_8_
Nhìn thấy chiếc guốc ít nhiều những người hiện diện tại đây đã có chút mảy may suy nghĩ đến người đó, nhưng sau vụ việc năm đó lại không ai dám chắc và cũng không muốn dám chắc.
Cả đám người hướng mắt về nguồn gốc xuất hiện chiếc guốc bay này.
August bận áo ống và chiếc quần ống loe từ từ bước lại, leo hẳn lên bàn bar ngồi, chễm chệ ngồi còn quay sang nhìn Pine với ánh mắt có chút kì lạ.
"Tôi biết cậu sẽ ở đây."
Trong khi những người còn lại đang khó hiểu về sự trở lại này thì lại có thêm một tên đi ra từ hướng đó vẻ mặt có chút không vui vẻ là mấy.
"Con đĩ này... "
" Mông của tao không phải là nơi để mày đặt cái tay thối đó, thằng nhãi."
Vẻ mặt thách thức của August càng làm tên đó nổi điên, còn định đưa tay ra đánh August nhưng Pine đã đứng dậy, chặn phía trước hắn.
Đúng là thần canh giữ ở đây, tên kia quả thật thân hình có chút lép vế, sĩ khí cũng không còn hùng hổ như khi nãy.
Chỉ liếc nhìn August một cái rồi cũng rời đi.
Không giống với những cuộc xung đột mà ngưòi bị hại là Irin, Hack và Nanfah có chút im lặng.
Họ đứng bên cạnh quan sát tình hình, còn có chút thái độ không ưng ý với sự xuất hiện này.
Nhưng có lẽ Pine có chút không vui, uống hết ly rượu tay cầm thêm một chai rượu vừa vớ đại trên bàn mà rời đi.
August cũng đuổi theo sau.
Nhưng cuộc nói chuyện đúng là không mấy suôn sẻ.
"Cô làm cái quái gì mà cứ đi theo sau tôi vậy hả?" Pine dừng bước, quay lại phía sau nhìn August.
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
"Với tôi? Ha bỏ đi lâu như vậy, bây giờ đột nhiên quay về tới chỗ tôi tìm tôi, còn nói có chuyện muốn nói với tôi?"
"Đúng vậy."
"Cô lại muốn giở trò gì nữa?"
"Không phải đâu, thật sự có chuyện quan trọng cần bàn bạc với cậu, có lẽ bây giờ không phải lúc để nói vấn đề này, cậu say như vậy đừng lái xe, tôi đưa cậu... "
Chưa kịp nói dứt câu, August định cầm tay Pine dắt về xe mình thì bị Nanfah cản lại. Nanfah gạt tay August rồi chặn ở giữa.
"Chị không phải lo tôi sẽ đưa anh ấy về."
Dù gì cũng có người ở đây rồi, August cũng không tiện níu kéo hay nói gì thêm.
Bản thân chỉ có thể đồng ý rồi im lặng nhìn Nanfah đưa Pine ra về.
Ngồi trên xe, Pine cứ như người mất hồn, thẫn thờ dựa đầu vào ghế mà nhìn ra ngoài, không nói cũng không trả lời bất cứ câu nào của hoạt náo viên Nanfah.
Đột nhiên điện thoại của Pine reo lên.
Ban đầu anh không muốn bắt máy, cứ để điện thoại reo như vậy đến khi tắt.
Nhưng vừa tắt điện thoại lại reo thêm lần nữa. Lần này anh vừa cầm điện thoại thì cuộc gọi kết thúc, tin nhắn từ số được đặt tên là hình trái tim này hiện lên.
"Tôi sẽ liên lạc với cậu khi cậu tỉnh táo hơn, tôi biết cậu vẫn còn dùng số này."
Nhìn điện thoại một chút, Pine lúc này thật sự thẫn người. Anh không bấm thoát ra, tay cũng không xóa nó, cứ để hiển thị như vậy và nhìn không chớp mắt.
Xui xẻo hay may mắn khi tin nhắn này lại lọt vào mắt Nanfah khi dừng đèn đỏ.
Cậu muốn thầm chửi rủa, nhưng lại nói ra bên ngoài và những lời nói đó lại lọt đến tai Pine ngồi bên cạnh.
"Chị ta đúng là kì lạ, lúc thì bỏ đi không tung tích, chơi cho một vố lớn, rồi lại đột nhiên quay lại làm cho ầm ĩ. Quả thật không biết đang nghĩ cái gì."
Pine nghe thấy cũng không phản hồi, chỉ là anh lại nghĩ lại về câu nói của Irin khi trước. Có lẽ anh thật sự hèn nhát như vậy, không biết phải đối mặt, đáp trả thế nào mới phải với một phen kinh động như này.
