18 - Trở về
"Bảo bối"
Wooseok nghe tiếng gọi ấy liền dừng hành động của mình lại. Anh không dám tin vào tai mình đang nghe.
"Bảo bối à~"
Một lần nữa giọng ôn nhu ấy lại vang lên. Wooseok nhanh chóng quay người về phía cửa, nơi giọng nói ấy phát ra với một hy vọng...và lúc này, khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói ấy, anh chẳng nhịn được nữa mà nức nở lên. Chưa bao giờ lại thấy anh yếu đuối như thế. Người kia thấy anh khóc liền chạy đến ôm anh vào lòng.
"Đồ xấu xa, tại sao bây giờ mới về. Tại sao không cho em biết trước. Rồi cả tháng nay tại sao chẳng liên lạc với em. Lee Jinhyuk chết tiệt. Đánh chết anh" Anh vừa đánh vào lưng hắn vừa trút giận.
"Ngoan, anh về rồi." Lee Jinhyuk vẫn đứng đó, để yên cho anh đánh, lâu lâu lại xoa tấm lưng nhỏ nhắn của anh. Hắn tham lam ôm anh chặt hơn, rúc người vào hõm cổ anh, tham lam hít lấy mùi hương oải hương quen thuộc. Đã 3 năm rồi, hắn đã phải xa người con trai nhỏ nhắn này ngần ấy thời gian.
Lee Jin Hyuk, anh trai của Lee Eunsang, cũng là người yêu của Kim Wooseok. Tính đến nay cả 2 đã bên nhau hơn 10 năm. Nhớ khi ấy, lần đầu tiên gặp nhau, Kim Wooseok là học sinh mới chuyển trường được xếp ngồi cùng bàn với Lee Jinhyuk. Ấn tượng đầu tiên của anh về hắn là một tên lớp trưởng nhà giàu, trăng hoa. Ban đầu anh nghĩ chức vị lớp trưởng của hắn là do tiền mua được, nhưng không, hắn thật sự rất giỏi, anh cố gắng cỡ nào cũng chỉ mãi đứng sau hắn. Hắn luôn hạng 1 và anh cứ mãi là hạng 2 trong top trường. Ngày ấy anh rất ghét hắn. Cả trường ai cũng biết Lee Jinhyuk và Kim Wooseok như kẻ thù của nhau. Ấy vậy mà, năm cuối cấp, cả trường lại một phen bị dọa cho hú vía khi họ trở thành một đôi. Ông bà ta nói chẳng sai, ghét của nào trời trao của nấy. Từ khi nào hai kẻ oan gia lại trở thành một cặp đôi nổi tiếng cả trường đều ngưỡng mộ. Tốt nghiệp cấp 3, tốt nghiệp đại học, họ vẫn hạnh phúc bên nhau. Sau khi ra trường, hắn về quản lý công ty gia đình. Anh trở thành một nhà văn nổi tiếng, có rất nhiều fan vì vẻ ngoài và cả phong văn của mình. Cả 2 đã tính đến chuyện về chung một nhà, gia đình 2 bên đều ưng thuận. Nhưng năm ấy, hắn bỗng nhiên sang Mỹ không nói trước một câu nào với anh. May là hắn còn lương tâm, sau một tháng mất tích cũng chịu liên lạc với anh. Thì ra là hắn phải sang Mỹ để lo việc công ty. Hắn không nói với anh vì sợ anh buồn nhưng hắn đâu biết sau khi hắn đi, anh đã đau khổ suốt một thời gian dài vì chẳng biết lý do, anh cứ ngỡ lần ấy hắn đã chán chê mà bỏ rơi anh rồi. Cả hai tuy mỗi người một nơi, nhưng nhờ lòng tin mà cả hai dành cho nhau, họ vẫn vô cùng hạnh phúc. Ấy vậy mà Cả tháng gần đây, hắn lại đột nhiên mất tích, gọi chẳng bắt máy, mạng xã hội cũng chẳng thấy hoạt động. Rồi lại đột nhiên hôm nay lại xuất hiện trước mặt anh. Một Lee Jinhyuk bằng xương bằng thịt. Một Lee Jinhyuk mà ngay cả trong mơ anh vẫn muốn gặp.
...
Sau đêm hôm qua, chuyện tình của Hwangmini chính là chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất trên diễn đàn trường. Có người chúc phúc nhưng cũng có người ganh tỵ. Nhưng ai ganh tỵ thì mặc họ, chỉ biết anh với cậu bây giờ đã là một đôi và hiện tại đang rất vui vẻ. Hiện tại nhóm Junho, Hyeongjun, Minhee, Dongpyo và cả Mingyu, Yunseong, Eunsang đang cùng nhau tập trung ở nhà ăn với nhau. Dạo gần đây họ đã thân với nhau hơn.
"Này chuyện hôm qua thế nào, mau mau kể tớ nghe với" Junho chẳng thèm quan tâm đến bữa trưa, tò mò hỏi chuyện đám bạn mình về màn tỏ tình hôm qua. Xui xẻo là hôm qua bị bệnh, dù cậu đã nằn nặc muốn tới xem, ít nhiều gì cũng có công của cậu mà nhưng hắn lại ngăn cản cậu.
