Nên tiếp tục hay dừng lại?
Chào cậu, hôm nay lại là một ngày mưa tầm tã, cơn mưa rơi trút xuống như muốn rửa trôi hình ảnh của cậu trong tôi.
Khi tôi biết...có lẽ tôi và cậu có khi lại học chung trường một lần nữa...tim tôi lại không tự chủ mà hi vọng. Hi vọng rằng thật sự có thể gặp cậu một lần nữa, tình cảm của tôi đành cho cậu lại có lại thể tiếp diễn rồi.
Tôi cảm thấy bản thân si tình đến mức ngu muội, biết lối đi phía trước sẽ chẳng có tương lai tốt đẹp nhưng lại cứ muốn đâm đầu mà bước tiếp, đâm đầu mà theo đuổi. Tôi đã dành một khoảng thời gian mà tôi nghĩ cũng khá là đủ, không quá dài cũng không quá ngắn để làm những việc mà bản thân tôi nên làm, nghe những lời khuyên mà tôi nên nghe để có thể phần nào xóa mờ hình ảnh của cậu, và cả thứ tình cảm đơn phương ấy nữa. Nhưng sao...khó quá nhỉ!
Tôi nợ cậu một đoạn tình của kiếp trước sao? Tôi kiếp trước từng tổn thương cậu sao? Từng làm cậu đau khổ dày vò sao? Mà kiếp này cái giá tôi phải trả lại đắt đỏ như thế. Tôi nghĩ mình không có cái bản lĩnh đó.
Tôi thích cậu gần 4 năm, nhưng chung quy tôi vẫn không dám dùng từ yêu để biểu đạt tình cảm của mình, tôi không nghĩ tôi đủ tư cách để dùng từ yêu để đánh giá tình cảm của mình giành cho cậu.
Tình yêu nó thật sự là xa xỉ. Hi sinh? Tôi chưa hi sinh cho cậu thứ gì to tát cả. Tin tưởng. Tôi tin tưởng cậu nhưng không tuyệt đối như cách mà tôi nghĩ đó là tin tưởng của tình yêu. Lo lắng quan tâm? Có đấy, nhưng chưa đủ, hoàn toàn không đủ. Chia sẻ? Tôi chưa bao giờ có khả năng cùng cậu sẻ chia những vui buồn thậm chí là điều nhỏ nhặt. Vậy thì tôi đâu hề có tư cách để bảo rằng tôi yêu cậu.
Tôi biết mình còn trẻ con lắm, cho dù bây giờ tôi có thể suy nghĩ cũng được gọi là khá chững chạc, nhưng thực tế tôi cũng chỉ là một cô gái vừa bước qua tuổi 15, chưa trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống. Như những người bạn của tôi đã bảo rằng:
"Mày khuyên tụi tao rất giỏi, nhưng đến phiên mày thì lại lặng lẽ khóc một mình, mày cổ vũ động viên tụi tao, chọc tụi tao cười, cùng tụi tao chia sẻ buồn vui, tao khóc mày dỗ, tao cười mày cũng vui cùng. Nhưng đến phiên mày, mày khóc tụi tao không thể bên cạnh, mày cười nhưng nụ cười của mày luôn đầy thương đau. Mày khiến tụi tao làm bạn mày mà cũng thấy xót, mày đừng hết mình như vậy được không? Khổ lắm." Tôi chỉ cười nhạt rồi bảo:
"Là con một trong nhà, tao không có anh chị em, nên khi có bạn bè thì tao phải hết mình đối đãi tốt với bây, tao sợ mất tụi bây lắm, nên tao luôn cố gắng lắng nghe, cố gắng chia sẻ, cho tụi bây lời khuyên, tao sợ bây tổn thương, tao sợ rất nhiều thứ nên tao phải cố gắng thôi chứ sao. Còn riêng tao, tao không muốn mang phiền phức cho bạn của mình, nên tao không nói, những chuyện có thể giải quyết được trong khả năng của mình thì tao luôn muốn tự mình làm, chỉ vậy thôi."
Thương tôi, tôi thương lại. Quý tôi, tôi quý lại. Mắng tôi, tôi đáp trả vài ba câu rồi cũng cho qua. Ghét tôi, tôi mặt kệ. Chơi với tôi, tôi đối đãi hết lòng. Tôi thực tâm với những người tôi thương yêu, những người tôi quý trọng, và nếu may mắn, có thể tôi còn có cả cậu, nhưng đời đâu ra nhiều may mắn thế.
Tôi không biết nếu duyên đẩy duyên đưa lại để tôi gặp cậu một lần nữa, thì tôi nên tiếp tục theo đuổi chân ái của mình hay...nên từ bỏ đây? Nước mắt tôi rơi cũng đủ nhiều rồi, nhưng trái tim tôi thì vẫn luôn như vậy, chỉ cần còn đập thì vị trí của cậu trong tôi...cũng sẽ khó mà phai mờ. Đúng là nan giải...
Nên tiếp tục, hay dừng lại?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com