Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi chiều 9 mét vuông với một khung cảnh trống.(tiếp)

Căn hộ 9 mét vuông vẫn thế. Vẫn còn nguyên như buổi chiều xám xịt hôm nào. Dù bụi đã phũ và màng nhện chăng đầy. Phương đã rồi bỏ nó mà đi ngay sau buổi chiều xám xịt ấy. Chiếc chăn vẫn còn nguyên trên giường. Những sợi tóc nàng vẫn còn nguyên trên gối. Cả cốc milo uống một nữa, giờ cáu cặn. Nàng đi ngay chiều hôm ấy. Không mang theo một thứ gì. Tôi vẫn giữ chìa khóa căn hộ nên vào được. Tôi nằm lăn trên chiếc giường nhỏ xíu ấy. Chẳng còn một chút hương xưa. Chỉ là mùi ẩm mốc. Của hơn một năm không có hời người. Căn hộ cơi nới với những ô kính đã nức nhìn ra bầu trời bên ngoài. Tôi thấy lòng mình cũng như đang nức ra. Gãy. Vỡ. Tôi vẫn thấy sự thân thuộc của căn hộ. Ngưng căn hộ trở nên lạ lẫm với tôi. Ít nhất là tôi cảm thấy thế. Căn hộ không chào đón kẻ bóng bảy hào nhoáng với những thứ đồ hiệu đắt tiền. Chiếc Posche Carrera GT cũng không được chào đón bằng việc một cành cây lớn đã rơi trúng nó. Và tôi, những mùi ẩm mốc và bụi bặm đang cố gắng đẩy tôi ra khỏi chiếc giường quen thuộc này. Tôi muốn òa khóc như một đứa trẻ khi lật lại chiếc khung ảnh bị úp mặt xuống. Đó có thể là thứ duy nhất mà nàng có thể mang theo mình trông lúc ra đi ấy. Buổi chiều 9 mét vuông. Chỉ còn một mình tôi. Chiếc khung ảnh trống rỗng, đen thăm thẳm như miệng vực. Hết rồi! Hết thật rồi.
Huyên đã để lại lời nhắn trong hộp thư thoại của tôi: Xin lỗi anh, em sai rồi! Chỉ có Phương mới thực sự là người có thể yêu anh và giữ lại linh hồn của anh. Em sai rồi khi đã lôi anh vào vòng xoáy này, khiến anh đánh mất linh hồn, con người thực sự của anh. Hãy tìm về Phương. Cô ấy sẽ giúp anh trở lại.
Có ấy sẽ giúp anh trở lại. Đó là lý do tôi trở lại căn hộ 9 mét vuông này trong buổi chiều đang rệu rã của buổi giao mùa. Không còn Phương ở đây. Không còn ai ở đây. Thậm chí cả bóng hình của tôi dường như cũng đã không còn nữa. Chậu hoa tôi đã tặng nàng ngày xưa giờ nằm lăn lóc. Chuột đã cắn nát hoa và thời gian đã làm cho đắt trong chậu bạc màu. Bể cá cạn khô và chỉ còn xương cá trắng li ti. Những bộ quần áo của tôi thuở trước vẫn trẻo trên mắc nhưng dẫ bụi bám bẩn thỉu. Tôi lột bỏ bộ quần ảo đồ hiệu của mình ra, mặc lại một bộ đồ cũ còn khả dĩ trông tủ. Nhưng chẳng thể nào ních vùa nữa. Tôi đã béo lên.
Và khung ảnh. Chiếc khung ảnh trống hoác. Như đôi mắt đen ngòm muốn nuốc chửng tôi. Chiếc khung ảnh trống hoác. Nuốt chửng tôi. Trống hoác. Nuốt chửng.
Ngay bên cạnh cột tin một thanh niên tử nạn trông chiếc xe hạng sang Posche Carrera GT do một cành cay lớn đổ đè lên là bộ hình ca sĩ Bảo Huyên làm người.mẫu quảng cáo cho chuỗi nhà hàng cơm trưa văn phòng khá nổi tiếng với chiếc cặp lồng xinh xắn cùng những lời nhắn dễ thương. Một ý tưởng kinh doanh không tồi. Cô chủ nhà hàng tên Phương cho biết: Chúng tôi không bán cơm trưa văn phòng. Cái mà chúng tôi bán là những lời nhắn nhủ, chúc ngon miệng đến khách hàng của mình. Và chúng tôi phục vụ họ như phục vụ người yêu của mình. Bằng trọn vẹn trái tim. Còn cột tin thanh niên tử nạn kia thì quá nửa là họ nói về chiếc xe hạng sang Posche Carrera GT đạt 100km/h trong 3,8 giây. Tên tuổi người tử nạn đã được thay đổi theo quy định bảo vệ sự riêng tư trên báo chí.
Hà Nội tháng 11/2012.
__________
*Hết*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngocboi123