#1
Trong lớp học..
Có một cô gái đang mệt mỏi mà gục đầu trên quyển vở. Thật ra, tối hôm qua vì có một tên quấy rầy giấc ngủ vàng của Như Hoa.
~~~
Lúc cô chuẩn bị khép mắt lại thì nhận được một tin nhắn từ điện thoại, nội dung như thế này:
- "Hình như dưới gầm giường có gì đó thì phải?".
Đã sợ ma còn gặp tên này nữa, làm cô sợ đến run cả người. Một lúc sau, tiếng chuông lên, lại là một tin nhắn.
- "Tôi luôn ở dưới gầm giường chờ bạn, hãy nhìn xuống nào!".
Nhìn cái gì chứ, cô đang muốn ngất tại chỗ đây.
Cuối cùng, Diệp Như Hoa cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Nhưng thằng cha đó nào có tha.
- "Quay lưng lại đi, tôi đang ở sau lưng bạn đấy!".
Cái quái gì thế này? Diệp Như Hoa điên cuồng gào thét trong lòng, làm ơn cho cô ngủ một tí thì mấy người có chết không?
Cô tức đến liều mạng gọi vào số điện thoại đó, quyết định sẽ lấy hết can đảm chửi tên thối này, cô phải chửi làm cho tên này bán sống bán chết mới thôi.
- "Này tên khốn! Anh có biết anh phá giấc ngủ của tôi không? Như Hoa tôi đây ngày mai phải kiểm tra Sử nhé! Để cho tôi ngủ thì tôi mới kiểm tra được chứ! Anh định phá bài kiểm tra của tôi à? Cho tôi ngủ gà ngủ gật rồi lên phòng giáo viên khói làm bài đúng chứ?".
- "Như Hoa? Xin lỗi nhầm số!".
Cẩu huyết! Thật cẩu huyết! Chỉ vì nhầm số mà hại đến giấc ngủ của cô, hại cô bốn giờ sáng chưa được ngủ.
~~~
Sau tiết kiểm tra Sử đó, Như Hoa úp mặt xuống bàn ngủ, dù gì đây cũng là tiết tự học, cô phải tận dụng chứ.
Cả lớp mọi người đều đứng dậy nghiêm túc chào cô, riêng Như Hoa vẫn nằm lịm trên bàn mà ngủ.
- "Xin lỗi vì hôm nay cô không đến sớm được vì vậy các em cho cô xin 5 phút giới thiệu bạn mới".
...
- "Lớp trưởng! Em sẽ là người hướng dẫn, dẫn bạn tham quan trường, để tiện thì Hàn Thiên Dương sẽ ngồi bên cạnh em!"
Đó là những gì Như Hoa nghe loáng thoáng được. Nó như là một tiếng sét ngang tai, khiến cô tỉnh ngủ ngay lập tức. Cô vốn là một người thích một mình từ bé, từ năm tiểu học đến nay cô chỉ toàn ngồi một mình bất chấp có ngồi bàn dưới cùng cô cũng sẽ ngồi, vậy mà năm nay lại có một tên con trai ngồi cạnh cô, là con trai, con trai đó. Vậy thì làm sao cô không điên lên cho được.
Nhìn mấy đứa con gái kià, Như Hoa cô có nghẹt mũi cũng có thể nghe thấy mùi thuốc súng, đúng là tên này toàn mang những xui xẻo đến cho cô.
Mà khoan đã, Hàn Thiên Dương? Cái tên này rất quen, không phải là nam thần của trường Khánh Lâm đó chứ? Nghe mọi người đồn rằng "Nếu Hàn Thiên Dương điểm đứng thứ hai thì đừng hòng kẻ nào vượt lên mà đứng thứ nhất". Có nghĩa là hắn học rất giỏi? Cả môn Sử luôn phải không? Nếu thế điểm Sử của cô chẳng phải sẽ tăng lên sao?.
Phải công nhận nam thần trường Khánh Lâm quả thật có một không hai, thật sự hắn ta rất đẹp trai, rất rất đẹp trai a. Làm cho nữ sinh lớp cô xôn xao bàn tán, Như Hoa cũng muốn tới hỏi sao hắn lại đẹp trai đến vậy.
Nhưng cô có chút khó hiểu, trường Khánh Lâm tốt hơn vạn lần trường Gia Lam, vậy sao hắn lại chuyển tới đây? Không phải vì học nhiều quá rồi đần ra đấy chứ?.
Giờ giải lao.
- "Như Hoa, cậu có phải rước toàn bộ may mắn của cái trường này rồi không?" - Trình Nhị lấy tay ôm ngực, thân thiện nhìn cô.
- "Ừ!" - Cô thản nhiên trả lời.
- "Diệp Như Hoa! Có phải cậu muốn tớ tức chết hay không?" - Trình Nhị trợn tròn hai mắt.
- "Chắc vậy!" - Vẫn là thái độ đó, Như Hoa đáp lại.
Trình Nhị bị chọc cho tức đỏ cả mặt, quay sang Lạc Lạc hỏi
- "Lạc Lạc cậu thấy chưa? Cậu phải bênh vực tớ, mau mau cùng tớ chống trả cậu ta".
