Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tôi chống cằm, mắt nhìn mê man vào gáy người con trai trước mặt.

Đó chính là đối tượng đơn phương của tôi.

Từ trước đến giờ, tôi không tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng giây phút cậu ấy cùng đám bạn cười đùa đi lướt qua cửa sổ lớp đúng lúc tôi bắt gặp, trái tim tôi bỗng không còn là của tôi nữa.

Một chàng trai da trắng, có nụ cươi tỏa nắng pha chút tinh nghịch của tuổi mới lớn. Tất cả giống như đá quý, lấp lánh thu hút con người tầm thường như tôi.

Khoảnh khắc cô giáo xếp chỗ cho cậu ấy ngồi trước tôi, khoảnh khắc cậu ấy mỉm cười làm quen với tôi, khoảnh khắc cậu ấy giảng cho tôi hiểu môn toán khô khan mà tôi khuyết tật, khoảnh khắc cậu ấy mua trà sữa hối lộ tôi vì tôi là tổ trưởng,...

Vô vàn khoảnh khắc tưởng chừng như là hi vọng cho tương lai của tôi và cậu ấy nhưng suy cho cùng, đó chỉ là ảo tưởng mà tôi tạo ra. Một ảo tượng đẹp đẽ đến mức khi tan vỡ khiến lòng không khỏi đau nhói.

Cho đến khi cậu ấy có bạn gái. Là một cô bạn cùng lớp chúng tôi, nhà khá giả, ngoại hình xinh xắn, học lực kha khá.

Khi ấy tôi mới sực tỉnh, hóa ra bao lâu nay tôi đắm chìm trong mơ mộng nhưng lại không thấy được những hành động đặc biệt của cậu ấy dành cho cô bạn kia.

Nào là nhận thay lỗi không trực nhật cho cô bạn kia bằng cách mua trà sữa hối lộ cho tôi, lấy cớ giảng bài cho tôi để có thể quay xuống nhìn lén cô bạn kia, hốt hoảng cõng cô bạn kia vào phòng y tế khi cô bạn ấy bị ngất xỉu và bỏ lỡ tiết kiểm tra, làm bản thân bị thương khi đỡ cho cô bạn kia tủ sách bị đổ,...

Mọi điều đều khiến tôi ghen ghét, khiến tôi không thể chấp nhận nên mỗi lần đều tự mê hoặc bản thân rằng đấy là do cậu ấy tốt bụng chứ không phải là loại đối xử đặc biệt với người cậu ấy thích.

Tôi giống như là một diễn viên, diễn vai người bạn tốt hết lời chúc hai người họ hạnh phúc, thực tế trong lòng lại chua xót khôn nguôi.

Lòng càng tổn thương hơn khi lúc diễn vai ấy, cậu ấy thật lòng cảm ơn tôi với ánh mắt chứa vô vàn niềm vui hạnh phúc của người đang trong tình yêu. Giống như cậu ấy không thể đọc được sự tuyệt vọng trong mắt tôi khi nói lời ấy.

Nhưng chỉ có người yêu nhau mới hiểu được nhau, mà hai chúng tôi lại chẳng tồn tại loại quan hệ ấy.

Tôi dời ánh mắt ra khỏi gáy cậu ấy, hướng nhìn lên cô giáo chủ nhiệm đang nói những lời chia tay với bọn tôi. Vài đứa con gái bắt đầu thút thít khóc sụt sùi.

Ba năm, tôi đơn phương cậu ấy ba năm, chưa một lần nào nói ra. Giờ đây khi thời gian cuối cấp đến gần, chúng tôi không thể mỗi ngày gặp nhau trên trường lớp nữa, tôi quyết định sẽ cố gắng quên đi chàng trai từng khiến tôi hạnh phúc, cũng khiến tôi đau lòng ấy.

Trước mắt bỗng nhòe đi, tôi đưa tay lên lau nước mắt.

Cậu ấy quay xuống hỏi tôi: "Tổ trưởng của chúng ta mà cũng khóc đấy à?"

Tôi lại bắt đầu diễn: "Đương nhiên, người ta khóc vì sắp chia tay thầy cô bè bạn, ai như cậu, đồ vô duyên thúi!"

Nhưng nhiều hơn là, tôi khóc vì mối tình đơn phương ba năm của tôi, vì những cảm xúc khi tôi thích cậu ấy, vì tôi sắp không còn có thể ngắm nhìn từ phía sau gáy cậu ấy, vì tôi sắp xa cậu ấy, và vì tôi sẽ quên cậu ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com