Đau và say
Này!
Hôm nay cậu đã cho tôi câu trả lời...
Cậu không thích tôi...
Tôi nghĩ tôi sẽ không đau, vì tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, từ tâm lý cho đến tinh thần, nhưng đến cuối cùng, tôi...tim tôi đau, rất đau.
Tôi đã không nghĩ cậu lại quan trọng với tôi đến thế, tôi nghĩ tôi sẽ buông bỏ được cậu, chấp niệm của tôi à. Nhưng khi cậu nói rằng, cậu không thích tôi, tôi đau, tim tôi nhói lên từng cơn, tôi từng nhịp thở của tôi như bị ứ nghẹn, tôi không thở được! Tôi đã khóc, nhưng chỉ rơi một giọt, một giọt là quá đủ, tất cả nỗi đau của tôi, một giọt nước nước mắt đã là quá đủ, khóc nhiều hay ít, cậu cũng chẳng thấy, đau hay không cũng chỉ mình tôi biết, vậy thì...không khóc nữa. Có lẽ tôi sẽ buồn bã vài ngày, vài tuần, hay vài tháng gì đó rồi thôi, so với 4 năm dài đăng đẳng đó, vài tháng để quên cậu, còn rẻ chán.
Tôi đã say...
Tối nay tôi đã tham dự một buổi tiệc sinh nhật của một người bạn, ở đó có bia, một thứ nước uống làm tôi bị kích thích. Tôi uống không giỏi, tối nay tôi còn là người lái xe, nhưng vì nghĩ đến cậu, nghĩ đến việc mình bị "thất tình" với mối tình đầu của mình, tôi đã uống. Tôi muốn uống để say, say và quên cậu đi, quên đi lời nói của cậu, hình dáng của cậu, khuôn mặt của cậu dù chỉ là vài phút...chết tiệt! Cậu là tên khốn khiếp! Tôi không quên được cậu, cậu còn rõ ràng trong tâm trí tôi hơn cả lúc tôi tỉnh táo. Tại sao vậy chứ! Tôi bị tổn thương là vì cậu cơ mà! Tôi phải ghét cậu, hận cậu! Nhưng không được...càng ghét càng hận...thì càng chứng tỏ...tôi đã thích cậu quá nhiều.
Yêu, là một từ quá đổi thiêng liêng và xa xỉ, tôi không dám dùng nó để biểu đạt tình cảm của mình, dừng lại ở thích thôi nhỉ.
Tôi suy nghĩ về tình yêu...rất thiệt thòi, thiệt thòi cho tôi và lợi cho người khác, đó là lời mà mọi người mắng tôi tại sao lại lụy tình đến thế, nhưng tôi không nghĩ vậy. Yêu một người không nhất thiết người đó phải bên cạnh mình, chỉ cần người đó hạnh phúc là quá đủ rồi. Yêu một người không nhất thiết người đó phải đáp trả mình, tình yêu không phải là sự báo đáp, quan trọng là khi ta bên nhau mà cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc là được. Tình yêu không phải là sự chiếm hữu, nó không phải là đồ vật của riêng ai, quan trọng là hai trái tim cùng chung nhịp đập với nhau, thì tình cảm ấy mới bền vững và lâu dài. Khi yêu tôi không chắc tôi sẽ hoàn mỹ, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng với người tôi thương, muốn tôi thay đổi một cái gì đó, được thôi, nếu cậu muốn thì tôi sẽ thay đổi vì cậu.
Ha! Nực cười!
Cậu không đọc được đâu nhỉ? Mà thôi, sao cũng được. Cậu không thích tôi không phải lỗi của cậu, lỗi là do tôi thích nhầm người mà thôi. Tôi sẽ cố gắng quên cậu, hoặc tiếp tục âm thầm thích cậu...ngu ngốc thật, nhưng chịu thôi, biết làm sao, buông cậu ra thật là khó, có lẽ thời gian sẽ giúp tôi. Nhỉ?
"Mối tình đơn phương là mối tình đẹp nhất, nhưng...không có kết thúc đẹp..."
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com