Chương 52: Trống Rỗng
Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ thi giữa kỳ.
Tôi đã đạt được số điểm khá thỏa đáng.
Trên hết, tôi cảm thấy rất vui vì tôi chỉ mắc một lỗi trong bài kiểm tra tiếng Anh. Còn môn lịch sử thế giới, hừmm... có vẻ hơi khó, nhưng kết quả không tệ lắm.
Tôi đi thẳng tới chỗ Han-gyeol.
"Han-gyeol nè. Anh làm bài kiểm tra có tốt không?"
"Ừm, anh nghĩ là mình làm tốt. Eun-ha, trông em cũng vui vẻ ghê ha. Em làm tốt chứ?"
"Mhm. Em nghĩ hôm nay mình đã làm tốt."
"Ngày mai là văn hóa xã hội và thống kê, phải không?"
"Yep. Tiết đầu tiên là tự học."
"Phải rồi. Em có muốn ăn chút gì không?"
"Cê. Chúng ta đi nhanh thôi."
Có phải là bất lịch sự khi hỏi anh được tầm bao nhiêu điểm không?
Có vẻ như anh đã làm không tệ.
"Ăn trưa xong là về thẳng nhà nhỉ?"
"Ừm. Ngày mai chúng ta có bài kiểm tra thống kê nên em sẽ học với Hyun-joo unnie."
"Vậy thì sau khi hộ tống Eun-ha đến nhà, anh cũng nên về thẳng nhà thôi."
Tôi muốn gợi ý với Han-gyeol rằng chúng tôi nên học ở nhà tôi, nhưng nhà tôi có thể không phải là nơi thoải mái nhất. Vì đang là mùa thi, và Han-gyeol nên học ở nơi thoải mái nhất.
Khi đến căng tin, chúng tôi xếp hàng dài.
Han-gyeol vặn cổ hết bên này lại bên kia, như thể nó bị đau. Có một loạt tiếng kêu rắc rắc phát ra từ các khớp xương của anh.
"Anh sẽ gãy cổ nếu làm thế đó."
"Anh không ngủ đủ giấc nên cổ anh bị cứng."
"Tốt hơn là ngủ đủ giấc ngay cả trong kỳ thi nhé. Anh ngủ vào lúc mấy giờ tối qua vậy?"
"Ờm- khoảng 4 giờ sáng nhỉ? Chắc chắn là muộn hơn bình thường."
"4 giờ sáng?!"
Tôi ngạc nhiên nhìn Han-gyeol.
"Chỉ trong thời gian thi thôi, nên đừng lo lắng quá."
"Chúng ta vẫn còn ba ngày thi nữa. Anh có tiếp tục như thế này không?"
"Hừmm, chúng ta cần phải đi hẹn hò vào ngày cuối cùng, vậy nên anh sẽ ngủ sớm vậy."
"Vậy, Han-gyeol là cú đêm à? Em không biết vì anh luôn đến trường sớm."
"Như thế thì dễ hơn. Nhưng anh học tốt hơn vào ban đêm."
"Vậy à."
Mỗi người có nhịp sinh học riêng nên tôi không bắt anh ngủ sớm. Tuy nhiên, tôi vẫn hơi lo lắng.
"Nhắc mới nhớ, hôm nay thực đơn có gì thế?"
"Em nghĩ đó là mì thịt?"
"Ồ- vậy ư?"
Chúng tôi lấy đồ ăn từ quầy căng tin và ngồi xuống. Không chút do dự, tôi chuyển toàn bộ thịt từ đĩa của mình sang đĩa của Han-gyeol.
"Ăn đi, Han-gyeol. Anh cần bổ sung thịt."
"Anh rất cảm kích tình cảm của em. Nhưng Eun-ha cũng nên ăn đi."
Han-gyeol cố gắng đẩy miếng thịt trở lại đĩa của tôi.
"Không được. Em đã nghỉ ngơi nhiều rồi và rất khỏe. Anh, người mệt mỏi, nên ăn đi."
