Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

  Buổi sáng sớm ở thôn Đoài An, gió mát lạnh từ sông thổi vào, mang theo hơi nước nhẹ nhàng làm dịu mát cái nóng oi ả của miền Nam Bộ. Cả làng vẫn chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim hót líu lo và tiếng gió xào xạc qua những lá dừa, cùng với tiếng bước chân nhẹ nhàng của Tri Mẫn khi cô bước ra khỏi nhà.

Mẫn không vội vã, chỉ thong thả đi đến vựa trái cây của gia đình. Công việc của cô hôm nay là phụ cha trông coi sổ sách và sắp xếp lại những thùng trái cây để kịp đơn hàng lần này đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn định, không thiếu sót. Công việc này cô đã quen thuộc, mỗi lần vào mùa thu hoạch đều làm như thế.Tri Mẫn ngồi bên chiếc bàn nhỏ trong vựa trái cây, tay cầm cây bút lông, ghi chép vào sổ sách. Cô không vội vã mà tỉ mỉ cẩn thận tính toán cho chính xác, lướt nhẹ trên từng dòng chữ, ghi lại lượng trái cây đã bán trong ngày qua, đồng thời tính toán những gì còn lại. Việc trông coi sổ sách vốn không phải là công việc vất vả, nhưng lại đòi hỏi sự cẩn thận và kiên nhẫn. Mẫn vẫn làm việc một cách bình thản, tâm trí không vướng bận gì.

Ngay lúc đó, Hiểu Đình cũng những người làm công cho nhà Mãn vừa đi hái bưởi vào , chuẩn bị xếp trái vào những sọt tre cho đầy đủ đơn hàng. Tay cô khéo léo nhặt từng trái bưởi, sắp xếp chúng thật ngay ngắn, không một quả nào bị lộn xộn. Mỗi động tác của Đình đều rất nhanh nhẹn và có phần điệu nghệ, khiến Mẫn không khỏi để ý.

Một lúc lâu sau, Mẫn đặt cây bút xuống, đứng dậy hơi vươn vai. Cô bước tới chỗ tá điền đang làm việc nhẹ khều vai nhỏ Đình, rồi cười nói: " Đình ơi, đi cùng cô ra chợ ăn sáng không. Em làm chắc từ chạng vạng rồi nhỉ "

Đình hơi giật mình ngẩng đầu lên nhìn người vỗ vai mình thình lình, biết là cô tư Mẫn nhỏ dịu dàngmỉm cười. "Chợ... em chưa làm xong công việc nữa cô tư đợi Đình chút xíu thôi nha."

Mẫn xua tay, cười nhẹ: "Không sao đâu, em cứ đi cùng tôi đi, lát cô kêu thằng tí thằng tèo phụ em."

Đình đương do dự không biết nhờ cậy vậy có phải không đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía cổng: "Cô Mẫn, cô Mẫn!"

Cậu hai Trương Hảo Nghĩa , anh trai của Mẫn, bước vào sân. Anh có vẻ ngoài khôi ngô, vóc dáng cao lớn và gương mặt điển trai. Cậu hai là người rất thích dính em gái và hay giúp cô rất nhiều công việc, tính tình điềm đạm, luôn tỏ ra quan tâm đến mọi người xung quanh. Hôm nay, anh lại ghé qua vựa trái cây để kiểm tra lại một số công việc còn dang dở tình cờ gặp Mẫn đến đây từ sớm.
"Chào buổi sáng tư Mẫn nha, chuẩn bị đi đâu vậy?" cậu Hảo Nghĩa hỏi, nở một nụ cười ấm áp.

Mẫn cười, trả lời: " Dạ em tính cùng Đình ra chợ một lát, làm việc suốt từ sáng giờ, phải đổi không khí một chút."

Trương Hảo Nghĩa nhìn cô một cách yêu thương rồi gật đầu: "Vậy để tôi trông vựa giúp, cô cứ đi đi, thư giãn chút cho khỏe."

