_9_
Tin cô gặp tai nạn khiến ai trong The Jungle cũng gấp gáp đến bệnh viện, kể cả là Hunter người rất ít khi ra ngoài lộ diện cũng xuất hiện ở bệnh viện.
Mọi người đến thấy Hack ngồi ở ngoài, khom người tay cứ đan vào nhau, mắt chỉ có một điểm dưới đất, quần áo người ngợm thì dính đầy máu, dù mọi người đến cũng không thèm đếm xỉa, cứ lặng người như vậy.
Ai nấy cũng đều lo lắng, nhưng thấy Hack như vậy cũng không dám hỏi gì thêm mà mỗi người một góc, chỉ có Pine là không thấy xuất hiện. Đến tận sáng, ca phẫu thuật của Irin vẫn chưa xong, tròn 5 tiếng Pine mới hay tin.
Lúc anh đến thời gian phẫu thuật của cô đã quá lâu, nhưng một ca xung đột lại bắt đầu.
Hack quăng điện thoại Irin xuống đất rồi điên cuồng lao đến nắm áo của Pine, dù hung hăng như vậy nhưng tay anh khi nắm áo Pine vẫn còn run run, miệng anh buông lời chửi rủa, nhưng nước mắt lại chảy đầy cả mặt. Mọi người ai cũng cố vào can ngăn, chỉ có Nanfah là im lặng dựa vào cửa phòng cấp cứu.
"Tại sao? Tại sao mày không bắt máy, thằng khốn, tại sao mày không bắt máy hả, em ấy đã gọi cho mày bao nhiêu cuộc tại sao không bắt máy? Em ấy bị như vậy, là do mày, mày biết tới phút cuối cùng em ấy vẫn ôm quả cầu thủy tinh mà mày tặng không? Là vì mua đồ làm bánh kem cho mày, thằng khốnnnnn."
Chửi một lúc, Hack cạn kiệt sức, giọng càng ngày càng yếu dần, rồi quỵ xuống đất, bây giờ họ mới thấy rõ ánh mắt thất thần, đờ đẫn đó.
Hack không hiểu biết bao nhiêu lần, dù là gì chuyện gì lần nào Pine cũng thất hứa với cô, nhưng không lần nào cô thôi hi vọng vào con người này.
Ngày mà cô tốt nghiệp trường đại học, cô mong muốn The jungle sẽ đến và thứ quan trọng nhất là lời khen chúc mừng từ anh. Vì cô biết ba mẹ nhất định không đến, họ luôn không vui khi cô chọn theo con đường nghệ thuật này. Chính anh là người cỗ vũ và khuyên cô không nên từ bỏ, khiến cô có tinh thần vào học tại đây nên cô rất muốn Pine có thể chứng kiến ngày cô thành công rời nơi này. Nhưng đến ngày cô tốt nghiệp lại trùng với ngày mà anh giam mình trong phòng và không đến.
Sinh nhật của cô, Pine hứa sẽ cùng cô và mọi người du lịch, sau đó đi Disneyland vậy mà phút chót lại vì trục trặc của dự án mà anh và người cũ tâm huyết khiến buổi đi chơi hủy bỏ.
Sau đó anh chỉ tặng cho cô một quả cầu tuyết, bên trong mô phỏng hình dạng của công viên lớn này, như một lời hứa với cô.
Có lần khi cô mới vào nghề bị người khác ức hiếp, nhà tài trợ còn cố tình giăng bẫy, xém nữa đã cưỡng hiếp cô. Giây phút cấp bách, cô lại gọi cho anh, nhưng người đến lại là những người khác của The Jungle. Lần đó cô nghe mọi người nói lại rằng Pine bị thương nên không đến được.
Cũng có lần cô bị tai nạn, tuy không bị thương, nhưng xe lại hỏng nặng ngay nơi vắng vẻ vô cùng, cô lại tiếp tục gọi cho Pine, kết cục cũng chỉ có đau lòng khi người đến lại là Hack.
Sau nhiều lần như vậy, cô vẫn đặt hi vọng vào người này.
Tại sao?
Pine nghe thấy thực sự vô cùng ngạc nhiên, bản thân còn không hiểu bất cứ chuyện gì.
Nhưng nghe hết, lại không biết nói gì thêm, bước lại cầm lấy điện thoại của Irin rồi rời đi khi nghe bác sĩ báo cô bình an vô sự.
Pine đi trên đường, anh nhìn kỹ những cuộc gọi mà cô gọi cho mình, phía sau máy còn có tấm ảnh cả hai chụp khi đi dạo công viên và tờ giấy anh viết những câu chúc tặng cô năm cô 18 tuổi.
