Thanh xuân đi qua, tương lai viên mãn (2)
3) Một thoáng chớp mắt, thời gian qua mau
Thời gian không thể xoá đi tất cả kí ức, nhưng ít nhất nó làm phai mờ đi rất nhiều nỗi thương thầm thời trẻ.
Thiếu nữ Giản Âm nhút nhát ngày nào, đi qua bao nhiêu tháng năm, giờ đã trở thành một giáo viên cấp 3 chững chạc.
Cô ấy trưởng thành rồi, đã không còn mặc cảm tự ti, gánh lên mình trách nhiệm bồi dưỡng những mầm non tương lai của tổ quốc.
__________
- Tiểu Giản à, họp lớp lần này cậu có đến được không?
- Mình không chắc nữa, để mình xem lại lịch trình đã - Giản Âm nghiêng đầu áp điện thoại vào tai, hai tay bận rộn sắp xếp lại giáo trình.
- Trời ạ, mấy năm rồi đó tiểu Giản, năm nào cậu cũng có việc rồi không tham gia, cũng không biết là ai vào ngày tốt nghiệp mắt rưng rưng ôm mỗi người trong lớp một cái, ra trường xong lại biến mất không thấy đâu, họp lớp cũng không đi! - Ở đầu dây bên kia, lớp trưởng bất lực chỉ trích.
- Mình không phải cố ý đâu mà lớp trưởng, mấy năm vừa rồi thật sự là bận quá, không rút ra được thời gian. - Giản Âm vội vàng giải thích.
Thực ra cô cũng không nói dối, Giản Âm trúng tuyển vào Đại học Sư phạm, cô lại vừa học vừa làm, chạy qua chạy lại đến thời gian nghỉ ngơi cũng ít, nói chi là đi họp lớp. Mấy năm gần đây thì cô mới ra trường đi làm, cần thời gian ổn định và làm quen công việc. Tính ra cũng đã 7 năm cô chưa từng đi họp lớp một lần nào, một phần là do quá bận, còn có một bộ phận nhỏ là không muốn gặp người kia.
- Cô giáo Giản à, công việc của cậu giờ cũng ổn định rồi, năm nay cậu đã có thời gian đi họp lớp chưa?
- Để mình xem đã, hiện giờ là đang trong khoảng thời gian mấy đứa nhỏ thi cử, mình sợ không rút ra được... - Giản Âm khó xử nói.
- ... - Lớp trưởng cạn lời - Địa điểm, thời gian mình đã ghi rõ ràng trong nhóm lớp, tốt nhất là để mình thấy cậu ở đó, nếu không cậu cứ chờ bị oanh tạc đi.
Lớp trưởng nói sau lập tức cúp máy, để lại Giản Âm ngơ ngác không kịp nói gì.
Giản Âm cầm điện thoại để lại bàn làm việc, lắc đầu thở dài, không hổ là lớp trưởng đại nhân, vẫn quyết đoán như ngày nào, một chút cơ hội từ chối cũng không để lại cho người ta.
Giản Âm đang định tiếp tục ngồi chiến đấu với bài thi của học sinh thì cửa phòng giáo viên đột ngột bị mở ra, một học sinh lớp cô hấp tấp chạy lại, la lên:
- Cô ơi, Cố Minh với Phong Hi đánh nhau rồi!!!
Giản Âm nghe xong, đầu bắt đầu đau, cô buông bài thi trong tay ra, gấp gáp cùng học sinh kia chạy đến hiện trường.
Dưới sân trường lúc này, học sinh đang tụ tập thành một vòng, ở giữa vòng tròn là hai thiếu niên đang đánh nhau túi bụi.
Một học sinh mắt sắc thấy Giản Âm đang từ xa chạy tới, hô lên:
- Cô giáo tới kìa!
Đám đông nghe vậy lập tức tản ra nhường đường cho Giản Âm chạy vào.
Giản Âm vừa đến lập tức giận dữ quát:
- Hai cậu dừng lại ngay cho tôi!
Hai học sinh đang đánh nhau đỏ mắt, nghe thấy cô giáo nói cũng không chịu dừng lại. Giản Âm thấy vậy liền ra hiệu cho học sinh nam đến tách hai người ra. Cố Minh với Phong Hi bị tách ra cố gắng giãy dụa tránh thoát, sau đó đã bị Giản Âm nhéo tai. Lúc này, hai cậu học sinh mới nhận ra cô giáo đã đến từ bao giờ, đang nhíu mày nhìn hai cậu.
Khí thế hừng hực của Cố Minh cùng Phong Hi lập tức bị tạt nước lạnh, hành quân lặng lẽ.
