Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Một nhóm 5 người

Từ sau ngày khai giảng, một tuần học trôi qua bình yên cho tới thứ bảy ngày hôn nay, thật ra thì nó vẫn bình yên chỉ là có thêm một nhân tố mới bước vào. Đã sang thu nhưng cái nắng vẫn còn đó, oi bức đến nhức đầu. Thảo nằm dài trên bàn, miệng thở dài đầy mệt mỏi, kì nghỉ hè đã qua mà thói quen vẫn còn đó, sáng nằm dài đến trưa, rồi trưa lại nằm dài đến tối, khai giảng xong phải bật dậy từ 5 giờ 30 phút sáng, mỗi ngày đều phải giải bài tập trước khi đến lớp, vậy mà lại có người coi đó là thư giãn mỗi ngày.

Cô liếc nhìn Dương đi một vòng thu bài tập toán để chuẩn bị cho tiết toán đầu giờ của chủ nhiệm lớp. Cậu từ từ bước tới cạnh bàn cô, chìa tay ý bảo cô đưa bài tập, Linh Thảo máy móc rút từ ngăn bài ra cuốn vở nhăn nhún, đưa đến gần bàn tay cậu rồi hơi rụt lại. Đôi lông mày cậu nhăn lại, bộ mặt trở lên khó hiểu nhìn cô.

"vở bài tập cũng được đi tắm hả?"

"Lỡ tay, lỡ tay thôi mà. Phó thần thông cảm."

Chuyện chẳng là tối ngày hôm qua, trời đổ mưa rào, Linh Thảo từ bàn học với lên mở cửa sổ ngắm mưa, bỏ quên bài tập mới làm xong ngay bên cạnh. Cô ngồi ngây người trước bàn, từng hạt mưa hắt vào khuôn mặt, kéo theo mấy con mối theo ánh đèn bay vào. Cô tiện tay vơ lấy quyển vở xua chúng đi, không ngờ bài tập trong tay cũng theo mối bay xuống mặt vườn ướt mưa. Cô cố gắng ngồi sấy bài tập cho khô ráo, nhưng mà sấy xong thì từng trang giấy lại nhăn nhún một cách khó hiểu.

Bùi Thanh Tuyền ngồi cạnh, mồm cười không hồi chiêu, cầm lấy quyển vở nhăn như đít khỉ mà ôm bụng cười lấy cười để. Thảo thắc mắc người bạn yêu dấu của mình hôm nay cắn mấy viên*, tại sao có thể cười khặc khặc như vậy trên nỗi đau của người khác

*ý là ăn phải ma t.úy ấy, câu này hay dùng để trêu mấy đứa hâm dở.

Tiếng chuông vang vọng khắp các hành lang, thông báo rằng giờ học đã bắt đầu. Cuối cùng Thảo cũng bịt được cái mồm của cô bạn ngồi cạnh, giựt lấy vở bài tập đưa cho Dương. Cậu thu thêm vài bàn nữa rồi đặt ngay ngắn trên bàn giáo viên. Học sinh di chuyển ra hành lang để xếp hàng, cô cũng không hiểu nổi trường ra cái luật này làm cái gì nữa, chỉ là 45 đứa học sinh xếp thành hai hàng rồi nối đuôi nhau vào lớp.

Vừa bước vào lớp cô nhanh chóng tháo thẻ học sinh trên cổ xuống, vứt tạm trong ngăn bàn, Thanh Tuyền vào chỗ cũng lặp lại hành động tương tự giống cô rồi nằm dài trên bàn, dáng vẻ uể oải không ai bằng.

Cô Lan bước vào lớp, theo sau là một học sinh nhỏ, áo đồng phục với quần bò ống rộng, tóc dài tết lại gọn gàng, gương mặt hiền lành và hơi nhút nhát bước từng bước theo sau cô giáo. Cô Lan dừng lại giữa lớp, vỗ vào vai cô bạn mới kia và thông báo

"Bạn này là An, sau này sẽ là học sinh của lớp ta nhé."  Nói rồi cô quay sang nói với người kia "em giới thiệu một chút đi."

Cô bạn tên An kia lúc này mới ngẩng đầu nhìn thẳng, nhẹ nhàng giới thiệu: "mình là Nguyễn Hoàng Khánh An, mình chuyển từ thành phố Thái Nguyên về. Mình biết vẽ, sau này báo tường có thể giao cho mình làm chung."

Giọng nói của cô vừa nhẹ lại vừa ngọt, có thể nghe ra là một người biết hát, lớp trưởng ngồi im lặng gật gù hài lòng, cuối cùng thì cái lớp mà 2/3 là bọn con trai và phần còn lại cũng là con trai nhưng mang hình hài thiếu nữ cũng đã thu về một bạn nữ biết hát biết vẽ hàng thật.

Cô Lan ngắm nhìn chỗ trống cạnh lớp trưởng, bảo Khánh An ngồi ở đó. Lớp bọn họ có ba dãy bàn, mỗi dãy là sáu bàn, mỗi bàn bốn chỗ. Dãy trong cùng cạnh cửa sổ là chỗ của Thảo và Tuyền, bên cạnh có hai bạn nam. Bên dưới họ là lớp trưởng với lớp phó được tách ra bởi một bạn nam nữa. Khánh An ngồi xuống chỗ trống ngoài cùng cạnh lớp trưởng, nhẹ nhàng đến nỗi như sợ cái bàn bị cô làm cho đau.

