2.
Cái giết chết con người không phải là cô đơn, mà là cảm giác đơn độc.
Những góc khuất vắng vẻ, tiếng nói chuyện ồn ã.
Trong đêm hè này, cho dù trước mắt có ngập tràn ánh đèn đường,
cuối cùng vẫn chỉ còn một mình.
Không ai biết hắn là ai, cũng chẳng ai nhớ hắn là ai.
.
Trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Mặt trời đang lặn dần, khuất sau những hàng cây trơ trụi lá. Hoàng hôn, suy cho cùng cũng chỉ là những tia nắng mong manh từ nơi xa, cố níu giữ một chút ánh sáng lụi tàn... Hắn ngã người xuống chiếc ghế sofa màu xám bạc, tựa đầu vào thành ghế và ngửa mặt lên trần nhà. Một màu xám xịt, tối tăm, lạnh lẽo.
Nói cách khác, Beomgyu là một tảng đá vô cảm, thứ duy nhất mà tổ chức cho hắn nhận biết là mạng sống của con người. Và nhiệm vụ của hắn chính là kết thúc mạng sống nhỏ nhoi, hèn mọn ấy... Một cách tàn-nhẫn-nhất.
.
"Này!! Làm việc cho tử tế vào cái tên này. Cười lên, như thế này..." Vừa nói, Min Yoongi vừa đưa tay kéo hai bên khoé miệng lên thành một nụ cười nham nhở. "Được rồi chứ?"
Beomgyu gật đầu lia lịa. Trên đời này, hắn không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ một mình Min Yoongi. Tên này cứ như một tên điên vậy. Đừng thấy Yoongi cười mà nghĩ hắn đang vui. Chạy không kịp? Thì đừng mong được chạy nữa. Cái lạnh của lưỡi dao có lẽ đã yên vị trên cổ rồi...
"Đây, cười lên. Mày có thấy nhân viên của tiệm bánh nào mà lầm lầm lì lì như mày không? Khách lại chẳng sợ chạy bỏ mẹ."
Yoongi chỉnh nốt cái tạp dề trên người Beomgyu rồi vỗ vỗ lên vai hắn. Đoạn quay ra ngoài đón khách.
Đây là tiệm bánh nhỏ của Yoongi, mục đích để tiện theo dõi và thực hiện kế hoạch mà tổ chức đề ra. Ban đầu khi nghe đến tên tiệm bánh, suýt chút nữa là Yoongi phụt ra máu mà ngất xỉu. Tiệm bánh nhà Gi thêm trái tim hoa hoè,... Anh thề là khi xong nhiệm vụ sẽ đốt quách cái tiệm này đi. Một tay sát thủ máu mặt như anh mà nay phải hạ mình đeo tạp dề niềm nở đón khách...giả tạo, quá mức giả tạo...
Ấy mà chỉ sau một biến cố nhỏ xảy ra, tiệm bánh đã tồn tại trên mảnh đất này được 3 năm rồi. Min Yoongi cũng lui về ở ẩn, không còn hoạt động công khai trong tổ chức nữa.
Người ta chỉ còn biết về bí danh Suga như một biểu tượng vĩ đại của giới sát thủ máu lạnh, giết người không nương tay. Nhiều đồn đoán rằng Suga đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, kẻ khác lại cho rằng hắn làm phản nên đã bị Ngài ấy giam giữ, lắm kẻ lại thấy lưỡi dao của hắn trong một vụ án ẩn mới đây,... Khi thấy những lời bàn tán về mình, Suga...à không, là Min Yoongi chỉ tặc lưỡi mà bỏ đi. Không hoạt động công khai, không có nghĩa hắn đã phủi tay gác kiếm. Nhếch miệng và lau đi vệt máu trên khoé môi,
Chậc. mặn chát...
.
"Anh Yoongi à... Mấy cái mớ này phải làm sao đây..." Hắn rụt rè hỏi.
"Lại làm sao?"
Min Yoongi cau mày quay lại nhìn hắn
"Chú mày quả thật không biết gì ngoài cầm cán dao mà múa máy nhỉ? Đây là bánh mì bơ."
Yoongi chỉ tay vào những chiếc bánh vừa được đưa ra khỏi lò.
"Đây là bánh rán. Chú mày đọc được chữ chứ?"
Anh bất lực nhìn cái tên trước mặt đang đần mặt ra. Đáng nhẽ anh nên kiến nghị lên tổ chức sớm hơn. Mấy đứa nhóc này quả thật chẳng biết chút gì ngoài việc giết người...