Mẫn nhìn anh, sau đó quay sang Đình rồi nói: "Cảm ơn anh hai"

Đình mỉm cười, cúi đầu chào cậu hai: "Dạ con thưa cậu con đi."

   Mẫn và Đình rời khỏi sân, tiến về con đường dẫn ra chợ. Không khí mát mẻ của buổi sáng, những làn gió nhẹ nhàng thoảng qua làm tâm trạng Mẫn cũng trở nên thư thái hơn. Dù chẳng nói gì nhiều, nhưng Mẫn biết rằng Đình đang đi cùng cô, và đó là điều khiến buổi sáng này trở nên đặc biệt.
   Dưới ánh sáng ban mai, Mẫn và Đình hòa vào không khí nhộn nhịp của chợ quê. Tiếng rao bán xôn xao, tiếng cười nói của những người buôn bán, khách qua lại làm cho không gian trở nên đầy sức sống. Dọc các quầy hàng, món ăn đặc trưng của xứ sở được bày bán giản dị nhưng lại đầy hương vị.

"Chị ơi, cái quầy bánh lái đó có bánh chuối hấp không? Em nhớ món đó từ hồi còn nhỏ quá," Đình háo hức chỉ tay về một quầy hàng nhỏ bên góc chợ.

Mẫn mỉm cười nhìn theo hướng Đình chỉ, "Cũng lâu rồi không ăn, mình qua đó thử nhé."

Quầy bánh chuối hấp nhỏ nhắn nằm ở góc chợ, nơi chiếc lò đất sét nung đỏ rực vẫn còn cháy âm ỉ. Những chiếc bánh chuối hấp tròn trịa, lá chuối bọc quanh tỏa ra mùi thơm ngọt ngào đặc trưng của chuối chín. Người bán hàng khẽ mở chiếc lá chuối, để lộ lớp bánh dẻo mịn, có vị ngọt tự nhiên từ chuối và đường thốt nốt.

Cả hai người ngồi xuống bên cạnh quầy, thưởng thức món bánh chuối hấp. Đình nhẹ nhàng tách một miếng bánh, đưa lên miệng và hít một hơi thật sâu, cảm nhận được hương vị thanh mát của chuối và lớp đường bọc ngoài.

"Cô tư thấy sao, nó có ngọt ngào như cái hồi mình còn nhỏ hong," Đình cười tươi, mắt sáng lên khi nhớ lại những kỷ niệm.

Mẫn gật đầu, mắt cô cũng lấp lánh khi nhớ về những ngày tháng xưa. "Đúng rồi ngon quá, có những món ăn chẳng bao giờ quên được."

Sau khi ăn xong bánh chuối, họ tiếp tục đi qua những quầy hàng khác. Một quầy bán chè đậu xanh nổi tiếng với cách làm truyền thống. Chè đậu xanh được nấu mềm mịn, cùng với nước cốt dừa thơm ngậy, đặt trong những chiếc chén nhỏ xinh xắn, bên trên là một lớp đường trắng ngần. Mùi thơm của nước cốt dừa hòa cùng đậu xanh mềm mượt khiến Đình không thể cưỡng lại.

"Cô cô ơi, chè đậu xanh đây rồi! Cả đời em chỉ thích chè này thôi." Đình hớn hở chỉ tay.

Mẫn cười dịu dàng, "tướng nhỏ con sức ăn cũng dữ hen nhỏ "
Cả hai ngồi xuống chiếc ghế thấp, múc một muỗng chè đậu xanh ngọt ngào. Mùi thơm từ nước cốt dừa và vị ngọt của đường khiến họ như chìm đắm trong không gian xưa cũ, với từng hương vị thân thuộc của miền quê.

Tiếp theo, họ đi ngang qua quầy bán bánh da lợn, món bánh truyền thống với lớp bột gạo dẻo mịn, có màu xanh đặc trưng từ lá dứa và vàng óng ánh từ bột nghệ.
Cả hai có dịp đi chợ sớm thưởng thức đủ loại món ăn thơm ngon ,Mẫn và Đình dưới cái nắng ban mai, từ từ hòa mình vào nhịp sống nơi đây, cảm nhận được những giá trị giản dị nhưng đầy ắp yêu thương mà cuộc sống ban tặng.