Linh Thảo quay cả người sang bên, mắt híp lại cười cười nói nói với bạn mới "chào bạn nhé, mình tên là Nguyễn Linh Thảo, sau này có thể làm phiền mình, mình không ngại đâu."

Thanh Tuyền cũng theo đó quay xuống chào hỏi "mình tên là Bùi Thanh Tuyền, mình là bạn của con điên này."

Nói rồi cô đưa tay vỗ bôm bốp vào vai Thảo, lực mạnh đến nỗi Thảo cảm thấy vai mình có thể gãy làm đôi. Linh Thảo hất tay, miệng bật ra câu chửi thề "đ.ụ má, mày đánh đau chết đi được, cút xa tao ra."

Minh Nguyên bên dưới cười ha hả, cậu nói bọn này đều là đàn ông không có sai mà. Cậu quay ra Khánh An nhe hàm răng trắng sáng, đều tăm tắp giới thiệu

"Tao là lớp trưởng, thằng bên trong cùng kia là lớp phó. Sau này giao cho mày vẽ báo tường cùng nó nhé."

Khánh An hơi ngạc nhiên, mình vừa đến vậy mà tên lớp trưởng này lại gọi mày xưng tao, còn nữa người vẽ báo tường chính vậy mà lại là con trai, chuyện này lần đầu cô thấy.

Linh Thảo ở trên lanh chanh giới thiệu "cậu đừng nhìn nó là con trai mà bất ngờ nhé, nó còn biết đàn, biết hát nữa đó, báo tường lớp mình cũng chỉ có nó vẽ bởi vì trong lớp mình chẳng ai vẽ đẹp như nó cả."

Cô vừa nói hết câu, bị Dương gõ cho một nhát giữa chán "sao mày lại nói nhiều thế?"

Linh Thảo ôm lấy chán suýt xoa kêu "tao nói với Khánh An mà, có nói với mày đâu, gõ đau chết đi được."

Cô cũng không hiểu tại sao đám bạn của mình lại ra tay nặng thế, lần nào đánh cô không đỏ một mảng thì cũng đau nhức xương khớp.

Cả bọn lại cười ha ha, rất tươi cho đến khi tiếng gõ thước cạch cạch cạch vang lên từ bàn giáo viên. Bọn họ đều ngoan ngoãn xoay người về vị trí cũ, không ai dám hó hé thêm câu nào.
...

Giữa trưa, sân trường ngập trong nắng, cái nắng gắt len qua cả những tán cây, chiếu lên mọi góc khuất sân trường. Linh Thảo đưa mắt nhìn ánh mặt trời rồi lại thở dài, rõ là đã thu tại sao còn nóng thế chứ, mồ hồ trên trán cứ tuôn ra như suối, lau mãi cũng chẳng vơi đi.

Minh Dương lướt qua người cô, tiện tay đội chiếc mũ lưỡi chai đen đã phai màu lên đầu người nọ. Cô cúi đầu theo quán tính, cảm nhận được mùi hương hơi ngọt từ cái mũ trên đầu, rất thơm, cũng rất... dịu dàng.

"Mày chẳng bao giờ chịu đem mũ theo cả."

Cậu cất lời, giọng nói ấm áp vang vọng bên tai cô, Dương cũng rất thắc mắc, liệu có phải con nhỏ này cố tình luôn không đem mũ để dành mũ với cậu?

"Sáng nay đi vội, tao quên mất."

Cô nhìn cậu thiếu niên trước mắt, cao hơn cô cả cái đầu, đứng quay lưng về phía mặt trời, che đi từng đợt nắng gắt chiếu xuống, thu cả thân hình của cô vào cái bóng của cậu.

"Chúng mày vẫn chưa đi?"

Minh Nguyên từ sau xuất hiện, thắc mắc hỏi tại sao hai con người này vẫn chưa về, còn đứng đây che nắng cho nhau. Thanh Tuyền theo sau chỉ đành bật cười, trẻ con thì biết cái gì về tình yêu cơ chứ. Cô đưa tay kéo Khánh An ở phía sau lên phía trước, cười cười nói nói bọn họ về cùng một đường. Khánh An bật cười, cô là người hơi nhát, rất ngại giao tiếp với bạn mới, cả lớp cũng chỉ có bốn người bọn họ bắt chuyện với cô, rất vui. Cả năm người men theo mái che của sân thể dục bước vào nhà xe. Khánh An tạm biệt bọn họ chạy ra cổng theo xe riêng về nhà.

Linh Thảo cởi mũ, nhón chân đội lại lên đầu Dương "trả mày này, tao khoác áo là..."

Chữ cuối còn chưa bật ra khỏi miệng, chiếc mũ đã trở lại đầu của cô, cậu đưa tay lấy áo khoác đồng phục vắt trên xe chùm lên đầu, Minh Nguyên cũng thuận tay buộc cậu thành một bà lão.

"Mày đội đi để thằng này khoác áo là được."

Cậu sợ đứng thêm tí nữa bọn điên này sẽ nhường mũ cho nhau đến tối mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com