.
.
.
"Cho em 2 bánh Donut, 1 Tiramisu, thêm 2 Macaron nữa nhé anh chủ Min đẹp trai ơi."
Một giọng nói vang lên. Đáng yêu và đây tươi trẻ. Beomgyu nghĩ vậy. Hắn không giỏi đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, nhưng thính giác thì lại đặc biệt tốt, có lẽ vì hắn vốn được đào tạo làm sát thủ. Có lẽ vậy.
"Này Beomgyu."
Min Yoongi ngoắc Beomgyu đến gần rồi nói nhỏ vào tai hắn.
"Mày lấy bánh đưa con nhóc ấy giúp anh. Nó có hỏi thì bảo anh mày nghỉ bán, sang tên quán cho mày rồi nhé. Nhớ nhé!"
Nói rồi Yoongi rón rén cuối người xuống trốn cô nhóc đang loay hoay tìm kiếm anh nảy giờ.
Khoé môi Beomgyu giật giật. Có lẽ hắn bị điên, hoặc đây là dáng vẻ một tên sát thủ nên có khi ở thế giới loài người này.
Hắn từng nghe kể về một Suga ngầu lòi, đầu đội trời, chân đạp thẳng vào mặt tên nào dám khinh rẻ đại ca Suga. Mái tóc bạc trắng phất bay trong gió, mái tóc ấy đi đến đâu thì máu đổ ra đến đấy.
Quỷ tóc trắng - giang hồ gọi Suga như vậy. Một con quỷ điên và khát máu... Nhưng kẻ đang trốn dưới bàn này thì...chậc.
.
"Của em."
Beomgyu chỉ nói những câu cần thiết mà theo Soobin - nhân viên trong quán cho rằng nó quá ngắn gọn và thiếu chân thành. Cậu ta đã ngồi luyên thuyên suốt 2 tiếng đồng hồ để chỉ cho Beomgyu biết, một nhân viên gương mẫu phải có dáng vẻ như thế nào.
"Em có muốn ngồi lại quán không? Hay là mang về thôi cô bé?"
Hắn rặn ra một nụ cười mà theo hắn là chân thành nhất. Bỏ ngoài tai hết thảy mọi lời mà Soobin nhận xét là,...trông nó hơi biến thái và...ừm. Rất biến thái.
"Eo! Anh cười lên trông dê phết."
Cô bé ấy bật lên lời chê bai cách thẳng thắn, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh rẻ.
Choi Beomgyu như đứng hình.
Trần đời này, hắn chưa bao giờ phải chịu tổn thương lớn như vậy. Hắn cuối gầm đầu xuống và bước từng bước thẫn thờ vào bếp. Hắn đã quá tổn thương trước lời chê bai ấy. Hắn sẽ cúp làm một hôm. Đó là hắn nghĩ vậy, còn cúp được không thì hắn không chắc. Trước khi kịp dắt cái tạp dề tím lim cành sim lên móc treo thì hắn đã bị Min Yoongi tóm cổ và giáo huấn mấy câu vì tội bỏ đi khi đang trong ca làm và khách thì đang chờ.
Cuộc trò chuyện có lẽ sẽ kết thúc ở việc dạy dỗ và cắt bớt lương. Nhưng sau khi nhìn khuôn mặt ấm ức, đầy nước mắt của Choi Beomgyu cùng cánh tay đang chỉ về phía cô bé đang ngơ ngác và đầy lo lắng ở bên ngoài thì cuộc hội thoại đã chuyển sang an ủi, dỗ dành cho nhân viên vừa mới đi làm ngày đầu đã chịu nhiều tổn thương về tinh thần, cùng trái tim đang vỡ tan từng tiếng.
"Em..." Ha Lim áy náy lên tiếng.
"Đừng nói gì cả, Ha Lim à."
Min Yoongi lắc đầu ngăn cô bé nói thêm một câu chữ nào.
"Quá đủ cho ngày hôm nay rồi. Anh cứ nghĩ em chỉ nhắm vào anh, nhưng không..."
Anh nghẹn lại, hít một hơi xâu và bật lên một câu đầy ai oán.
"Em về đi, nhân viên của anh đã chịu nhiều khủng hoảng lắm rồi. Hãy về đi..."
Anh phẩy tay ý tiễn khách. Soobin ở bên cạnh thấy vậy thì đứng dậy tiễn Ha Lim ra ngoài.