Giản Âm nhìn hai cậu đã chịu im ắng lại, cô dời mắt nhìn về phía đám đông đang tụ tập, nghiêm giọng nói:
- Các em trở về lớp hết đi, chuyện hôm nay không được phép truyền ra ngoài, ai quay chụp gì thì lập tức xoá đi cho tôi, nếu để tôi biết được ai dám nói năng lung tung, tôi sẽ mời phụ huynh của các em lên nói chuyện.
Đám đông nghe xong đều gật đầu lia lịa, cũng không dám ở lại lâu, ai về lớp người ấy.
Trong chốc lát, sân trường chỉ còn lại Giản Âm cùng với mấy học sinh. Giản Âm ra hiệu cho học sinh thả Cố Minh và Phong Hi, lạnh lạnh nói:
- Hai cậu theo tôi lên văn phòng làm việc.
Hai thiếu niên vừa nãy còn hung hăng, giờ ỉu xìu khép nép đi sau lưng giáo viên.
Giản Âm đầu tiên là dẫn hai người qua phòng y tế băng bó sơ qua rồi sau đó mới đi văn phòng.
Giản Âm để hai người ngồi xuống đối diện cô, rót cho mỗi người một ly nước ấm, lúc này mới từ tốn hỏi:
- Các em trình bày cho tôi nghe sự việc là như thế nào?
Cố Minh cùng Phong Hi nghe vậy đều trầm mặc cúi đầu xuống trốn tránh trả lời. Giản Âm thấy thế thở dài:
- Cuối tuần các em mời phụ huynh lên gặp tôi, hai em trở về mỗi người làm cho tôi một bản tường trình, cuối tuần nộp lên cho tôi. Từ giờ cho đến lúc đó tốt nhất đừng để tôi thấy những vụ việc như hôm nay xảy ra nữa. Các em nghe rõ chưa?
- Vâng thưa cô. - Hai thiếu niên lí nhí trả lời.
- Được rồi, giờ các em về lớp học đi. - Giản Âm xua tay.
- Em chào cô ạ. - Hai cậu học trò cúi người chào cô giáo rồi ra khỏi văn phòng.
Giản Âm lúc này mới quay trở lại tiếp tục công việc đang dang dở. Cô đưa tay lên day nhẹ thái dương, bất lực suy nghĩ:
" Đều đã sắp tốt nghiệp, lại còn mãi không khiến người bớt lo ".
4) Gặp lại mới phát hiện, thời gian không bỏ qua một ai
Chớp mắt đã qua một tuần, Giản Âm xoa nhẹ đôi mắt mỏi mệt của mình, than nhẹ trong lòng " Đẩy nhanh tiến độ công việc, quá mệt... " Trời mới biết khi cô thấy lịch họp lớp là tối chủ nhật tuần này đã sốc đến mức nào, cô cố gắng giải quyết xong hết công việc sớm nhất có thể để chừa ra ngày chủ nhật, kết quả là cả thể xác và tinh thần đều rã rời. Cũng may, sau nhiều ngày phấn đấu, công việc đã xếp đâu vào đó cả rồi.
Giản Âm nhìn hai bản tường trình ở trên bàn, bất lực đỡ trán, dù đã biết đại khái sự việc qua lời kể của một bạn trong lớp nhưng khi nhìn lại qua bản tường trình cô vẫn thấy dở khóc dở cười. Chuyện thật ra cũng không có gì to tát, hai đứa nhỏ từ trước đã hay cạnh tranh với nhau, hôm nọ so đo thành tích rồi không biết khiêu khích nhau thế nào mà nhảy vào đánh nhau rồi, hậu quả cũng không thèm suy xét.
Giản Âm nhìn đồng hồ trên tường, cô hẹn phụ huynh của Cố Minh với Phong Hi vào 5h chiều. Từ giờ đến lúc hẹn còn nửa tiếng, đủ để cô pha một bình trà.
Giản Âm vừa pha trà xong thì cửa văn phòng bị gõ vang. Giản Âm lên tiếng:
- Mời vào.
Cô vừa dứt lời, cửa văn phòng được đẩy ra, Giản Âm cười nhẹ ngẩng mặt lên tiếp đón, sau khi nhìn rõ người trước mặt, nụ cười trên mặt Giản Âm cứng lại trong chớp mắt rồi lại khôi phục như thường, cô vươn tay ra:
- Xin chào tiên sinh, tôi là Giản Âm, giáo viên chủ nhiệm của Cố Minh và Phong Hi.
Người đàn ông mặc bộ vest xám lịch lãm khẽ gật đầu bắt tay với Giản Âm, từ tốn đáp lời:
- Chào cô giáo Giản, tôi là Phong Dịch, phụ huynh của Phong Hi.
Hai người bắt tay một chút rồi buông ra, Giản Âm mời Phong Dịch ngồi xuống, rót cho anh một tách trà.
