Mất nhau
Này, anh có còn nhớ khoảng thời gian đầu khi tụi mình mới yêu nhau không?
Chúng ta thường dành hàng giờ liền ngồi cạnh chỉ để nói với nhau những điều lảm nhảm tưởng chừng như rất vô nghĩa.
Chúng ta cũng thường chở nhau đi ăn khuya. Em ngồi đằng sau, hai tay ôm chặt bụng anh, cằm thì tựa trên bờ vai rộng ấy, cảm nhận mùi hương từ tóc phảng phất trong gió.
Mỗi ngày chúng ta hay gửi cho nhau hàng chục tin nhắn cùng những cuộc gọi kéo dài. Và còn nhiều việc làm nhỏ nhặt khác...
Nhưng rồi từ bao giờ, những hành động thương yêu nhau đã không còn nữa.
Tin nhắn ngày một ít dần.
Những cuộc gọi chỉ còn mình em độc thoại.
Sự quan tâm gói ghém trong vài câu hỏi thăm xáo rỗng.
Chúng ta gặp mặt ngày một ít. Mỗi khi ngồi lại cạnh nhau chẳng còn biết nói gì.
Và rồi những cuộc cãi vã cứ lần lượt nối tiếp nhau xảy ra. Anh bắt đầu nóng nảy và không còn kiên nhẫn. Còn em thì rơi lệ ngày một nhiều hơn. Dần dà em cảm thấy chán nản và mệt mỏi.
Em từ bỏ, không còn tiếp tục những cuộc gọi chỉ mình em độc thoại nữa.
Cũng không còn nhắn tin hỏi thăm hay vòi vĩnh muốn hai ta gặp mặt nữa.
Mọi việc cứ tiếp diễn như vậy. Rồi vào một ngày nọ, chúng ta mất nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com