"Đúng là bà thím Cha mà. Nè, tớ đã quay lại video cho cậu xem nè." Dongpyo rút điện thoại từ túi quần ra bật video vô cùng sắc nét cho cậu xem.
"Daebakkk" Junho sau khi xem xong thì không ngừng cảm thán độ hoành tráng của màn tỏ tình ấy, cậu nhìn sang Hwangmini mà nở nụ cười thiếu liêm sỉ.
"Cuối cùng tôi cũng gả được Kang Minhee rồi" Junho vờ chấm nước mắt trêu đùa bạn mình
"Nè. Cậu ăn đi " Minhee thẹn quá chẳng biết làm sao liền cầm ngay miếng kimbap nhét ngay vào miệng Junho
"Này, hậu bối Cha Junho đừng có trêu người yêu anh đấy nhé!"
"xìiiii. Nè nhà ăn phát cơm đầy đủ rồi không cần thêm cẩu lương. Ủa Dongpyo sao nãy giờ im lặng vậy"
"Hả. à Mình bận nhắn tin với anh SeungWoo hí hí"
"Từ khi nào hai người trở nên thân như vậy?" Junho khá bất ngờ mà hỏi Dongpyo, sao có nhiều chuyện cậu chẳng biết vậy.
"Cậu không biết tối nào cậu ấy cũng đến quán anh Seungwoo để thả thính người ta à" Hyeongjun ngoan hiền từ nãy đến giờ cũng lên tiếng
"Cái gì? Son Dongpyo cậu mất giá thế à!"
"Thôi đi. Cậu đừng tưởng mình không biết ngày hôm kia cậu và ai đó ở sông Hàn ôm nhau đấy nhé."
Junho và cả "ai kia" vừa nghe thấy thì liền đồng loạt ho sặc sụa khiến mọi người chú ý.
"Cậu nhìn nhằm đấy Dongpyo. Sao có thể là tớ"
"Tớ có bằng chứng nè. Video full HD chả thua gì video tỏ tình tối qua luôn"
"Dongpyo à!" Junho vừa nghe xong liền sợ xanh mặt.
"Các cậu không biết được đâu. Hôm đó từ quán anh Seungwoo về cũng đã muộn rồi, nhưng em muốn đi dạo sông Hàn một tí. Thì liền bắt gặp 2 thân ảnh quen thuộc đang ôm nhau vô cùn.."
"SON DONGPYO! Cuối tuần này có phim cậu muốn xem đấy, mình mời cậu đi xem, vé mình mua" Junho nhanh chóng tìm cách bịt miệng bạn mình lại
"Thế còn bỏng ngô và coca thì mình mua à? Với lại mình thích được đi cùng tất cả mọi người cơ."
"Đừng. Có. Mà. Được. Voi. Đòi. Hai. Bà. Trưng"Junho gặng từng chữ như muốn đe dọa Dongpyo nhưng cậu nhầm rồi.
"Junho làm mình sợ quá mọi người. Huhu kể tiếp cho bớt sợ. Cả hai ôm nhau lâu dễ sợ luôn, mình ngồi quay lén mà muỗi cắn ngứa muốn xĩu. Sau đó, cả hai còn h.."
"Được rồi, đi thì đi! Cả đám cùng đi" Junho nói ra mà lòng đau như cắt.
Dongpyo nhịn không được mà cười lớn lên khi kế hoạch thành công, cả bọn còn lại cùng bày ra khuôn mặt thích thú mà cảm ơn đại gia Cha. Ai cũng vui, mỗi Junho là đau khổ. Nhìn sang phía đối diện thấy Lee Eunsang cũng đang cười tủm tỉm mà cậu không nhịn được cơn tức mà một phút nông nổi.
"Anh cười cái gì? Anh là người chi trả chầu này đấy! Tất cả là tại anh hết"
"Được thôi"
"Ủa? Ra ai kia là Lee Eunsang bạn tôi à." Yunseong nhìn sang hắn vừa cười vừa nói
"Ôm nhau cơ đấy! Tưởng là ghét nhau lắm mà."
"Mà mọi người có để ý dạo gần đây họ rất thân không?"
"Hôm qua tiền bối Lee còn đến nhà chăm sóc Junho nữa cơ. Vì vậy em mới có thể đi chơi í"
"Hèn gì hôm qua Junho nghe điện thoại Eunsang và cả 2 cũng chẳng đến"
"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén."
"Anh Mingyu nói thật chí lí"
5 con người còn lại cứ thay phiên nhau bàn tán không ngừng về Junho và Eunsang. Cậu biết mình vừa ngu dại chỉ biết cúi đầu xuống mà thầm than khóc. Cậu nghĩ mình học sai ngành rồi. Đáng lẽ cậu phải học xây dựng để có kinh nghiệm trong việc đào lỗ chui hơn. Hắn phía đối diện nhìn biểu cảm của cậu mà không nhịn được cười.