Phải nói rất tội nghiệp Lạc Lạc bé nhỏ, đang ăn mà cứ bị Trình Nhị kéo tay. Lạc Lạc nhăn mặt, phũ phàng liếc nhìn Trình Nhị
- "Để tớ ăn đã rồi tính".
Trình Nhị sôi máu, đập bàn ăn rầm rầm, đau lòng hét:
- "Ông trời ơi! Chẳng biết ông có bị cận hay không, có thì mau mau mang kính rồi nhìn xuống đây xem, ông nhìn xuống đây xem có người phải chịu ấm ức vì có những con bạn thế này đấy ông ạ!" .
- "Bạn học Trình Nhị, ở đây là căn tin rất đông người, tôi nghĩ bạn nên dừng hành động này nếu không mọi người sẽ nghĩ bạn học Trình Nhị đây là con đàn bà điên" - Dường như từ nào phun từ miệng Như Hoa ra toàn là lời nói độc địa, có nguy cơ hại chết người vì tức.
Vốn định xé to chuyện thêm chút nữa, nhưng sau câu nói của Như Hoa, Trình Nhị im bặt, nhìn mọi người trong căn tin dồn mắt về phía mình, người đàn bà điên cười ngượng một cái.Một lúc sau, Trình Nhị mới nhớ ra Quách Lan đang bị ốm nằm ở nhà, cô lập tức chuyển đề tai để chữa ngượng
- "Đã ai nấu cháo cho Quách Lan chưa đấy?"
- "Tớ quên rồi,làm sao đây?" - Ngưng ăn bánh, hai mắt long lanh.
Nhìn Như Hoa im lặng uống nước, cô biết ngay người này không muốn nói mình quên rồi, sĩ diện làm gì khổ thế.
Trình Nhị vứt miếng bánh đang ăn dở, lật đật định chạy về kí túc xá làm cháo cho con lợn kia.
- "Tớ nấu rồi!" - Như Hoa lấy tay che miệng cười.
- "Sao giờ này mới chịu mở miệng ra hả?" - Phải nói bây giờ Trình Nhị rất muốn bóp chết Như Hoa, nhưng vì ở đây là căn tin cô không thể làm ầm lên được. Cuối xuống gần tai Diệp Như Hoa, người đàn bà điên nghiến răng kèn kẹt.
- "Ăn uống xong mới được nói, như thế mới lịch sự".
Câu trả lời đó làm Trình Nhị không thiết sống nữa. Cô im lặng không nói thêm tiếng nào, rủa thầm Như Hoa chết tiệt. Trên đời này không có người nào làm Trình Nhị xôi máu bằng Như Hoa, cô chắc chắn Như Hoa xuống Trái Đất này là để hãm hại cô, làm cô chết oan ức.
Bỗng căn tin ồn ào hẳn lên, nghe mọi người bàn tán xì xầm cái gì ấy Như Hoa ít nhiều gì cũng có tính tò mò. Cô quay lại thì thấy bạn ngồi cùng bàn cô, Hàn Thiên Dương đang đứng mua mấy lon pepsi.
Mấy vị cô nương kia còn hét lên lôi cả cái điện thoại ra mà chụp ảnh.
- "Có phải là Hàn Thiên Dương không?".
- "Học sinh ưu tú của trường Khánh Lâm mà lại chuyển về trường mình sao?".
Hàng trăm câu hỏi về Hàn Thiên Dương, bạn cùng bàn của cô nổi tiếng nhỉ? Nếu như họ mà biết cô ngồi cùng bàn với Thiên Dương rất có khả năng cô sẽ là nhân vật phản diện của nữ sinh trường này không?. Như Hoa lấy tay che miệng, không phải chứ?
Mà cũng khổ cho Hàn Thiên Dương, chỉ mua lon pepsi mà không tránh khỏi sự ồn ào. Đúng là nhân vật của công chúng.
Như Hoa nhìn đồng hồ, thời gian còn dài thay vì ở đây cô nghĩ mình nên lên lớp đánh một giấc thì có tốt hơn không. Cô nhanh chóng trả tiền rồi chạy về lớp.
- "Như Hoa này! Tôi là Vương Tử, sát lớp cậu đấy! Nghe nói cậu rất giỏi Toán nhỉ? Tiết cuối tôi có bài kiểm tra, không biết cậu có phiền giảng cho tôi bài này không?"
- "À được chứ!" - Cô vui vẻ trả lời, thật ra bài này cũng không khó chỉ là đề hơi rối chút thôi. Dù gì cũng chỉ mất 5 phút để ngủ có mất tiền đâu mà lo.
- "Như Hoa, cô bảo cô dẫn tôi đi tham quan trường".- Còn ba lời giải cuối nữa là xong, mà ba câu này chính là trọng tâm của bài toán, nên Như Hoa có chút chần chừ.
- "Ra về được không?" - Như Hoa dùng ánh mắt nài nỉ nhìn người bạn cùng bàn.