"Anh cảm thấy tệ lắm, như thể anh đang lấy mất đồ ăn của bạn gái mình vậy."
"Agh- chỉ cần nhìn anh ăn ngon miệng là em đã no rồi."
"Nghe giống như lời một người mẹ sẽ nói vậy á. Okay, chỉ hôm nay thôi, anh sẽ ăn một cách biết ơn."
"Yep. Nếu còn muốn gì nữa thì cứ cho em biết nhé."
"Anh muốn ăn thịt bò."
"Chúng ta có nên ăn nó sau khi thi không?"
"Em đãi sao? Anh ăn nhiều lắm đó."
"Nếu chúng ta nướng ở nhà thì sẽ rẻ hơn phải không?"
"..."
"Được rồi. Em sẽ nướng nó cho anh."
Cuối cùng Han-gyeol đã ăn miếng thịt tôi đưa cho.
Nhìn thấy Han-gyeol ăn ngon miệng khiến tôi thực sự vui mừng.
Sau khi ăn xong bữa trưa ở trường, chúng tôi đi thẳng về nhà.
"Aaa, Han-gyeol. Để em đưa anh về hôm nay nhé."
"Hả? Như vậy không phải là phiền phức cho Eun-ha sao?"
"Anh đưa em về mỗi ngày phải không? Có phiền không?"
"Không hề. Anh thích nó mà."
"Em cũng vậy. Vậy thì, để em làm hôm nay nhé."
"Thế còn việc học kèm với Hyun-joo noona thì sao?"
"Em vẫn còn thời gian mà."
Han-gyeol do dự một lúc.
Cảm thấy anh có thể từ chối, tôi nói thêm vài lời nữa.
"Giờ là kỳ thi, trường học tan sớm, và anh ngủ không ngon. Nên em muốn đưa anh về nhà. Ngoan ngoãn nghe lời em nhé?"
Han-gyeol liếc nhìn tôi một cái rồi gật đầu.
"Được rồi. Hôm nay Eun-ha có thể đưa anh về."
"Nghĩ lại thì, em chỉ biết anh sống ở Thị trấn Blue, nhưng không biết địa chỉ chính xác."
"Anh không nói với em vì anh nghĩ em có thể đến thăm anh mỗi ngày."
"Giờ anh nhắc đến thì em thực sự muốn đến thăm anh hằng ngày."
"Dễ thương quá ha. Nhưng không phải ngày nào cũng được đâu."
"Vậy thỉnh thoảng thì được chứ?"
"Vâng, thỉnh thoảng thì được."
Han-gyeol nở một nụ cười tinh nghịch.
"Anh ước gì kỳ thi sớm kết thúc. Chúng ta nên làm gì vào ngày sau kỳ thi đây? Eun-ha muốn làm gì?"
"Em... um, em chỉ quanh quẩn ở khu vực này thôi, nên sau kỳ thi, em muốn đi đâu đó xa hơn."
"Em nghĩ đi xa đến mức nào?"
"Công viên giải trí chăng?"
"Được rồi. Chúng ta đi công viên giải trí vào ngày sau kỳ thi nhé."
"Vâng! Nghe vui quá. À, em phấn khích quá!"
Tôi sẽ phải chụp ảnh với Han-gyeol.
Tôi hơi lo lắng về kỳ thi thử vào tháng 6, nhưng một ngày nào đó sẽ ổn thôi.
Đó là phần thưởng xứng đáng cho việc hoàn thành kỳ thi.
"Eun-ha, chúng ta phải đi đường này."
"Hả? Nếu chúng ta đi đến Thị trấn Blue thì không phải đi ngược lại sẽ nhanh hơn sao?"
"Anh biết."
Han-gyeol đáp lại, trông có vẻ hơi xấu hổ.
Nhìn anh như vậy tôi thấy dễ thương quá nên đã nắm lấy tay anh.
"Anh có muốn dành nhiều thời gian hơn cho em không?"