Nó vẫn còn ở đó sau tận 5 năm trời, nguyên vẹn không một vết tích.
Anh nhớ lại những lần thất hẹn, cô không hề giận anh quá lâu, dù nó làm cô tổn thương thế nào.
Nhưng càng lâu, anh lại càng cho nó là chuyện thường ngày, không hề để tâm đến.
Trong tâm trí anh chỉ có 1 người nhưng lại vô tình làm tổn thương 1 người, người mà anh luôn nói với thiên hạ rằng anh yêu thương nhất.
Anh cứ đi dưới mưa như vậy, đến khi đến Rendezvous lúc nào không hay. Uống cả một dàn rượu rồi ngủ quên ở đó.
Đến khi Hunter về anh mới đưa Pine về phòng nhưng cũng Hunter là người chỉ cho August phòng mà Pine đang nghĩ ngơi.
August chăm sóc cho Pine, lấy khăn lau sơ người còn giúp anh mua thuốc hạ sốt và cháo.
Sáng sớm tỉnh dậy, bản thân Pine còn tưởng là mơ, vì không phải ai cũng như Irin có được đặc ân muốn ra vào phòng ai trong Rendezvous đều được.
"Sao cô vào được đây?"
August đang đổ cháo vào tô, quay sang nhìn mà bật cười.
"Nói gì vậy? Hunter cũng quen em mà. "
Một đêm dài hôm qua khiến Pine mệt mỏi vô cùng, mắt cũng không mở lên nổi.
"Vậy phiền cô ra ngoài giúp tôi, tôi thấy hơi mệt."
August nghe thấy không những không đi còn tiến lại gần giường đặt ly nước và thuốc xuống còn cầm tô cháo thổi tới thổi lui.
"Vậy càng phải uống thuốc. Mau qua đây ăn hết tô cháo này đi."
"Cô không đi?"
August có vẻ rất kiên quyết "Cậu ăn hết tô cháo này tôi sẽ lập tức đi."
Pine có chút ngao ngán, cầm áo khoác trên kệ, bỏ đi nhanh chóng, không một lời chào hỏi.
Khiến August ở lại, cũng cảm thấy có chút tủi thân. Nhưng cô nói gì được, bản thân cũng đã bỏ đi như vậy tận gần chục năm, cô làm anh đau buồn như vậy, muốn vừa về lại như xưa, chắc chỉ có là mơ.
Pine vừa rời khỏi giường, về nhà đã lập tức làm việc.
Pine gọi cho vài người, kêu họ tới chiếc xe của Irin hôm gặp tai nạn vì anh biết nếu người cô gọi hôm đó là Hack chắc chắn cô sẽ bấm vào nút đỏ trên xe. Nút đỏ đó là do The jungle tìm người thiết kế riêng cho xe của Irin, một khi nhấn nút tất cả camera mini đời mới nhất được lắp xung quanh xe sẽ mở, vị trí của cô cũng sẽ lần lượt gửi cho các thành viên của The Jungle. Chỉ cần lấy được những chiếc camera đó nhất định sẽ có được manh mối gì đó.
Pine còn đặc biệt điều tra cuộc sống thường ngày của Irin mấy ngày trước, rốt cuộc có chuyện gì khiến cô bị tai nạn đột ngột như vậy. Và kẻ nào ở phía sau làm ra trò này.
Tuy thoát khỏi cửa tử, nhưng Irin lại nằm hô mê gần hơn nửa tháng trời. Thời gian đó không ai trong The Jungle lơ là, đến khi bác sĩ cho vào xem tình hình họ mới an tâm đôi chút.
Cô mới vừa phẩu thuật xong người vô cùng yếu, The Jungle phải liên tục thay phiên vào chăm sóc cô từng chút một.
Nhưng Pine lại không thấy đâu.
Irin vừa tỉnh không bao lâu, thì ba mẹ của cô đến thăm và nói muốn nói chuyện riêng, khiến tất cả người trong phòng đều phải ra ngoài.
Tuy đứng bên ngoài nhìn vào khung cửa kính, có lẽ mọi thứ đã quá đỗi căng thẳng, khuôn mặt của ai cũng không hề vui vẻ như ban đầu nhất là Irin.
Dù vậy sau đó ba mẹ của cô cũng rời đi. Có điều mọi chuyện thế nào thì Irin lại tuyệt đối không nói nửa lời.
Ở đó một số người muốn biết chuyện, cố gắng moi thông tin từ cô nhưng cũng có một số người im lặng như đã biết hết mọi thứ, khuôn mặt bức xúc nhưng cũng đau thương nhìn cô. Cô vẫn cười tươi, vui vẻ với mọi người như không có chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com