Hít một hơi sâu, lần này mắt anh mới đảo đi, nhưng lại không có điểm chính xác, nó cứ đảo vòng, đánh từ hướng này sang hướng khác, không lần nào giống lần nào.
Rồi thẳng tay quăng mạnh điện thoại ra ngoài cửa xe, khi xe đang ở cầu vượt lớn.
Thất thần là vậy nhưng vừa đứng trước cổng nhà, Pine liền thay đổi sắc mặt không có chút nào là giống ngưòi say.
Lập tức vào trong nhà rồi đóng sầm cửa lại, nhanh nhẹn, gọn gàng đến lạ. Trong khi Nanfah còn chưa kịp vào uống miếng nước sau khi chở người anh về thì đã bị đuổi thẳng mặt như vậy.
Trong lòng Nanfah chỉ có thể thầm oán người anh này không trọng anh em. Người cũ vừa về, anh em cũng không còn lọt mắt.
Đem theo cục tức mà ra về.
Có lẻ quả thực Pine không say.
Anh đi vào nhà, vứt chai rượu đắt tiền vào sọt rác, rồi đi thẳng tới chỗ ghế sofa mà ngồi xuống.
Mắt đảo lên nhìn bức tranh trên tường.
Cả một mảng tường đen riêng biệt, lại đặt một bức tranh họa hình một con hổ có màu cam hơi đặc biệt sặc sỡ.

Lúc này Hack đang ở lại Rendezvous cùng với Hunter. Không khí đột nhiên trầm lặng đi rất nhiều, dù nhạc vẫn đang rất to.
"Chiếc lắc chân của Irin cũng sắp xong rồi." Hunter lau lau bàn bar, ngước lên nói với Hack.
"Là hình bướm nhỉ?"
"Ừm."
"Tôi thấy em ấy cứ suốt ngày quậy bên tai anh về việc dù đã vào The Jungle lâu vậy nhưng vẫn không có được trang sức có kí hiệu riêng giống như mọi người. Đợt này của em ấy đúng là làm có hơi lâu hơn mọi người rồi đó. Chắc Irin sẽ không vui nếu cứ kéo dài."
"Biết vậy nên tôi mới đốc thúc đây, chắc vài ngày nữa sẽ có."
Hack quay ra ngoài đã thấy August đi vào "Con bé sẽ không buồn vì chuyện đó đâu, tôi thấy sẽ bận tâm về chuyện khác. "
Không hiểu sao đột nhiên August lại xuất hiện lần nữa ở quán, trong khi Pine đã vừa rời đi.
Hunter đương nhiên không mấy quan tâm dù trước kia August cũng là chủ cũ. Nhưng còn Hack thì lại không thể như vậy, dù nói thế nào đây cũng là chủ cũ, tuy đã không còn làm ở công ty cũ giống Pine cũng không thể thất lễ tỏ thái độ không hay như vậy.
Hack nhìn August gượng ghịu mỉm cười.
Vừa định nói gì đó với August thì điện thoại Hack vang lên, là cuốc điện thoại từ Irin.
"Sao đây? Nhớ anh hả?"
"Hack có người, có ngưòi cứ đuổi theo xe em, làm sao đây, đã bám sát em rồi..."
"Có người đuổi theo xe em? Em bình tĩnh nghe kỹ lời anh nói, bật nút đỏ trong xe em, rồi cố gắng giữ khoảng cách với xe đó nhất có thể, chờ anh đến"
Nghe lời trấn an của Hack cô lấy chút bình tĩnh làm theo. "Được, em chờ các anh."
Còn anh thì lập tức di chuyển đến chỗ cô. Trong khi Hack nhanh chống đến chỗ Irin thì Hunter sẽ liên lạc với những người còn lại.
"Em nhất định không được tắt máy, rõ không?"
Nhưng chuyện không mong muốn nhất lại xảy ra.
"Aaaaaaaaa"
Tiếng hét của Irin từ bên kia máy, sau đó là tiếng động rất lớn rồi chỉ còn lại tiếng tút tút tút.
Cuộc gọi đã kết thúc. Cả chặng đường, Hack cố gắng trấn an bản thân, đến nỗi tay anh vẫn còn run khi lái xe.
Chuyện không may thật sự xảy ra, khi Hack có gắng nhanh nhất đến thì đến nơi thì vẫn chỉ là người thứ hai xuất hiện, khi Hack đến cảnh sát cũng đã ở đó bao vây hiện trường.
Tai nạn đã xảy ra. Và trên chiếc xe đẩy đang di chuyển đến xe cấp cứu kia, là Irin.
Dù Hack thật sự không tin, nhưng chân vẫn chạy thật nhanh lên xe cấp cứu cùng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com