Chương 1
Tôi thật sự không thể ngờ tôi đã đơn phương cậu hơn 5 năm rồi. Chắc bây giờ có lẽ cậu còn không nhớ đến sự tồn tại của tôi nữa. Tôi nghĩ vậy. Vì suốt những năm tháng qua chúng ta không hề nói chuyện. Thậm chí không gặp nhau. Vậy tại sao tôi vẫn còn nhớ tới cậu? Tuy không nhiều đến mức đau khổ khóc lóc nhưng nó cứ day dẵn mãi trong lòng không thể nào quên được.
Đó là một cảm giác thoáng buồn khi vô tình nghĩ đến. Một giác hụt hẫng hối tiếc vì sao lúc đó lại im lặng. Một cảm giác ấp áp khi nhớ đến những kí ức tươi đẹp. Và một cảm giác hình như đơn phương cậu đã hình thành lên một thói quen không thể bỏ được của tôi.
Tình cảm này của tôi đến giờ vẫn luôn giấu trong lòng. Không một ai biết. Và đó cũng là điều tôi thấy hối hận nhất.
Tại sao lúc đó tôi lại không nói là tôi thích cậu?
Tại sao lúc đó tôi lại mãi cứ im lặng mà nhìn sau lưng cậu?
Tại sao lúc đó tôi lại nhút nhát đến vậy?
Tại sao lúc đó tôi lại yêu cậu?
. . .
Để rồi bây giờ tôi lại phải hối tiếc dằn vặt mình suốt 5 năm bởi những câu hỏi tại sao đó. Thật ngu ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com