Chương 17
Sắp đến 14/2, đối với tôi nó cũng như những ngày bình thường, không hề khác biệt. Hôm valentine đó là thứ năm, buổi tối tôi phải học phụ đạo thêm ở trường suất hai, từ 7h đến 8h rưỡi. Khi ấy tôi từ lớp học tư Anh đi bộ đến trường, tâm trạng có chút không tốt. Trước khi vào lớp tôi còn mua ít kẹo mút nữa.
Lúc gần ra về, tôi đem kẹo cho Như và M². Vậy mà không biết nó ở đâu ra, liền nhào đến giật phắt kẹo trên tay của nhỏ M. Tôi giật mình. Valentine, muốn gián tiếp lấy kẹo của tôi, hay của nhỏ M² đó?????
Về đến nhà, tôi cứ thẫn thẫn thờ thờ, vừa vui lại vừa buồn, nói chung cảm xúc hỗn độn khó tả. Hình như, tối đó tôi lại bất bình thường nằm khóc.
Hình như vào 1 buổi nào đó sau valentine, tôi mua kẹo mút nữa. Biết làm gì không?? Mua cho tôi ăn, và cho mặt thối chó nhà nó ăn. Mà muốn cho nó ăn đâu phải dễ, phải có cho tụi con Như, con M² ăn thì tụi nó mới không nghi ngờ đến cái mục đích quan trọng của tôi chớ. Nhưng vấn đề ở chỗ lúc tôi mời hai đứa nó, lại chẳng đứa nào ăn cả. Uầy, kệ vậy.
Tụi này tôi không rõ tụi nó có bị gì không, lúc tôi cho không thèm ăn, lại nhân lúc tôi không để ý mà bóc trộm. Sau đó, lúc quay lại thấy hai đứa nó mỗi đứa một cây mút mút, tôi liền mắt chữ o mồm chữ a nhìn tụi nó.
"Tụi bây tự lấy ăn hả?"đại khái là tôi nói như thế.
" Tao xin mày rồi mà, còn ờ nữa kìa!" con Như nói, xong còn quay sang M².
"Ò, rõ ràng tụi tao đã xin rồi mà" phụ họa theo.
Rồi lúc đó tôi và tụi nó tranh cãi nhau chuyện tôi đã đồng ý hay chưa, tôi còn dõng dạc "thề với trời với đất" rằng tôi không hề ò iếc gì cả. Xong cũng không biết từ đâu, nó xuất hiện, tình yêu của tôi xuất hiện.
Nó cũng mút kẹo, và cây kẹo đó cũng được xác định là của tôi. Vậy là nó cũng xen vào giỡn, nói rõ ràng nghe thấy tôi đồng ý.
Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục tranh cãi chuyện số lượng kẹo tôi có và tụi nó đã lấy mất mấy cây. Tôi lúc ấy thừa biết tụi nó cố tình trêu tôi, tôi lại vô cùng hợp tác cùng để tụi nó trêu đùa, âu cũng là do nó vẫn đang tiếp tục tham gia tranh cãi.
Đang gây cấn, nó từ phía sau tiến lại ngồi cạnh tôi. Tôi cũng bình tĩnh nhích người sang cho nó ngồi, nó còn mang theo cả nón kết.
Chỉ vậy thôi cũng có thể làm tôi sướng điên người rồi. Vậy mà sau đó nữa, nó lại đáng yêu mà đặt tay lên trán tôi, dễ thương nói:" Đâu có ấm đâu". Ôi, chỉ thoáng qua 1 giây thôi đó, cũng làm tôi đơ mất vài giây, lúc về còn luôn miệng cười cười, tâm tình rất chi là tốt.😙😙😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com