"Nhiều đến thế sao? Nó chỉ kéo dài thêm 5 phút thôi."
"Vậy thì chúng ta đi chậm lại một chút nhé. Chân em đau quá."
"Cê cê. Cứ từ từ thôi."
Chúng tôi đi vòng một chút và tới trước nhà Han-gyeol.
Tuy nhiên, Han-gyeol có vẻ không muốn vào trong ngay.
"Anh không vào sao?"
"Anh nên chỉ đường vòng xa hơn ha. Chúng ta đến đây sớm hơn anh nghĩ."
"Anh nói gì thế ~ Chúng ta có thể hẹn hò sau khi thi xong. Vào trong nghỉ ngơi đi."
"Ừm. Anh đang nghĩ đến việc ngủ một giấc ngắn. Em có thể đánh thức anh bằng một cuộc gọi sau hai giờ không?"
"Tất nhiên rồi! Cứ ngủ mà không cần lo lắng nhé."
"Anh sẽ vào dây. Eun-ha, để lại tin nhắn cho anh khi em về nhà nhé. Anh sẽ thức cho đến lúc đó."
"Được ròy ~ "
Chúng tôi vẫy tay tạm biệt và Han-gyeol vào nhà.
Đưa bạn trai đến đây còn có cảm giác bổ ích hơn tôi tưởng.
Với nụ cười rạng rỡ trên môi, tôi quay trở về nhà.
✦✧✦✧
"Em về ròy nè ~ Ồ? Unnie, chị về sớm thế?"
Hyun-joo unnie đã ngồi trên ghế sofa phòng khách, mặc dù vẫn chưa đến giờ học của chúng tôi.
"Sáng nay chị không có việc gì làm. Bài thi của em có tốt không?"
"Em nghĩ mình đã làm tốt bài kiểm tra hôm nay. Để em thay quần áo nhanh nhé?"
"Cê, cứ tự nhiên."
Ngay khi bước vào phòng, tôi đã gửi tin nhắn cho Han-gyeol.
[Em đã về nhà an toàn rồi. Em sẽ đánh thức anh dậy sau hai giờ nữa.]
Khi tôi đặt điện thoại xuống và thay quần áo, nó rung lên với một thông báo. Han-gyeol đã trả lời gần như ngay lập tức.
[Tin nhắn từ ㄱHan-gyeol.]
[ㄱHan-gyeol: Cảm ơn nhé. Học hành chăm chỉ em nhá.]
[Đương nhiên rồi. Em sẽ gọi lại sau. Ngủ ngon nhé.]
Tôi cất điện thoại đi và đi vào phòng khách.
"Han-gyeol có nói là em ấy làm bài thi tốt không?"
"Có lẽ là vậy nhỉ? Anh ấy luôn học giỏi mà."
"Ôi trời ơi- Cứ thế này thì hai em sẽ vào cùng một trường đại học mất."
"Điều đó thật tuyệt, ngay cả khi tụi em học ở những khoa khác nhau."
"Chúng ta bắt đầu bài học ngay bây giờ nhé? Em có muốn không?"
"Ừm. Lúc này em cảm thấy rất tốt."
Tôi trải rộng tài liệu học tập ra phòng khách và lấy sách tham khảo.
"Ngày mai em thi môn giải tích phải không?"
"Ừm, nhưng em khá giỏi phép tính mà, phải chứ?"
"Vậy thì em không nên quá lo lắng. Vấn đề này là toàn diện, đúng không? Và đó là vào ngày cuối cùng?"
"Ừm. Nó diễn ra cùng ngày với 'Ngôn ngữ và Phương tiện truyền thông', nên hơi nhiều á. Và còn có môn sinh học nữa."
"Không thể khác được. Hãy bắt đầu thôi. Chúng ta sẽ xem lại các khái niệm và xem xét những lỗi em đã mắc phải."
"Okay ~ "
Tôi bắt đầu học bài của unnie. Nghĩ đến kỳ thi sắp tới và ý tưởng hẹn hò với Han-gyeol đã thúc đẩy tôi học tập một cách vui vẻ.