Khuôn mặt cậu đau đớn thảm thê, lòng thì cười sung sướng ê chề.
Đáng đời nhóc con.
Tiễn được của nợ kia khỏi quán, Soobin nhanh chóng chạy đến chỗ Min Yoongi.
"Good job em." Anh đập tay với cậu, cả hai cứ một câu anh giỏi nhất, hai câu em tuyệt lắm,... Mặc cho Choi Beomgyu đang đau đớn mà đưa đôi mắt đẫm nước lên nhìn.
Người tàn ác thường sống thảnh thơi.
Một đàn anh trong tổ chức đã nói với hắn câu này trước khi nhảy cầu tự sát.
...
"Anh Yoongi. Anh Yoongi."
Choi Soobin cố gắng lay người của Yoongi, hòng giúp anh tỉnh lại. Đến khi mí mắt của anh giật giật và dần mở ra. Cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm.
"Anh lại gặp ác mộng ạ? Lần thứ 5 trong tuần rồi đấy!" Cậu nhìn vào tấm lịch để bàn "Trong khi hôm nay mới là thứ 3... Em nghĩ anh nên đến gặp bác sĩ tâm lý sớm hơn, cuối năm sẽ bận rộn hơn đấy ạ." Soobin thở dài.
Ông chủ tiệm bánh của cậu đang làm gặp chút vấn đề về tâm lý. Choi Soobin biết điều đó qua nhiều tháng làm việc ở đây. Anh ấy thường xuyên gặp ác mộng. Đó là mỗi khi nghỉ trưa ở quán, chưa kể những lúc ở nhà hay ngày nghỉ. Cậu không biết có chuyện gì đã xảy ra với anh. Nhưng việc liên tục gặp ác mộng quả thật không ổn.
"Mấy giờ rồi?" Anh hỏi.
"14 giờ 15 phút ạ. Nếu mệt thì anh cứ nghỉ ngơi thêm đi ạ. Em và Ju sẽ trông quán. Dù sao trời cũng đang mưa, sẽ ít khách lắm."
Cậu nhóc nhìn ra ngoài trời. Hôm nay quả là âm u...
.
.
.
Từng giọt mưa cứ rơi xuống tí tách trên hiên nhà. Hắn bước đi cô độc, bộ trang phục đen, nhuốm máu? Có lẽ chẳng ai nhận ra điều ấy, cho đến khi từng giọt nước mưa hoà vào chiếc áo đen ấy, rơi xuống đỏ cả một vũng sau chân hắn. Hắn cứ bước đi, mưa cứ rơi, cứ hoà vào máu mà rơi xuống những vũng nước và rồi tan ra thành những trũng nông đỏ hồng.
Kính coong
"Tới đây!"
Soobin cất tiếng khi nghe chuông cửa kêu lên. Chẳng biết ai lại đến vào giờ này. Trời thì đang mưa lớn dần.
Một người đàn ông trẻ tuổi. Soobin thầm đánh giá trước khi cất thêm lời hỏi thăm.
"Quý khách cần gì ạ?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.
"Min Yoongi... Tôi cần gặp Min Yoongi." Vị khách trẻ ấy cố gắng nói những từ còn lại trước khi cơ thể mất hết sức lực mà ngã xuống, bất tỉnh.
"Có chuyện gì vậy Soobin?"
Ông chủ trẻ tuổi lên tiếng hỏi khi thấy cậu nhân viên đã ra ngoài khá lâu. Anh bước ra cửa và khựng lại vài giây, sau đó nhanh chóng bảo Soobin đưa người khách kia vào.
Soobin không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng đỡ lấy thân hình gầy yếu của vị khách nọ trước khi thân ảnh ấy ngã gục xuống. Cảm giác ướt ướt của nước mưa, nhưng lại có chút ấm. Cậu đưa bàn tay đang giữ vai của người kia lên.
Là máu, ấm nóng và đỏ tươi...
Min Yoongi nhanh chóng đóng cửa tiệm và lật tấm biển sang tạm nghỉ. Anh vội vàng giúp Soobin khiêng người kia vào phòng. Làm các bước sơ cứu cầm máu. May vẫn kịp, nếu không tên này sẽ chết vì mất quá nhiều máu mất.
.
Đây là đâu vậy? Có mùi của bột mì, trứng, sữa,...và hình như hơi khét.
