01
Jihoon yêu đơn phương Hyunsuk từ khi 2 người còn là thực tập sinh, khi ấy cậu vẫn còn là cậu bé non nớt, yếu đuối, bị công ty trách mắng nhiều lần khiến cậu rơi vào tuyệt vọng, và thật may làm sao, ông trời vẫn còn thương cậu khi ban tặng cho cậu một Hyunsuk luôn quan tâm và giúp đỡ cậu khi cậu gặp khó khăn. Có anh ở bên, cậu thấy thực sự biết ơn, nhìn anh luôn thể hiện bản thân một cách tuyệt vời, cậu thấy ngưỡng mộ và khi anh bị trách mắng, cậu thấy buồn cho anh. Từ những tình cảm nhỏ bé đã dần vun đắp thành một tình yêu to lớn dành cho anh, cậu cố gắng từng ngày để có thể cùng anh debut và cuối cùng mọi nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng. Anh và cậu đã trở thành leader của Treasure, cùng nhau chia sẻ những gánh nặng để dẫn dắt nhóm. Tưởng rằng đây sẽ là cơ hội để cậu có thể bên anh nhiều hơn và thổ lộ tình cảm của mình nhưng trái tim cậu đã thực sự tan vỡ vào hôm đó....
Một ngày nọ, Hyunsuk gọi cả nhóm vào ký túc xá có chuyện quan trọng cần nói.
- Mấy đứa à, anh có chuyện cần nói.
- Chuyện gì sao có vẻ nghiêm trọng vậy hyung? - Jihoon thắc mắc.
- Ờ...ừm... chuyện là hiện tại anh và Yoshi là người yêu.
- Ế!!!! Anh nói cái gì cơ? Người yêu? Hai người... từ khi nào? - Junkyu không khỏi ngạc nhiên trước những gì mình nghe.
- Cũng mới đây khoảng 1 tháng thôi. Tụi tớ đều có tình cảm với nhau và tớ đã tỏ tình anh ấy, giờ thì chúng tớ đang ở bên nhau. - Nói rồi Yoshi đan bàn tay mình và tay Hyunsuk nắm chặt.
- Anh mong mấy đứa sẽ dần chấp nhận và có lẽ anh sẽ không thể chăm sóc cho mấy đứa nhiều như trước bởi giờ đây anh có tình yêu của mình mà.
- Aiya, anh có tình yêu cái là bỏ bé bò hỏ. - Junghwan nũng nịu nói.
- Anh vẫn thương mấy đứa nhiều mà. Chỉ là ít hơn trước thôi. Jihoon à.
- Hyung... hyung... Jihoon hyung!!! - Haruto gọi lớn.
- Ơ...hả...gọi gì anh thế?
- Hyunsuk hyung gọi anh kìa, anh sao vậy, ngồi cứ ngây ra đó. - Jaehyuk nhẹ nhàng hỏi.
- À... ừ... không sao. Anh gọi gì em thế?
- À anh muốn nhờ em sắp tới để ý tới mấy đứa nhỏ nhiều hơn giúp anh.
- Ừm, anh yên tâm, mọi chuyện có em lo rồi. Mà chúc 2 người hạnh phúc nhé, em hơi mệt nên về phòng nghỉ trước.
- Em bị làm sao, để anh bảo tụi nhỏ đi mua thuốc nha.
- Thôi không cần đâu, nghỉ chút là khỏe thôi, mọi người đừng bận tâm. - nói rồi cậu tiến thẳng về phòng.
- Để em vô xem ảnh thế nào. - Doyoung thấy vậy liền nói.
- Được nhờ em nhé!
Mở cửa phòng Jihoon, Doyoung thấy cậu đang cuộn tròn trong chiếc chăn màu đỏ yêu quý liền tiến lại gần. Thật ra trong nhóm chỉ có Doyoung là biết Jihoon có tình cảm với Hyunsuk bởi cậu luôn để ý những hành động và ánh mắt Jihoon. Hiện giờ có lẽ Jihoon đang rất thất vọng khi người mình yêu và bạn thân của mình ở bên nhau, cậu cần một người ở bên để giãi bày tâm sự và Doyoung sẵn sàng ở bên hyung của mình để an ủi.
- Hyung à~ Doyoung nhẹ giọng gọi.
- Doyoung à, anh hơi mệt xíu thôi không có sao đâu, em ra ngoài đi.
- Hyung, mở chăn ra nói chuyện với em. Em biết anh yêu Hyunsuk hyung và anh đang rất buồn, không giấu được em đâu.
- E..em.. sao em biết anh thích Hyunsuk?
- Là do em để ý mọi người quá nhiều thôi. Em hay bắt gặp ánh mắt trìu mến mà anh dành cho hyung ấy, hay hành động dịu dàng với hyung ấy, thậm chí phàn nàn khi hyung ấy thiên vị em hơn mọi người và quan tâm anh sau cùng. Em cũng biết bình thường anh hay trêu Hyunsuk hyung chỉ để hyung ấy chú ý tới anh thôi đúng chứ?
- Ơ..ừm nhưng giờ anh thấy trống rỗng quá, anh phải làm gì đây, hai người họ, một người là bạn thân, một người là người anh yêu. Họ bên nhau thì anh nên vui cho họ, nhưng không phải như vậy là tự làm khổ mình sao? Có phải anh quá ích kỷ không Doyoung?
- Anh đừng tự trách mình, ai cũng có quyền yêu và được yêu, chỉ là anh chọn sai người thôi. Nghe em, đừng suy nghĩ nữa, hãy từ bỏ đi, đừng tự làm khổ bản thân, có em ở đây rồi, đừng lo nghĩ gì nữa nhé, rồi anh sẽ quên được thôi.
- Cảm ơn em, Doyoung à. Em làm anh cảm động quá à hức...hức... - nói rồi Jihoon ôm chặt lấy Doyoung mà thút thít.
- Ơ kìa, Jihoon mạnh mẽ thường ngày của em đâu rồi, sao nay lại khóc nhè thế này.
- Bình thường gồng mình cũng mệt lắm đó, cho anh yếu đuối một ngày đi.
- Được được, vậy anh cứ khóc cho thỏa nỗi lòng đi rồi ngày mai hãy quên đi những đau buồn mà vui vẻ trở lại nghe chưa.
- Ưm. Anh biết rồi. Thôi anh mệt quá à, đi ngủ thôi. Em ngủ với anh hôm nay được không?
- Ây ya có làm gì em không đó?
- Em chỉ khéo đùa, anh thì làm gì em cơ chứ, em là dongsaeng anh quý nhất, anh sẽ không làm gì tổn hại tới em đâu.
- Hì em trêu anh xíu hoy, thôi đi ngủ ha, mai phải vui lên đó.
- Anh biết rồi, ngủ ngon nha em bé của anh!
- Anh cũng ngủ ngon.
____________________________
Mọi người đọc tới đây đừng nghĩ sao mà đọc tưởng fic Dohoon nha, Doyoung chỉ đóng vai trò là một người em thân thiết nhất của Jihoon và giúp đỡ anh thôi. Đây mới chỉ là khởi đầu, fic này là viết cho Hoonsuk nhé! Nhắc lại là fic Hoonsuk, không phải Dohoon, tui chỉ viết vậy cho truyện thêm thú vị thoi hí hí. Cảm ơn mọi người đã đọc nha, mỗi chap chỉ ngắn ngắn vậy thoi do tớ lười nghĩ idea ó🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com