Tôi đã giải quyết những bài toán tôi đã làm sai trong quá khứ và giải quyết các câu hỏi kiểm tra trước đây từ viện đánh giá. Việc xem lại các bài toán tôi đã trả lời sai một cách vô tình cho phép tôi hiểu được mình đã mắc lỗi ở đâu. Hai giờ, vừa dài vừa ngắn, trôi qua thật nhanh.
"Phù- Xong rồi. Chị sẽ đi ngay à, unnie?"
"Chị nên đi liền nhỉ? Eun-ha, em không có môn nào khác để học sao?"
"Chỉ có 'Xã hội học' thôi. Em giỏi các môn khám phá."
"Được rồi. Hãy cho chị biết kỳ thi ngày mai của em thế nào nhé."
"Em sẽ báo mà. Đừng lo lắng quá."
"Nếu em nói mình sẽ làm tốt nhưng lại không làm được thì gặp rắc rối nhé, hiểu chứ?"
"Hên xui nha."
Unnie rời khỏi nhà, để lại trong tôi cảm giác vừa phấn khởi vừa căng thẳng.
Có vẻ như anh trai tôi cũng đã đi đâu đó. Ở nhà một mình có cảm giác hơi lạ.
Chắc chắn đã có nhiều ngày như thế này, nhưng cảm giác trống trải mà tôi cảm thấy có lẽ là do Han-gyeol. Thật tuyệt vời biết bao nếu chúng ta có thể ở bên nhau mỗi ngày.
"Ồ phải rồi. Mình nên gọi cho anh ấy."
Tôi vội vã quay lại phòng và cầm điện thoại lên, bấm số với sự mong đợi.
Sau vài hồi chuông, tôi nghe thấy giọng nói ngái ngủ của Han-gyeol.
-Alo...?
"Han-gyeol, đã hai tiếng rồi đó. Anh cần phải thức dậy."
-À, phải rồi. Cảm ơn vì đã đánh thức anh nhé.
"Anh có muốn ngủ thêm một chút không? Em sẽ gọi lại cho anh sau khoảng 30 phút nữa nhé?"
-Không, thế là đủ rồi. Em học xong chưa?
"Mhm. Em định học xã hội học một chút. Bây giờ anh đã tỉnh hẳn chưa?"
-Không hẳn. Nhưng chúng ta hãy nói chuyện thêm một chút nhé.
"Em cũng muốn như vậy."
Tôi chuyển sang giường để tiếp tục cuộc trò chuyện.
-Sau khi thi xong, chúng ta sẽ đi thẳng đến công viên giải trí mà không dừng lại ở nhà nhỉ?
"Nghe có vẻ ổn ha? Em không muốn lãng phí thời gian."
-Vậy thì chúng ta nên mặc đồ thể dục vào ngày hôm đó.
"Đồ thể dục? Em muốn mặc đồng phục của trường và chụp ảnh cơ."
-Đi xe như vậy có bất tiện không?
"Đừng lo lắng về chuyện đó mà."
-Okay. Chúng ta làm vậy nhé.
"Ồ, và chúng ta hãy đeo băng đô nhé."
-Eun-ha, em muốn loại băng đô nào?
"Anh chọn giúp em đi, Han-gyeol."
-Eun-ha có thể dùng tai mèo. Còn anh thì sao?
"Anh sẽ đeo tai thỏ màu hồng."
-Okay, nếu đó là điều Eun-ha muốn.
"Anh hứa sau này không đổi ý nữa nhé?"
-Tất nhiên rồi. Chúng ta hãy vui vẻ khi đi nhé.
Chỉ cần nghe giọng nói của Han-gyeol là nỗi trống trải trước đó tan biến. Chỉ riêng giọng nói của anh đã khiến tôi vui đến vậy.
'Mình phải làm gì đây? Mình không muốn cúp máy đâu.'
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com