_15_
Trên xe mọi người làm cho không khí vô cùng náo nhiệt dù thiếu ngưòi.
Ai cũng tấp nập hỏi han Irin khiến cô không kịp thở hay suy nghĩ nhiều.
Xe chạy thẳng về dinh thự bên ngoại cô, mọi người trên xe lại không cùng cô bước xuống.
Cô cứ đứng đó, còn họ vẫn cứ ngồi, một lát thì cửa xe đóng rồi chạy đi ra khỏi cửa chính, khiến cô bất ngờ mà đứng ngây ở đó đến khi quản gia bước ra chào hỏi và dắt cô vào.
Nhà thì vẫn vậy không có gì khác chỉ là người thì có chút đông.
Cả dòng họ cô đều ở đây, tươi cười chào đón cô quay về.
Cô quay sang hỏi quản gia thì biết được, những người này đều là do bà ngoại cưỡng chế kêu về.
Hèn gì còn có cả những người từ trước đến giờ không ưa cô xuất hiện ở đây.
Bà ngoại cô từ trong phòng đi ra tiếng giày đã vang xuống tận đây, khiến ai cũng sợ mà ngay ngắn chỉnh tề giống như robot vậy.
Cô đi lại phía bà "Rốt cuộc là bà muốn thế nào đây? Có cần phải đến như vậy không?"
Bà cô dửng dưng trả lời "Nếu ngay từ đầu con thuận theo ta sẽ không có chuyện này xảy ra, trò chơi này cũng do con bắt đầu còn gì?"
Nghe xong cô đã hiểu, cũng không nói gì thêm quay lại nhìn từng ngưòi, sắc mặt cũng thay đổi khi nhìn xong.
Cô khảng khái bỏ tay vào túi áo khoác bước lại ghế sofa ở vị trí ghế đơn đối diện ghê bà ngoại cô mà ngồi xuống.
Để tay lên đầu cô tựa đầu vào ghế ngửa mặt lên trời "Con cũng muốn xem bà sẽ chơi tiếp với con trò gì."
Chưa ngồi xuống bà cô đã lập tức vào vấn đề, phong thái nhanh gọn này quả thật là danh bất hư truyền của bên nhà ngoại cô.
Bà cô vào thẳng vấn đề rằng bản thân sẽ giao lại toàn bộ cơ nghiệp cho Irin và vì cô còn trẻ người non dạ, nên thời gian về nước này bà sẽ cho cô làm CEO của công ty xem như thời gian thử việc của cô và xem xét lại của bà.
Nếu trong thời gian này cô làm không tốt hiển nhiên vị trí này sẽ để cho người khác còn nếu ngược lại cô không những có hết sản nghiệp còn có cả quuền phân chia tài sản cho người nhà theo ý muốn của bản thân.
Cô hiểu ý định của bà cô. Bên ngoại cô luôn không xem trọng ngưòi ngoài và cũng không muốn người ngoài đụng vô gia sản dù chỉ là 1 đồng 1 cắc vì sợ cơ nghiệp sẽ bị truyền cho người ngoài.
Dù cha cô là ngoại lệ duy nhất, là con rể duy nhất được làm chức vụ cao nhất trong tiền lệ nhưng cũng không được quá xem trọng toàn phải nhìn sắc mát người khác mà sống.
Nhưng trong dòng tộc lại có rất nhiều kẻ vô dụng ỷ lại, dù là con ruột bà cô vẫn chỉ muốn đưa cho kẻ mạnh nhất có thể giúp bà giữ và phát triển.
Bà không muốn con cháu theo ngành khác nhưng cô lại đam mê.
Bà cô làm như vậy vừa giúp bà đẩy cô về lại thứ cần tập trung tránh xa ngành giải trí, vừa gíup bà loại trừ những kẻ ngu dốt yếu kém, cũng để dò xét năng lực cô.
Cô đưa tay che mặt rồi dựa chặt ghế và ngước mặt lên trời thờ dài vừa dứt tiếng thở dài cô đã cưòi rõ một cái.
Ngày tháng nhẹ tênh bình lặng của cô sắp biến mất rồi, bà cô thật là ....
Vừa nghe chuyển giao cô đã lên lầu suốt mấy ngày liền đều không ra khỏi nhà.
Cuộc sống từ buông thả thú tình và cuồng dại hằng đêm của cô lại tẻ nhạt vô cùng, ăn ngủ coi phim cứ loanh quanh trong nhà.
Lúc cô lấy lại tinh thần, thì nơi đầu tiên đến lại là Rendezvous.