- Hôm nay tôi mời tiên sinh đến đây vì muốn trao đổi một chút về chuyện của Phong Hi. Chuyện này còn có liên quan đến một bạn học khác nên mong tiên sinh có thể thông cảm chờ thêm một vị phụ huynh nữa đến rồi tôi sẽ bắt đầu trình bày sự việc.
Phong Dịch nghe Giản Âm nói xong liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý:
- Được.
Hai người im lặng ngồi. Giản Âm lúc này mới có thời gian đánh giá Phong Dịch. Từ ngày tốt nghiệp đã qua 7 năm, Giản Âm cũng không ngờ cô và Phong Dịch sẽ gặp lại trong trường hợp thế này. Cậu ấy không quá khác biệt so với trước đây, chỉ là trầm ổn hơn, cũng càng trở nên loá mắt hơn. Thiếu niên cô thương thầm ngày xưa hoàn toàn trưởng thành rồi.
Giản Âm cười nhẹ trong lòng, cô cũng khác đi, nhìn thấy cậu ấy đã không đỏ mặt nói lắp, trái tim cũng không xao động mãnh liệt nữa. Thời gian đúng là không bỏ qua một ai...
Tôi và cậu ấy đã khác xưa ít nhiều. Thật may mắn, chúng tôi đều trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, không phụ những năm tháng đã qua.
Ước chừng 10 phút sau, mẹ của Cố Minh đến. Giản Âm mời cô ấy ngồi xuống, rót trà cho phụ huynh xong, Giản Âm bắt đầu trình bày nhanh sự việc, cô chuyển cho hai người ngồi đối diện xem bản tường trình của Cố Minh và Phong Hi.
- Sự việc là như vậy. Dù không phải quá to tát nhưng sẽ ảnh hưởng đến hạnh kiểm của hai em. Lần này tôi đã xin với nhà trường bỏ qua cho các em nhưng tôi hy vọng phụ huynh sẽ nhắc nhở và theo dõi sát sao để không xảy ra những sự việc như vậy nữa.
- Được, cảm ơn cô giáo Giản, cô vất vả rồi.
Hai phụ huynh đồng loạt cảm ơn Giản Âm.
- Không có gì ạ, tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của mình thôi. - Giản Âm mỉm cười.
- Vậy tôi xin phép ra về, chào cô giáo Giản. - Hai phụ huynh lần lượt cáo biệt.
- Vâng, anh/chị về cẩn thận ạ.
Tiễn xong phụ huynh, Giản Âm vội thu dọn chút đồ đạc rồi ra về.
Ra đến cổng trường, cô thấy Phong Hi đang đứng đợi ai đó. Phong Hi vừa lúc quay qua nhìn thấy Giản Âm:
- Em chào cô. - Nói rồi mắt liền nhìn chằm chằm xuống chân, không dám nhìn thẳng cô, tay bất an nắm đai đeo ba lô.
Giản Âm vừa nhìn liền biết cậu đang lo lắng điều gì. Cô cười bước đến xoa đầu cậu:
- Không có lần sau đâu nhé. Sắp tốt nghiệp rồi, phải chú tâm học tập nha. Cô hết giận rồi, đừng sợ nữa.
Phong Hi nghe thấy cô nói vậy, mắt sáng lấp lánh ngẩng đầu lên nhìn cô, mi mắt cong cong:
- Vâng!!
Hai cô trò nhìn nhau cười. Lúc này, có một chiếc xe BMW đen dừng lại ngay trước mặt họ, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt tuấn mỹ của Phong Dịch:
- Phong Hi, lên xe.
Phong Hi hơi cúi đầu chào tạm biệt Giản Âm rồi ngoan ngoãn mở cửa ngồi vào xe Phong Dịch.
Phong Dịch nhẹ nhàng nói tạm biệt với Giản Âm:
- Vậy chúng tôi xin phép đi trước, tạm biệt cô giáo Giản.
- Vâng, hai người về cẩn thận. - Giản Âm cười đáp lại.
Phong Dịch khẽ gật đầu, kéo cửa sổ xe lên, lái xe rời đi.
Giản Âm nhìn chiếc xe đã đi xa, sau đó cô chậm rãi bước từng bước đi về nhà.
_Tôi tránh gặp cậu bao nhiêu năm, muốn làm nhạt dần đi tình cảm của tôi đối với cậu. Phương pháp trốn tránh này thật hèn nhát, nhưng có vẻ tôi thành công rồi.
Cuộc gặp lại bất ngờ này khiến tôi nhận ra, thời gian trôi qua, không có gì là không thể thay đổi. Con người như vậy, mà tình cảm cũng thế.
Bây giờ nhìn lại tôi mới phát hiện, giao thoa giữa tôi và cậu ít đến mức ngay cả câu nói "Lâu rồi không gặp" cũng khó nói ra.
Tôi và cậu, là giáo viên và phụ huynh, là bạn học cũ không thân thiết, không còn quan hệ nào khác. _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com