"Choi Soobin!!! Tao bảo mày canh chừng mẻ bánh bông lan mà. Mày làm cái quái gì để nó khét cháy đen vậy hả?!"
Min Yoongi vừa mới từ siêu thị trở về, anh dự định sẽ nấu ít canh xương hầm tẩm bổ cho Beomgyu.
Và đoán xem, Amazing! Bất ngờ chưa?? Hơn chục cái bánh ngúng nguẩy, trắng trẻo mà anh chuẩn bị từ trưa giờ bỗng hoá đen nhẻm và khét lẹt. Còn cái tên đó, cái tên nhẽ ra phải trông chừng đống bánh thì lại đang nằm ngủ khì trên ghế. Anh sôi máu, vứt hết đống đồ trên tay, sắn cả tay áo lên, quyết solo 1:1 với Choi Soobin.
Tên nhóc đó vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.
"A anh về. Có mua sữa hạnh nhân cho em không đấy?"
Choi Soobin bật dậy khi nghe tiếng gọi của Yoongi cùng vài tiếng rơi đổ vỡ. Có lẽ vì còn ngái ngủ nên Soobin không nhận ra mình đang ở trong tình cảnh oái oăm nào. Chú bé đần ấy cứ thế lao ra, và rồi khựng lại sau vài bước chân.
"A-anh Yoongi đã về ạ?"
Khiếp, trông hèn quá thể đáng. Min Yoongi là quỷ là ma, là đầu trâu mặt ngựa, chớ có dại đụng vào. Lời nhận xét chân thành của một đấng nào đấy đã tốt bụng nhắc nhở khi Soobin đến xin việc. Điếc không sợ súng, Soobin mặc kệ. Vẫn sống yên ổn mấy tháng liền đấy thôi.
Nhưng BÙM!!!
Poor him. Ngày tận của cậu ta đã tới.
"Lại đây_" Min Yoongi đứng im một chỗ, cố kìm nén cơn tức, tay vẫy vẫy mà gằn từng chữ. "Mày lại đây cho anh. Ngoan! lại đây."
"Đại ca, tha cho em, em lỡ lầm lỡ dại. Anh tội nghiệp em. Em còn mẹ già, em nhỏ ở nhà, nếu em có mệnh hệ gì thì ai lo cho gia đình em đây anh ơi." Choi Soobin trốn chui trốn lủi mà dở giọng xin xỏ..
"Tao nghe nói nhà mày làm bên bất động sản. Chị mày mở công ty bên Mỹ, anh mày học đại học bên Úc. Và mày..." Anh nhếch môi hỏi: "Là con út. Phải chứ!?"
Bỏ mẹ rồi. Sao lão biết? Choi Soobin hoang mang mà thầm nghĩ.
"Có lẽ chú đang thắc mắc, rằng vì sao anh mày biết hết mọi chuyện. Ha ha ha. Nhớ bữa nhậu tháng trước chứ? Mày kể tất cả mọi thứ từ gia thế, học vấn,...đến cả mật khẩu két sắt trong nhà của mày." Min Yoongi kể một tràng, song giọng nói có chút gì đó luyến tiếc. "Két sắt trong biệt thự ở Gangnam, két sắt ở nhà bố mẹ mày bên Mỹ, và một cái nữa trong phòng trọ của mày. Không phải là một cái, mà là ba cái một lượt luôn đấy nhá!"
"Khốn khiếp! Rượu chè lại khiến con người ta thốt ra hết mọi bí mật vậy saooo???"
Choi Soobin hét lên đau đớn.
"Đúng vậy. Ha ha ha. Nhưng mà... Bố mày quên mật khẩu! B mày quên hết cả 3 cái mật khẩu mà mày kể cho tao. Tao thật hồ đồ, thật ngu ngốc..."
Min Yoongi ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh ngắt, đầy đau đớn.
"May thật đấy...à không. Ý anh là sao?" Soobin như nhận ra điều gì sai trái. Cậu chất vấn "Anh đã có ý định cuỗm hết đống tài sản của em nếu như không quên mật khẩu sao? Nói đi, nói sự thật cho em." Cậu hùng hổ tiến lại.
Min Yoongi dường như nhận ra bản thân mình đã quay vào ô tự hủy. Bỏ mẹ mày rồi Min Yoongi à.
"Không phải như em nghĩ đâu, thật ra a-anh..."
"Ồn ào quá. Ra ngoài mà cãi nhau!!!" Choi Beomgyu hét lên.