Vẫn phong cách ăn bận đó quần dài và áo hoodie cô lại chạy đến quán bar để chơi.
Vừa bước xuống lầu vệ sĩ liền bước đến định chặn lại nhưng cô lại có vẻ khá điềm tĩnh bọn họ chưa kịp bước đến gần đã bị cô tươi cười nhắc nhở "Chặn tôi lại thế này vậy là các ngưòi muốn làm giùm tôi chức vụ CEO này đúng không?"
Bọn họ nghe xong đột nhiên hiểu chuyện, chân ai cũng dừng lại không di chuyển nữa mà nhường đường cho cô bước ra đến xe.
Rendezvous vẫn vậy có điều mọi người lại thay đổi rất nhiều cụ thể là Petai Nannam cũng đã tìm được tình yêu của mình. Chỉ riêng cô Hunter và Hack là vẫn như vậy một mối tình vắt vai cũng không có.
Gặp cô ai cũng vui vẻ, không khí cũng càng ngày càng náo nhiệt.
Chỉ có Petai là ngại ngùng ngồi bên cạnh nhưng lại không mở lời.
Trong lúc tiếng ồn có chút lấn át cô khều nhẹ rồi hỏi anh "Còn anh? Cũng tìm được rồi phải không?"
Petai nghe thấy cô hỏi vấn đề này, đồng tử có chút giãn ra, anh cuối đầu gật nhẹ vài cái.
"Sao vậy? Sợ em sao?"
Petai giật mình quay sang giải thích "Không, không phải chỉ là anh không biết đối mặt với em thế nào."
"Sao lại không biết đối mặt với em thế nào? Anh làm gì sai với em sao?"
"Ừm, anh thất hứa với em. Anh nói sẽ mãi chờ em và cũng chỉ chờ em vậy mà ..."
Irin cười rồi uống chút rượu, cô ngửa mặt lên trần nhà "Không cần áy náy, anh hạnh phúc là em yên lòng rồi."
"Irin à.. " Petai thật sự bất ngờ với lời nói của cô đến rớt nước mắt, vì dù thế nào thì, ngay lúc con tim anh trống rỗng nhất thì người bên cạnh cứu rỗi anh vẫn mãi chỉ là Irin.
Trong lúc hai người tâm sự thì mọi người đã quyết sẽ chơi trò king để giải trí chút.
Mới ván đầu đã bắt đầu gay cấn. Người trở thành King là một cô gái lạ mặt ngồi cùng người yêu của Petai.
Vừa biết bản thân là king sắc mặt cô ta thay đổi hẳn, hướng mắt liên tục tới Nanfah.
"Anh Nannam anh có từng quen biết với cô gái tên Mia không?"
"Có."
Vừa nghe thấy câu trả lời cô ta đã nổi đóa lên, ánh mắt còn có thể phát ra tia lửa, như kiểu muốn đánh Nanfah. "Vậy là anh đã có mối quan hệ yêu đương sau đó dồn con bé đến con đường chết đúng không?"
Nghe đến đây Irin có vẻ đã không vui, liền đứng dậy đẩy cánh tay đang quơ quào trước mặt Nanfah như muốn đánh anh ra và cảnh cáo cô ta.
"Nếu đến đây để phá tiệc vui thì tôi sẽ đá đích cô ra ngoài ngay lập tức. "
Cô ta dù cứng rắn nhưng thấy ánh mắt của Irin lại có chút nhúng nhường không biết vì sợ hãi hay đang mưu tính điều gì.
Có lẽ cô gái này không biết Irin đã từng gặp qua cô ta, một tay nhà báo chuyên săn tin của nghệ sĩ.
Cô ta làm việc cho một tòa soạn từng đăng tin thất thiệt về việc cô cặp đại gia hay việc mang bầu và trở thành tiểu tam.
Sau đó bị cô quậy cho mất cả giấy tờ làm ăn còn bị phạt con số không nhỏ vậy mà giờ lại dám cho người tới đây, điều này càng khiến cô không có gì phải nhường nhịn.
Hunter đứng ở quầy bar khá xa chỗ họ nhưng có vẻ đã nắm khá rõ tình hình.
Cây chổi và lau nhà cũng được anh đặt ngay bên cạnh phòng hờ mọi lúc. Vì chính anh là người quăng cô ta ra ngoài vào buổi đầu khi cô ta tiếp cận Nanfah tại đây. Nên anh biết cô ta phiền thế nào, một con ngưòi mắc OCD nhẹ như anh không chấp nhận cô ta cho lắm vừa thấy đã cảm thấy ngứa tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com