- "Không! Ra về tôi bận" - Hàn Thiên Dương phủ phàng trả lời.
Chẳng cho cô kịp nói thêm từ nào nữa, Hàn Thiên Dương đã cầm tay áo cô, kéo cô đi.
- "Đây là nhà vệ sinh nữ, đây là nhà vệ sinh nam"- Cô ngao ngán giới thiệu hai căn nhà về sinh, xong lại còn bổ sung "Anh có nhu cầu thì vào nhà vệ sinh nam".
Mặt Hàn Thiên Dương đen kịt
- "Bạn học Diệp, ba tôi không phải không dạy tôi nên vào đâu, với cả tôi tưởng bạn sẽ giới thiệu vườn trường, hay nơi nào đó... không ngờ bạn có thể giới thiệu cho tôi nơi đầy màu sắc, không khí trong lành như nơi này".
- "Xin lỗi xin lỗi, vườn trường ở phía kia tôi dẫn cậu đi"- Như Hoa ngượng chín cả mặt, không ngờ cơn buồn ngủ có thể làm cô ngu ngơ ngu ngốc như vậy, còn giới thiệu nam thần trường Khánh Lâm cái nhà vệ sinh nữa chứ, thật muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.
Sau khi dẫn Hàn Thiên Dương đi thăm quan xong, Diệp Như Hoa nhanh chân chuồn về lớp, vì cơn buồn ngủ lại kéo đến nữa rồi, cô sợ đứng đó một lúc nữa cô sẽ kéo nam thần kia vào nhà vệ sinh nữ rồi chỉ cho anh ta cách dội bồn cầu. Cứ tưởng tượng mà xem "Nhấn vào cái nút này là nó sẽ dội nước t*ể*, nút này là...".
"Phụt" cô chẳng thể nhịn cười nổi rồi.
Sau khi suy nghĩ về những điều vớ vẩn, Như Hoa phát hiện ra mình chỉ còn năm phút để ngủ, cô lật đật ôm bàn ngủ.
Cứ ngỡ chuông hết giờ reo cô sẽ dạy, nào ngờ cô chẳng biết gì mà ngủ luôn hai tiết. Không nhờ Lạc Lạc kêu dậy, cô đã bị nhốt ở trường rồi.
Mà khoan, chẳng phải cô đã ngủ hai tiết ư? Nếu thế chắc chắn tên cùng bàn chắc chắn cũng sẽ biết cô ngủ nướng trong lớp. Ôi! cái hình tượng đầu gặp mặt cô chẳng còn nữa rồi, thật xấu hổ.
~~~
Đúng là hai con bạn khốn nạn rủ nhau đi ăn, rồi để cô một mình ở đây chăm sóc người bệnh. Nhưng tính ra người bạn thân nhất của cô là Quách Lan, cô và nó chơi thân từ năm 13 tuổi. Nhớ lại cái năm trường sắp xếp kí túc xá ấy, trùng hợp làm sao cô và Quách Lan ở chung một phòng, lúc ấy hai đứa vui quá như bị điên ôm nhau, hét om xòm.
Sau khi cho Quách Lan ăn cháo xong, cô vét tí cháo còn lại. Uầy! Cũng đủ một tô đấy chứ. Cô vui vẻ bưng tô cháo đặt trên bàn vi tính. Vừa nhắn tin vừa húp cháo. Ngừơi Như Hoa đang nhắn tin là một chàng trai. Anh ấy không có gì đặc biệt cả, nhưng là mẫu chồng lí tưởng của cô, không cao, không giàu, không đẹp trai, còn có sở thích giống hệt cô. Cô quen ang cũng chẳng có gì đặc biệt cả, nói chung không đặc biệt tuốt.
Họ chat với nhau đã được 2 năm rồi.
-"Hôm nay đã nhìn thấy em, em tên Diệp Như Hoa đúng chứ ?"
Có lần cô ngu ngốc nói cho anh biết mọi thông tin về cô. Còn Anh keo kiết 1 thông tin cũng chẳng để lộ.
- "Lúc nào? Sao em không thấy anh nhỉ?"-Cô cố lục lọi trong trí nhớ mình. Anh thấy cô sao?Lúc nào thế?
- "Em có thấy anh, chẳng qua không biết đó là anh thôi!"
Cái cô tò mò, anh rốt cuộc là ai? Theo cô nhớ hôm nay cô chẳng đi đâu ngoài trường học cả. Chẳng lẽ nào anh là học sinh trng trường?.
Cô ôm mặt, có khi nào lúc anh nhìn thấy cô là lúc sáng không? Sáng nay cô để đầu tóc lù xù, vì đi gấp nên xỏ hai đôi giày khác nhau chạy thể dục, chắc không đâu nhỉ? Nếu đúng thì dị chết mất.
- "Anh nhìn thấy em lúc nào vậy?".
Chỉ vài giây sau, cô lập tức nhận được tin nhắn.
- "Bộ dạng thê thảm nhất của em!".
Cô ngây ra, vậy là đúng rồi? Cô muốn xác định chính xác một lần nữa.
- "Lúc sáng, ở sân thể dục của trường?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com