Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

text 12


Có được địa chỉ Joong tức tốc bỏ về để tìm dunk dù cho đang có annie ở trước mặt

"JOONG ARCHEN" Tiếng gọi làm anh bừng tỉnh

Bước chân trùng lại sau đó joong quay đầu lại nhìn người con gái đang nhìn mình với đôi mắt ngạc nhiên

"Anh đi đâu mà trong vội thế?" annie nhìn joong với ánh mắt ngạc nhiên

Vì chưa bao giờ cô thấy anh như thế, Annie trong tâm trí anh rất khác, Khác chỗ nào nhỉ? Anh cũng không hiểu rõ bản thân và tạm trí của mình Nhưng nhìn người con gái trước mặt anh lại cảm thấy mong lung

"Anh có việc, anh đi trước nhá annie " 

Trong tậm trí anh hiện tại chỉ có dunk và phải tìm dunk, Anh không nhận ra sự khác biệt của bản thân mình nhưng...annie thì có

"Em cần nói chuyện với anh" annie đi đến cầm lấy cánh tay joong"Chỉ một chút thôi"

Nhìn vào đôi mắt ấy anh cảm giác tội lỗi dâng trào, Như Fourth đã nói...anh không thể vừa ở bên người này Mà tâm trí nghĩ đến người khác được, Anh phải tự làm rõ cảm xúc của mình

👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣

Joong chạy thẳng đến donald duck Nhưng anh chỉ biết địa chỉ biển còn cụ thể là ở đâu thì anh vẫn chưa biết, chỉ nghe được nhiêu đó mà sớn sác chạy đi,giờ phải làm sao?

Đang đứng lay hoay ngoài biển rộng mênh mong, nhìn xung quanh để tìm hình bóng quen thuộc nhưng không thấy, Bổng anh thấy bóng dáng người rất quen hình như là alan người đi củng dunk thì phải

Joong thì anh ta bước ra khỏi một căn resort nên anh bèn đi đến, Đứng trước cửa anh đang lưỡng lự giữa bấm chuông hay không (tới rồi mà về là hèn lắm đó anh ơi)

Ting ting

Tiếng chuông cửa vang lên joong cảm thấy khá hồi hợp, Vì sao hồi hợp? Anh chưa bao giờ có cảm giác này trước khi

Cạch

Cánh cửa mở ra dunk chưa kịp nhìn rõ người trước mặt thì miệng đã nói với ra, dunk đang chuẩn bị vài thứ nên không kịp nhìn trước khi mở cửa

"Em đã bảo anh rồi thấy chưa quên ví chứ gì.."

Khi đưa đưa ví cho người trước mặt nhưng khựng lại..một tiếng rầm vang lên dunk vội vã đóng cửa lại trong sự ngỡ ngàng của người trước cửa

"Dunk..mở cửa cho anh, anh cần nói chuyện với em"

vừa nói vừa đập cửa, Dunk từ trong nói lớn cho joong nghe, anh nghe ra trong giọng nói cho phần run...khóc sao?

"anh...anh về đi em không có chuyện gì nói với anh"

"Em không có nhưng anh có, em mở cửa trước đã"

Tiếng đập vừa liên hồi của joong làm dunk khó chịu, Đột nhiên tiếng đập cửa ngưng lại dunk cứ tưởng anh biết khó mà về rồi nên cũng nhẹ nhõm nhưng cũng có chút khó chịu

Kiên nhẫn thêm tí nữa cũng không được sao? Dunk đang bối rối hay thất vọng , Bên ngoài lúc anh đang đập cửa thì có tiếng gọi

"anh là ai?"

Quay người lại anh nhìn thấy một người cao nhìn đâu cũng chỉ một từ đẹp (tác giả nói)

Hai người nhìn nhau một khoảng không lâu thì alan lên tiếng

" anh là ai? Sao lại đứng trước cửa không những thế anh còn đập muốn banh mẹ cái cửa rồi"

Joong lúng túng khinh biết nên trả lới như nào "tôi..tôi..đến tìm dunk"

"Anh là gì của dunk" nghe tới đây joong bị đứng hình ngang

Biết phải nói gì đây? Nói với anh ta joong làm bạn của dunk hay sao? Bạn? Thầy giáo? Hay...

"Tôi tên joong tôi là..."

"Là anh trai của Fourth đúng không? Tôi nghe gemini nói rất nhiều về anh"

khi nhìn joong thì alan đã nhận ra rồi vì gemini đã từng đưa hình joong cho alan coi nên nhớ

"Ừ đúng dị"

Câu trả lời có chút ngượng nghịu nhưng nó làm đỡ đi phần nào sự bối rối của joong

"Anh Đến đây cùng nhóm gemini hả? Nhưng tụi nó đâu?"

Alan nhìn quay nhưng không thấy ai lúc này joong mới lên tiếng

"Một lát nữa tụi nhỏ sẽ đến"

Vừa biết bản thân đang nói dối nhưng không còn sự chọn nào khác, anh muốn gặp dunk nhưng khi gặp lại không biết bản thân nên nói gì cả.

"Thế mời anh vào resort chờ một chút,lát nữa tụi nhỏ tới rồi mình ra biển cùng nhau"

Alan đến mở cửa, dunk thấy người vào là alan cũng nhẹ người đi phần nào, em chưa muốn đối mặt với joong...trái tim vẫn còn hình bóng ấy

"Alan về rồi sa.."

dunk chạy ra từ phòng khách nhưng  nụ cười chợt tắt khi thấy joong, sự bối rối hiện rõ trên mặt hai người nhưng có lẽ alan cần phải đi mua đồ nên không để ý lắm

"À anh quên ví đó mà, còn đây là joong anh trai Fourth, chắc em biết mà nhỉ?"

vừa nói alan vừa đi đến bàn lấy ví, Dunk chưa kịp trả lời thì alan đã cần ví đi ra bên ngoài

"anh đi mua đồ, 2 người cứ nói chuyện đi"

cứ thế alan đi một mạch ra ngồi, Chỉ để lại hai con người ngồi chết chân tại chỗ, Một khoảng không im lặng bao trùm là sự bối rối, sự khó nói vì không biết nên bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào? nói về chuyện gì?  bối rối nhất có lẽ là dunk vì những thứ mà dunk đã nói và làm

"Anh muốn nói chuyện với em một cách rõ ràng nhất"

Joong quay sang nhìn thằng vào mắt dunk, Mặt đầy sự nghiệm túc, Nó làm dunk nhớ lại lần dunk tỏ tình joong, anh cũng dùng đôi mắt này nhìn dunk, Nhớ lại lòng dunk lại nhói lên từng cơn

"Chúng ta thì có gì để nói? mời anh về cho"

Joong cắt lời dunk "nhưng anh thì có"

Phải làm sao đây? Dunk đang cảm thấy cay cay sống mũi vì nhớ lạu những lời joong nói

"Em tưởng...chúng ta đã nói xong vào ngày hôm đó rồi chứ?"

Lại..khoảng không ấy. Lại sự im lặng ấy, Không biết từ bao giờ dunk đã không còn thoải mái với joong như trước.

Sự dè dặt của dunk làm joong có một cảm giác khó tả

Là gì đây???




Ra đón giao thừa với mọi người é:)

Chứ tui dạo này bận quá rảnh viết giờ nào thì dunk giờ đó hoi à

Hãy cmt nhó

Tui sắp ra bộ này nì mọi người thấy saoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com