Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bày Tỏ

Cái thứ vô duyên nhất là khi thích hay không thích cũng chả rõ ràng...

...

Oke, cậu không thích tôi? Thì tỏ vẻ hắt hủi tôi đi!

Tại sao tôi cứ có cảm giác cậu cũng hay làm màu cho tôi xem ấy nhờ?

Đặc biệt là hk2 lớp 7...

Mắc gì đường chính không đi bình thường nhảy qua làm gì? Tướng cả mắt.

Mắc gì cứ lãng vãn trước mặt tôi quài vậy? Đã không thích thì buôn tha cho nhau đi chứ? Trêu đùa con tim tôi à?

...

Cậu ta cứ như thế suốt cho đến khi tôi về quê. Vì tình hình dịch bệnh lúc đó căng như dây đàn nên gia đình tôi quyết định dọn về quê sinh sống. Đương nhiên tôi sẽ không gặp lại được cái bản mặt thối của cậu nữa. Đến lúc đó tôi sẽ quên cậu và nhường chỗ cậu cho những chàng trai tuyệt vời khác ngoài kia :33

Nhưng không...bốn năm thật sự là quá dài so với trái tim đào hoa của tôi.

Tôi á hả? Một tháng có thể thích mười thằng...miễn sao là nó đẹp trai thì oke tôi duyệt. Thông minh cũng duyệt. Dịu dàng cũng duyệt. Bad bad cũng duyệt...thằng nào hợp gu tôi, tôi duyệt tất..nhưng mà chỉ thích được cùng lắm được tháng là cùng. Cớ sao một thăng chảnh cún như cậu có gì để tôi thích lâu đến vậy chứ?

Tôi muốn quên nhưng không tài nào quên được. Những thông tin về cậu nó đã theo tôi được suốt bốn năm rồi. Muốn buôn cũng chẳng thể buôn nổi. Khổ thân không cơ chứ?

Tôi của hiện tại không biết còn thích cậu hay không? Nhưng mỗi khi ngày sinh nhật của cậu đến, tôi lại nhớ và lại thầm chúc trong lòng rằng "Happy birthday". Chỉ thế thôi...chỉ là tình cảm tôi dành cho cậu dù có nhạt nhòa đi chút ít nhưng nó vẫn còn đọng lại trong lòng tôi.

Dư âm của nó để lại là quá lớn...

Khi tôi tạm biệt đường phố Sài Gòn đông đúc rộng lớn này. Tôi cũng có một vài luyến tiếc vẫn còn muốn níu giữ. Trong số đó có cậu...không lẽ cứ thế mà rời đi ư? Tôi thậm chí còn chưa cho cậu biết tình cảm của mình cơ mà? Nếu như nó chỉ là bốn tháng ngắn ngủi thì tôi sẽ sẵn sàng vứt bỏ. Giấu nhẹm đi mãi mãi thứ tình cảm ngây ngô này.

Tuy nhiên, nó là bốn năm..là 365 ngày nhân tư. Cứ thế mà vứt đi và cậu cũng sẽ KHÔNG BAO GIỜ biết được có một người con gái dành hẳn 1460 ngày của tuổi thanh xuân chỉ để thầm thích cậu? Nực cười...tôi không thể!!!

...

Các cậu có biết khi tôi rời khỏi đất Sài Gòn phồn hoa này cũng đồng nghĩa với việc nghiệp nó quật vào mặt tôi không?

Nguyên một năm lớp 8 tôi bôn ba trơ trọi một mình nơi xa lạ. Một ngôi trường chẳng mấy ai quen. Tự thân một mình, lủi thủi như một con tự kỉ. Thời gian dạo đầu tôi cũng có vài người bạn nhưng do lòng tự trọng quá lớn nên tôi không thể hạ mình theo đuôi mấy cái đứa chẳng có tí tôn trọng tôi.

Cũng may là máu ngoại giao vẫn còn xót lại chút ít. Tôi đánh cược hết vào chúng và may mắn cũng tìm được một người bạn có thể giúp đỡ tôi. Tôi khá là quý bạn ấy. Nhờ có bạn ấy tôi đỡ phải một mình lăn lộn trong cái lớp mà ngày này qua tháng nọ chỉ biết chia bè kết phái.

Thậm chí tôi đây, còn xém bị một em lớp 7 dọa đánh vào đúng ngày thi nữa cơ. Qúa đáng sợ..