*Ting*
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Junho mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn từ hắn. Cậu ngước lên nhìn hắn thì hắn quơ quơ điện thoại như kiểu bảo cậu mau xem đi. /Tên này điên à, ngồi kế nhau mà nhắn tin/ Nhưng rồi Junho cũng ngoan ngoãi xem hắn đang làm trò gì.
"Ra về chờ tôi'
"Làm quái gì"
"Thì tôi bảo sao em cứ nghe vậy đi hoặc là em lo hết chầu xem phim đấy"
Junho không rep lại mà nhìn sang hắn lườm thêm một cái nữa.
..
Ra về, cậu thật sự ngoan ngoãn leo lên xe hắn mặc hắn sắp đưa cậu đi đâu. Dừng xe trước một nhà hàng lớn, cậu vô cùng tò mò. /Hắn đang làm cái quái gì đây/- Cậu thầm nghĩ. Lại có chút giận dữ vì đi ăn ở nơi sang trọng thế này mà hắn không thông báo trước với cậu. Hắn tuy mặc mỗi chiếc áo sơmi có họa tiết đơn giản cùng quần tây đen nhưng lại trong vô cùng sang. Nhìn lại mình, cậu lại diện áo hoodie, quần jean. Cảm giác xung quanh ai cũng nhìn mình, cậu thật sự xấu hổ chết đi được.
Hắn thấy cậu cứ cúi mặt mà đi, biết cậu là đang ngại liền nắm chặt tay cậu kéo đi về phía trước đến chiếc bàn đằng kia có hai người ngồi đợi ở đó từ trước. Một trong hai người ở đấy là anh Wooseok, còn người đối diện anh là ai thì cậu lại chẳng biết. Người này rất cao, dù có hơi gầy nhưng nhìn vẫn cuốn hút chán. Wooseok cũng khá bất ngờ khi gặp cậu ở đây, nhưng nhanh chóng liền nhìn sang đang nắm tay cậu rồi nở một nụ cười như hiểu ra gì đó
Hắn kéo ghế cho cậu ngồi đối diện anh Wooseok. Sau đó cũng nhanh chóng ngồi xuống chỗ kế bên
"Ga lăng gớm nhỉ?" Người ngôi bên cạnh Wooseok lên tiếng
"Sao cứ thích cà khịa em thế anh trai!"
"Anh trai"? Junho hoảng hốt khi nghe hắn gọi người kia./Anh trai Lee Eunsang là Lee Jinhyuk! Tiền bối Lee Jinhyuk nổi tiếng của khoa mình/ Junho không giấu được sự bất ngờ trên khuôn mặt mình. Thật ra anh em nhà họ Lee này chính là thần tượng của khoa CNTT trường PDX ai cũng ngưỡng mộ, cả hai ngang tài ngang sức nhau nhưng đối với Junho, Lee Jinhyuk đỉnh hơn Lee Eunsang rất nhiều. Khi mới vào trường, nghe thành tích của anh, cậu đã vô cùng ngưỡng mộ mà xem anh là tấm gương noi theo.
"Chào em, Junho Anh là Lee Jinhyuk là anh trai của Lee Eunsang." Jinhyuk lịch sự đưa tay ra làm quen với cậu
"Vâng, em chào tiền bối ạ, em là Cha Junho, năm 2 khoa CNTT ạ, tiền bối Lee chính là thần tượng của em đấy! Gặp được tiền bối thật vinh hạnh." Junho đột nhiên đứng dậy cúi đầu một góc 90 độ chào Jinhyuk. Dáng vẻ của cậu thật sự làm ba người còn lại phải bật cười vì quá đáng yêu.
"À còn đây là Wooseok, người yêu anh" Jinhyuk đặt tay mình lên tay Wooseok rồi giới thiệu một cách đầy tự hào.
"Junho và em biết nhau mà, thằng bé làm thêm ở quán em"
"Thế à"
"Tiền bối Lee thật sự đỉnh mà, tài giỏi lại ôn nhu. Nhìn cách tiền bối đối xử với anh Wooseok thật sự khiến người khác ganh tỵ mà" Junho như bật chế độ fanboy cảm thán idol mình. Nhìn những cử chỉ Jinhyuk dành cho Wooseok, cậu thật sự ngưỡng mộ.
"Hahaha. Đừng gọi anh khoa trương như vậy, gọi anh là anh Jinhyuk được rồi. Dù gì sau này chúng ta cũng trở thành người một nhà mà. Với lại em cũng chẳng cần phải ganh tỵ đâu. Đúng không, Eunsang" Jinhyuk vừa nói vừa nhìn sang em trai mình mà nở nụ cười đầy ám muội.
"Dạ?" Junho ban đầu khó hiểu nhưng sau đó lại nhìn sang hắn, bắt gặp hắn cũng đang nhìn mình thì dần trở nên xấu hổ. Wooseok nhìn biểu cảm của của cả hai cũng không nhịn được mà mỉm cười. Sau đó chẳng ai nói gì hết vì anh em họ lee bận đấu mắt với nhau rồi.
/Đừng có mà làm loạn, ông anh kia/
/Ngại gì! Thích thì nhích/
/Tôi không có như ông, không có liêm sỉ/
/Đừng tưởng anh mày không biết mày những gì nhá/
/Ông không phải anh tôi/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com