  Cả hai cùng nhau thưởng thức món ăn bỗng nhiên ở cuối chợ vang lên tiếng ầm ĩ cãi vã khung cảnh yên bình bỗng chốc bị phá vỡ. Một nhóm người mặc quần áo sang trọng, nét mặt đầy vẻ khinh bỉ, đứng quanh sạp bún của bà lão mặc áo bà ba may vá nhiều nơi, kẻ đó bắt đầu chỉ trỏ, buông lời to tiếng thô thiển, khiến bà lão bán bún chỉ biết đứng im, mặt mũi hoang mang.

"Chết tiệt, trong bát bún của bà có con sâu! Bà muốn đọc chết ông đây hả bà già này?" Một người trong nhóm, trông có vẻ là kẻ cầm đầu, hét lên, giọng đầy khinh miệt. Hắn ta đưa tay chỉ vào bát bún, rồi còn giả vờ nôn mửa.

Bà lão bán bún sợ sệt vội vã giải thích: "Dạ, đâu có đâu! Tôi làm ăn đàng hoàng mà lúc nãy bưng ra rõ là không có gì hại, cậu nói vậy chết tui "

Những người xung quanh bắt đầu đứng lại, nhìn về phía bà. Nhưng thay vì sự thông cảm, có vài người bắt đầu bàn tán râm ran. Ai cũng biết bà lão nghèo khổ, bán bún nuôi con cái, nhưng chuyện vu khống như vậy chẳng ai dám lên tiếng bảo vệ.

Một tên khác trong nhóm giễu cợt: "Đừng có biện minh nữa! Chắc bà cho côn trùng vào đó rồi nghĩ người ta không phát hiện ra hay sao? Bán bún dơ, mấy bát này đừng có hòng lấy tiện tụi này."

Bà lão chỉ biết đứng lặng im, nước mắt bắt đầu trào ra. Trong khi mọi thứ diễn ra, thì từ đằng xa, Mẫn đang kéo Đình tới xem xét nghe thấy sự vô lí của câu chuyện cô liền bước lại gần, ánh mắt sắc bén nhìn vào nhóm người kia.

"Ăn bận giàu sang không có mặt mũi hay sai mà đòi quỵt nợ bà lão vậy" Mẫn cất tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, không có vẻ gì là sợ hãi.

Nhóm người kia quay lại, thấy Mẫn và Đình, vẻ mặt cũng có phần bực bội. Một tên trong nhóm, vẻ mặt kiêu ngạo, bắt đầu lên tiếng: "Cô là ai mà can thiệp vào chuyện này? Bà ấy bán đồ ăn dơ, mấy đồng bạc lẻ ai mà thiếu chứ."

Mẫn không đáp lời, nhưng ánh mắt cô sắc như dao, nhìn chằm chằm vào tên kia. "Húp cho sạch rồi mới la làng ?" Cô bước lại gần bà lão, nhẹ nhàng xoa tay bà để an ủi.

Bà lão chỉ biết nghẹn ngào, "Dạ… tôi… tôi làm ăn đàng hoàng mà, có bao giờ làm như vậy đâu." Dân làng xung quanh cũng xôn xao "đúng rồi đùng rồi bả làm ăn thiệt thà lắm sao để sơ ý vậy được"

Đình đứng bên cạnh, thấy Mẫn đứng ra bảo vệ bà lão, liền lên tiếng: "Một đám trai trẻ biết ăn không biết trả tiền tìm cách vu khống quỵt nợ?"

Một tên trong nhóm, bực tức, liền tiến lại gần Mẫn, vẻ mặt như sắp thẹn quá hóa rồ mà vung tay lên .
" Ê ê dừng dừng trai tráng khỏe mạnh mà đánh phụ nữ hả tên kiaaaaaaa"
Mọi người chưa kịp phản ứng nhìn lại đã thấy tên đó ngã sõng soài trên mặt đất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com