Nhưng sự cố gắng nào cũng được đến đáp. Tôi mới đầu học chưa quen nên tuột dốc không phanh. Khi quen rồi thì lại chơi trò nhảy hạng như hồi lớp 7 ấy cho tụi nó há hốc mồm chơi. Chỉ là không xuất sắc bằng thôi.

...

Nguyên một năm cứ tưởng cậu đã đi vào lãng quên. Ai dè vào một ngày đẹp trời khi tôi đã là học sinh lớp 9. Tôi đi ngựa bà lục lại tin nhắn năm xưa,...và lại gặp hai chữ "DT". Ám dai thế không biết. Tôi có đắc tội gì với cậu hả T?

Tôi tò mò, tôi nhớ nhung và tôi lại xách đít cap màn hình lại đi hỏi con bạn vẫn còn giữ liên lạc trên đất sài thành xa hoa kia.

Tôi nhờ nó tra facebook hộ tôi vì tôi không giỏi mấy cái này. Nhưng nó cũng giống tôi mà...có điều lại trùng hợp một cái.

Cái thằng chảnh chó ấy hiện đang làm lớp trưởng lớp con bạn tôi=))) vui ghê, vui như mùa xuân hoa nở..=))

Chưa kịp ổn định lại tinh thần thì nó còn cho tôi hay tin bạn T vừa mới đạt được giải nhì môn toán cấp tỉnh, hay thành phố gì gì đấy mới sốc tâm lí chứ.

Lớp 9 tôi học tuột tiếp nha các cậu.=)) Tuột một cách trọn vẹn chứ không tuột nửa vời đâu =))Này là do tôi bỏ bê cho nó trôi dạt về đâu là chuyện của nó. Cuối cấp rồi mà tôi chơi khôn vãi các cậu ạ :>>

Nhưng người ta thì sao? Người ta đã leo cao tới tận ngang hàng với đỉnh nùi Phan Xi Păng rồi kìa. Còn tôi thì vẫn cứ tung tăng dưới lòng đất mãi chưa ngóc cái đầu lên kịp =))

Đúng là mãi mãi cũng chẳng thể với tới cậu mà...

Sau đó nó cho tôi nick của của cậu. Tôi mò ra rồi mà rén quá. Tự nhiên đâu còn thích người ta nữa đi thổ lộ làm gì? Thế là tôi đợi đến một thời điểm thích hợp thì sẽ nhắn tin cho cậu...

Đấy đấy, người ta thậm chí còn không nhớ tới tôi kia mà. Một chút chết trong tim nha 😒😷=)))

Nhưng may là còn rep chứ mà bị bơ part 2 nữa là tôi xĩu ngang 360° nha T.

Không nhớ người ta cũng phải nhớ được cái tên chứ=))?

Đúng vậy tớ có đeo kính nhưng mà lúc còn học chung lớp với cậu có đeo mô.

Chỉ khi hai ta chung trường thì tớ mới đeo. Dù chỉ là đôi khi. Nhưng mong là cậu thật sự nhớ tớ là ai khi chúng ta đã vô số lần lướt qua nhau ở trường.

Mong là vào những thời điểm ấy không chỉ có mình tớ nhớ tới cậu mà cậu cũng nhớ tới tớ=))

Cho mấy cậu đọc tiếp những tin nhắn tàm xàm nè...

À mà thôi...

Tui giấu tên cho đã vô giờ gửi mấy đoạn tin nhắn này lộ gòi=))🙏

...

Nói chung là vậy đó. Giờ vẫn còn liên lạc với nhau qua MXH nha các cậu.

Mình không chắc mình còn thích người ta nữa hay không mà sao hôm bữa nhắn tin hỏi han thôi mà run không còn giọt máu=)))

Do gần 1g00 sáng rồi mà người ta vẫn chưa ngủ ấy mà...Tò mò nên hỏi...

Mà mắc gì giờ nhắn tin dễ thương cực=)))

...

Cho các cậu hay luôn...

Giờ tôi không có crush ai nên thấy trống trãi quá à 😬

Để lên lớp 10 gáng tia một anh cho đời nó đau khổ thêm mới được=)))

...

Pái pai...

Chuyện tình đơn phương nhạt nhẽo của tôi đến đây đã kết thúc...

Xin kính chào và hẹn gặp các quý vị khán giả vào những cuốn truyện khác tiếp theo...

Mặc dù đến bây giờ chỉ có mỗi mình và những người mình quen đọc được những dòng này thôi=((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com