6
Lý Thừa Dũng trước giờ rất ít khi đưa đồ của mình cho người khác mượn đặc biệt là điện thoại hoặc vật quan trọng.
Nhưng khi Tạ Thiên Vũ ngó ý muốn mượn điện thoại của cậu vì điện thoại anh sắp hết pin mà công việc anh chưa bàn giao, có thể mượn nhắn tin một xíu được không. Nhưng Tạ Thiên Vũ chưa kịp mở lời nói lí do, Lý Thừa Dũng đã đưa điện thoại sang.
Tạ Thiên Vũ cũng không để ý gì mà dùng ních của Lý Thừa Dũng nhắn tin với trợ lý mình về công việc tiếp, trong khi đó Lý Thừa Dũng vẫn tiếp tục tập trung lái xe. Không khí im lặng đã bị phá vỡ, khi điện thoại Lý Thừa Dũng xuất hiện thông báo tin nhắn vừa được gửi tới.
_ Lý Thừa Dũng, có người nhắn tin với cậu nè
_ Ai vậy, anh mở xem giúp tôi với.
Lý Thừa Dũng vẫn tập trung lái xe và không có ý sẽ cầm lại điện thoại để xem, Tạ Thiên Vũ thấy thể cũng bấm vào thông báo xem giùm. Đó là tin nhắn nhóm nhưng tin nhắn vừa gửi lại từ một người với nội dung ....
_ Ồ, thỏ ngốc nhà cậu nhắn bảo cậu đi xe cẩn thận, nhớ để ý tới thời tiết.
Tạ Thiên Vũ vừa đọc tin nhắn lên vừa lén nhìn người đang tập trung lát xe. Bỗng nhiên anh cũng không hứng thú muốn bàn công việc nữa mà dứt khoát nhắn với trợ lý bảo rằng: sáng mai nói tiếp, anh đang đi xem hơi mệt không báo tiếp được.
Tạ Thiên Vũ vừa đặt điện thoại xuống, trả về chỗ cũ cho Lý Thừa Dũng xong vừa ngước mặt lên đã thấy ánh mắt cậu đang nhìn anh trong lúc đang đợi đèn đỏ.
_ Không phải thỏ ngốc nhà em, nhóc đó là Trác Định _ thành viên trong tổ trọng án, đội của em. Trác Định là đứa mà hai hôm trước em có kể với anh, chuyện nó với con heo hồng trong đội đang mập mờ với nhau đó. Anh còn nhớ không ?
Tạ Thiên Vũ còn nhờ chuyện đó, lúc đó cậu không ngủ được mới theo chân Tạ Thiên Vũ ra lều ở bề sông ngồi ngắm trắng với anh. Câu chuyện đó là một trong những chuyện nhỏ mà Lý Thừa Dũng kể cho anh về đội trọng án hiện tại của cậu.
_ Thì cũng nhớ nhưng cậu giải thích với tôi làm gì, có phải nhà cậu hay không ai mà biết.
Lý Thừa Dũng thấy anh có vẻ không tin lời mình nói lắm, cũng không biết giải thích với anh như thế nào đành lái xe tấp vào lề ngừng lại. Hai tay cậu lập tức kéo anh quay về phía mình mà nói:
_ Tạ Thiên Vũ, anh đừng có nghĩ vậy. Em nói thật đó, con heo kia mà nghe được lại tưởng em có ý gì với thỏ nhà nó, nó thôi miên em làm chuyện xấu hổ bây giờ liền đó
Tạ Thiên Vũ cũng hơi ngạc nhiên vì thái độ này của Lý Thừa Dũng mà cảm thấy hơi buồn cười, tính ra anh cũng là người ngoài nay tiện đường đi nhờ xe một xíu thì có hiểu lắm một xíu cũng có sao đâu vậy mà ..... sau cùng anh cũng nhỏ giọng hơn pha chút nghi ngờ mà hỏi lại một lần nữa
_ Dị không phải là thỏ nhà cậu à
_ Thật, nếu anh muốn mai à không lát tới em dẫn anh đi gặp con thỏ hỏi .......
_ Không cần không cần, tôi tin cậu mà ...... với ai hiểu lầm dị cậu cũng giải thích thế hết hả ?
_ ..........
Nghe anh hỏi lại vậy, Lý Thừa Dũng nhất thời không biết nói sao mà làm ngơ đi, bắt đấu lái xe đi tiếp. Còn Tạ Thiên Vũ không nhận được câu trả lời cũng không hỏi tiếp.
Đoạn đường từ chỗ nay về trung tâm thành phố cũng còn một đoạn khá xa, không khí trong xe cũng quay về như trước. Tạ Thiên Vũ nhất thời không biết làm gì chỉ đành nhìn ra cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài, chỉ là lúc ấy anh không ngờ có một ánh mắt đang quay sát mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com