp kính tròn và mọi thứ.
Sự thật dần hiện rõ trong tâm trí Jaehyuk, như những ánh sao bất chợt bừng lên khi đèn vụt tắt, xuyên qua màn đêm đặc quánh để tìm đến cậu. Cảm giác ngạc nhiên, bối rối đan xen, nhưng trên tất cả là niềm vui âm ỉ lan khắp lồng ngực. "Là mình à?" Câu hỏi nhỏ bật ra, kéo theo một nụ cười mà không sao giấu nổi.
"Là cậu đó"
Minkyu gật đầu, không kìm lại ánh nhìn lấp lánh dành cho người thương. Nụ cười của Jaehyuk bung ra như bông hoa gặp nắng, từng đường nét đều sáng rỡ. Mắt cậu cong lên, long lanh như đang ôm trọn cả một khoảng trời vào trong, còn đôi má thì ửng hồng, đẹp đến mức Minkyu phải kiềm mình mới không thất thố mà chạm vào.
Trên đà cảm xúc ấy Minkyu quỳ một chân xuống, để Jaehyuk nhìn rõ đỉnh đầu của cậu, đôi tay cậu thuần thục lấy từ trong balo ra hộp bánh gạo xinh xắn – món bánh gạo mà cậu đã mua riêng cho Jaehyuk từ trước. Khung cảnh giống với những gì Minkyu từng hình dung cho lời tỏ tình, có hoa mượn từ Wangho đặt trên bàn, ánh hoàng hôn rực rỡ tắm vào quán nước mà Kiin đã chọn, và thay vì hộp chocolate sang chảnh, Minkyu cẩn thận mang đến phần bánh gạo cay – món mà Jaehyuk luôn thích. Bản thân Minkyu chỉnh tề, điềm tĩnh đối diện với Jaehyuk.
"Cậu làm người yêu mình nhé?"
"Chắc chắn rồi!!!"
Jaehyuk hét lên thật to. Cậu lao vào ôm chầm lấy Minkyu, áp má vào vai cậu, mặc kệ trọng lượng của cả mình suýt làm cả hai bật ngửa, lòng tràn ngập niềm vui tới mức gần như muốn hét lên thêm lần nữa. Minkyu cũng siết chặt cách tay, tim hai người như hòa cùng nhịp, giữa ánh hoàng hôn ấm áp, thế giới dường như chỉ còn lại họ.
:
:
Wangho và Kiin bên ngoài quán, người thì lau nước mắt, người thì lấy điện thoại ghi hình không sót khoảnh khắc nào. Cả hai còn không quên cụng tay chiến thắng. Hôm nay có hai con người đến với nhau và bốn con người hạnh phúc.
:
:
End 💝💝💝~.
Đã đến cuối hành trình để hai con người này yêu nhau rồi đó~ cảm ơn thời gian và tình cảm, sự ủng hộ của các bạn dành cho câu chuyện này nhé. 💝💝💝. Hẹn gặp lại ở những tác phẩm sau nhe!. Bye~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com