"Mày/Anh im đi!"
.
.
.
"Và mày không nhớ ra mình là ai?"
"...Vâng."
"Không giấy tờ tùy thân?"
"...Vâng."
"..."
"..."
"Thế sao mày tìm tao?
"Em chả nhớ chi cả. Tự nhiên đang nằm xỉu ngang xỉu dọc thì có cái ông kia kêu dậy đi đến Tiệm bánh nhà Gi tìm cái thằng Min Yoongi, rồi bảo nó cho ở đấy mà ăn không ngồi rồi."
"Má mày! Ăn không ngồi rồi, muốn ăn mà không muốn làm thì ăn cư't, ăn đầu-"
"Đầu bò mày nhá."
Soobin kịp thời đỡ lời cho anh chủ của cậu.
"Ây mày. Nghèo không có gì ăn thì lấy đâu đầu bò mà ăn?"
Min Yoongi quay sang nói thật khẽ vào tai Soobin.
"Ngu thế! Bảo sao chỉ ở đây mở tiệm bánh."
Soobin chê ông chủ thẳng mặt.
"Tao đạp cho cái giờ chứ hỗn nha mày."
Min Yoongi dơ tay lên đòi quánh Choi Soobin tại chỗ.
"Úi em lỡ lời."
Choi Soobin nhanh chân nghiêng đầu né cái bạt tai vàng bạt tai bạc của anh chủ.
Hú hồn cánh én mùa xuân không nở.
Nhìn hai con người đang rượt nhau chạy khắp phòng khiến Beomgyu ngao ngán. Câu ngã người xuống ghế sofa, tiện tay quắp chăn kín hết người mà đánh một giấc ngủ say mèm.
.
"Bây giờ là 19 giờ. Tiếp theo là bản tin thời sự của cục cảnh sát. Vừa qua, một người đàn ông đã được phát hiện tử vong tại chân đồi Limkung với nhiều vết đâm trên người. Hung thủ ra tay tàn nhẫn. Theo khám nghiệm ban đầu, nạn nhân tử vong do mất quá nhiều máu cũng như các vết thương xâu bị nhiễm trùng nặng. Hiện vẫn chưa xác định được danh tính của nạn nhân. Phía cảnh sát tỉnh Limkung sẽ phối hợp với cục cảnh sát hình sự để truy bắt tội phạm sớm nhất có thể. Và tiếp theo là tin tức giá xăng dầu biến động trong thời gian vừa qua..."
"Èo ôi. Ghê nhờ anh nhờ."
Soobin vừa nhâm nhi hộp sữa hạnh nhân, vừa ăn bánh hạt dẻ, vừa nằm phè phỡn trên sofa mà xem tivi cách thoải mái nhất, vô tư nhất. Mặc cho Min Yoongi đang cật lực dọn dẹp bãi chiến trường mà cả hai vừa gây ra trong 16 phút 05 giây.
Vâng, và bây giờ anh phải mất cả nửa buổi chiều còn lại để thu dọn đống lộn xộn này. Đừng hỏi tại sao tên Choi Soobin ấy lại thảnh thơi như vậy.
Chả là trong lúc đuổi nhau tình cảm, Yoongi có hơi hăng máu nên lỡ phang con ghế gỗ mới tậu tuần trước vào bên cạnh người Soobin để doạ. Anh thề là anh chỉ doạ chơi nó thôi, ai ngờ trượt tay lại phang thẳng vô chân thằng nhỏ. Hại anh phải gom tiền đưa nó đi bó bột loại xin nhất, đắt nhất. Thằng quỷ đáng ghét còn dám doạ rằng:
"Nếu anh dám chống đối em. Em sẽ tung bằng chứng này lên toà. Đến lúc đấy đừng trách tình anh em bao năm sâu đậm. Vì vốn dĩ em không sai, thằng quỷ ất ơ đang nằm ngáy khò kia không sai, con miu nhà hàng xóm cũng không sai. Vậy ai sai? Anh Yoongi?
Vừa nói nó vừa cười hề hề trông mắc đấm.
Tức. Min Yoongi tức lắm nhưng thôi. Tức cũng chẳng làm được gì. Nó có bằng chứng đưa lên toà, nhà nó giàu tiền lắm của...còn anh chỉ là một chủ tiệm bánh nhỏ xinh. Lấy gì mà phản kháng.
Thôi nay nhịn. Bao giờ chân này của nó lành ta lại tính cái chân còn lại sau.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com