Chương 1.
Thôn Đoài An, nằm lọt thỏm giữa vùng quê miệt vườn thuộc một tỉnh nằm ở miền Nam nước Việt Nam, hồi mấy năm chừng 1925, 1926 chi đó. Xứ này sông nước mênh mang, ruộng lúa bát ngát, sáng nào cũng nghe tiếng gà gáy với tiếng người rao hàng cùng chiếc ghe lướt trên rạch nhỏ. Trong xóm có gia đình Hội Đồng Trương là giàu có, quyền thế nhứt, dân làng ai cũng biết, nghe tới tên là khen đấy khen để bởi cách làm người của vợ chồng hội đồng Trương.
Trong cái nhà ngói đỏ rộng lớn như cái đình, có cô Tư – Trương Tri Mẫn – là con gái thứ tư của ông Hội Đồng. Cô Tư không giống mấy cô tiểu thư đài các khác đâu . Dáng người nhỏ nhắn, da trắng như trứng gà bóc, đôi mắt thì sâu hoắm, ngó ai cũng làm người ta khó mà rời được. Cô ít nói, hay lặng lẽ ngồi bên hiên đọc sách, mà không phải sách nữ công gia chánh đâu, mà toàn mấy cuốn sách chữ nho, sách tây do cậu ba du học mang về.
Hồi nhỏ, cô Tư hay trèo cây hái trái, chạy bứt lúa ngoài đồng với đám con nhà tá điền, bị bà Hội nhắc nhở đôi ba lần. Nhưng không phải cấm đoán nghiêm ngặt gì. Ông Hội thì cưng cô Tư nhứt nhà, bởi cổ thông minh, học đâu nhớ đó việc làm ăn đôi khi cũng có sự tính góp ý từ cô tư.
Hiểu Đình từ nhỏ đã hay lui tới nhà ông Hội, lúc thì chơi cùng Mẫn, lúc thì làm công hái hoa hái quả. Bà Hội cũng quý Đình lắm, thấy con nhỏ lanh lẹ, đằm thắm mà lễ phép nên thương như con cháu trong nhà. Chưa bao giờ ngăn cấm hai đứa chơi chung, trái lại, mỗi lần thấy tụi nhỏ ríu rít với nhau bà còn mỉm cười nhẹ nhẹ, như thể trong lòng cũng ưng cái tình bạn đó.
Dân làng hay kháo nhau: “Cô Tư Mẫn nhà ông Hội khác người, mai mốt chắc làm chuyện lớn.” Nhưng đâu ai biết, trong lòng cô, chuyện lớn nhất không phải là theo chồng quyền quý hay làm vợ quan to, mà là được sống cho thiệt với lòng mình.
Hiểu Đình tính tình đằm thắm, dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ. Dù thân phận không cao sang như con nhà quyền quý, nhưng cô mang trong mình cốt cách của một thiếu nữ chuẩn mực: biết lễ nghĩa, hiền hòa, chăm lo việc nhà, thương người nghèo khó.
Người trong xóm mỗi lần nhắc tới cô đều khen: “Con nhỏ Đình nhà thầy Huỳnh coi vậy mà đẹp nết, ai lấy được chắc phước mười đời.” Nhưng Hiểu Đình chẳng màng tới chuyện kén chọn hay mộng mơ chồng sang, cô chỉ thích sống yên ổn bên tía với chị mình, chăm sóc vườn thuốc và thỉnh thoảng ra bờ rạch hái rau, bắt cá.
Cô Tư với Hiểu Đình quen nhau từ nhỏ, thân thiết như hình với bóng. Dù là con gái nhà giàu, Tri Mẫn chưa từng coi trọng thân phận hay phân biệt giai cấp. Đối với cô, Hiểu Đình là một người bạn, một người em gái đáng quý. Cô thương cái nết hiền, cái giọng nói nhỏ nhẹ như rót mật của nhỏ.
Chiều nào cũng vậy, sau buổi học, hai người lại rủ nhau ra bờ sông. Có bữa chèo xuồng ra giữa rạch ngắm chim bay, có bữa ngồi dưới gốc me chua vừa học bài vừa ăn trái cây chua lè chua lét. Mỗi lần cô buồn, Hiểu Đình là người duy nhất cô dám mở lòng.
“Cô Tư à, mai mốt chị Hai em gả chồng, em sợ không còn ai chơi với em nữa,” Hiểu Đình có lần thỏ thẻ.
“Vậy mai mốt chị Hai em lấy chồng, cô ở đây chơi với em suốt đời, chịu không?” Tri Mẫn cười, nói như gió thoảng, nhưng mặt lại hồng hồng, như mới uống rượu nếp.
Hiểu Đình cười khúc khích, tay đẩy vai cô: “Cô nói như thiệt á!”
Gió chiều lướt nhẹ, mang theo mùi bông súng từ dưới rạch. Một khoảng lặng thời gian trôi qua, Có một Hiểu Đình thuở thiếu niên kéo nhẹ tay áo Tri Mẫn:
“Cô ngồi yên nghe em đờn nghen.”
Nói rồi, Đình lôi cây đờn kìm nhỏ ra khỏi cái túi vải treo bên cành me. Cây đờn cũ nhưng được giữ gìn kỹ lưỡng. Cô đặt lên đùi, gảy nhẹ một khúc nhạc quen thuộc – giai điệu chậm rãi, buồn buồn như tiếng ai than giữa đồng hoang.
Tiếng đờn vang lên, nhẹ nhàng như nước chảy qua khe, như tiếng lòng người con gái còn chưa biết thương ai mà đã biết xót xa. Tri Mẫn ngồi im lặng, hai tay đan vào nhau, đôi mắt xa xăm . Cô chưa từng thấy tiếng đờn nào chạm vào lòng mình như vậy.
“Khúc này tên gì vậy em?” – Mẫn hỏi khẽ, giọng gần như thì thầm.
“Khúc Tương Tư… má dạy em hồi nhỏ. Má nói, ai đờn được khúc này, lòng phải thiệt lặng, thiệt thương mới gảy ra được tiếng bởi em đàn nhiều khi nghe chớt quớt á hì.”
Mẫn cười nhè nhẹ khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn ra rạch nước lặng như gương. Ai cũng không biết khi đánh khúc nhạc ấy một cách hoàn hảo lại xót xa đau đớn đến thế nào.
Về tới ngõ, thấy má đang nhổ cỏ ngoài sân, Hiểu Đình reo lên: “Má ơi, con với cô Tư về rồi nè!”
Má ngó lên, thấy Tri Mẫn, bèn cười hiền: “Ừ, vô rửa tay ăn cơm nghe hai đứa. Má có làm cá rô kho tộ ăn với lá sầu đâu con Đình khoái đó, cô tư ở lại ăn cơm với nhà tui cho vui.”
Tri Mẫn cười nhẹ, quay sang Hiểu Đình, ánh mắt hai người chạm nhau cô lắc đầu nhẹ:
“Dạ thôi ạ con xin phép về kẻo muộn, em Đình vô ăn với má nghen. Cô về kẻo bà Hội trông.”
Hiểu Đình mím môi, nhìn theo dáng cô Tư bước chậm rãi ra ngõ, tà áo dài trắng lay động trong chiều gió. Trong lòng bất giác thấy trống vắng.
Một chương mới của cuộc đời vừa khe khẽ mở ra, giữa bữa cơm chiều giản dị, cá kho thơm lừng cái vị đăng đắng cứ lá sầu đâu và những tiếng cười của gia đình nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com