Chương 19
Thời gian như là 1 con dao hai lưỡi, nó có thể cho bạn tự do nở nụ cười trên môi, ắt cũng có thể khiến giọt lệ cay lăn trên khóe mắt. Tôi có vô số những kỉ niệm cùng nó, tuy có khi chúng tôi vui cười nhưng lúc nghĩ đến tôi lại không kiềm mình được mà òa khóc. Chuyện của tôi và nó, chắc cũng chỉ có 1 mình tôi nhớ, khi nói đến chắc đầu nó chỉ là một mảng màu đen kịt mà thôi. Lần đó nó với con M² xích mích phải lên giám thị, khi đó là vừa đi bơi về, lúc đầu buổi chị con M² nhắn tin cho tôi hỏi nó có đi học không, cuối buổi thì cô giám thị gọi. Tôi nhìn nó hỏi gì đó, vậy mà nó làm thin đi luôn. Tôi là trùm ngu ngốc, ngu ngốc đến mức con bò nhìn vào cũng muốn chửi. Tôi không về liền mà ra ngoài trường, ngồi trong quán cô H chờ nó. Mà đến khi nó ra, liền xách xe chạy thẳng.
Chiều đó, tôi với con K cầm vở qua dãy cầu thang vắng người bên kia học bài, nó với thằng Đ từ dưới lò dò đi lên. Không nhớ rõ thằng Đ có cầm thuốc lá hay không, nhưng nó thì có. Tôi nhìn nó cũng hiểu, cũng tại tụi thằng L hút này hút nọ, nó cũng đua đòi dùng theo chứ gì. Haizz, không biết tôi bị giống gì nhập, lại khùng khùng vạ vào người như nó nữa. Con K hỏi qua lại vài câu, xong tôi cũng kéo tay nó chuồn đi. Tôi mệt rồi, không muốn thấy nó như thế nữa. Nó ra sao tôi không quan tâm, nó thế nào tôi không thiết phải để ý, nhưng mà đến cuối cùng, cũng là không thể dứt ra đc.
Chiều đó, con H - cũng tính là bạn thân của nó biết chuyện. H gần như là hs cá biệt, trong lớp tôi ai cũng đôi phần nể sợ. Mặc dù nó đã kêu không cần, nhưng con H vẫn không ngại tán nguyên cái cặp lên đầu M2. Lúc đó tôi không để ý, lúc quay lại đã thấy M2 nước mắt ngắn dài, tôi cũng ngại đi khuyên can. Thứ nhất, tôi không rảnh đi gây sự với con H. Thứ hai, tôi cảm thấy chuyện này do con M2 không biết nhẫn nhịn, vả lại tôi đường nào cũng sẽ theo phe nó thôi, tôi lười chuyện phải rườm rà với nó. Đáng lẽ chuyện như thế cũng có thể cho là xong rồi, thì con M2 lại đi xuống giám thị mét chuyện, cả 3 phải đi viết bản tường trình. Lúc giờ ra chơi tôi ghé ngang, chỉ thấy nó của tôi bị thầy chủ nhiệm đá 1 cái, rất đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com