Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1




CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM KENMA!

- Anh làm gì vậy Kuro, hôm nay đâu phải là sinh nhật em đâu?

- Em nói gì vậy, đừng nói là em đã quên mất sinh nhật của mình rồi đấy nhé. Mà thôi, chúng ta cứ thổi nến trước đã. Chúc mừng em sinh nhật 26 tuổi nhé!

Anh đã hẹn tụi Yaku và Bokuto lát nữa đến để cùng nhau ăn tiệc, em nhanh chóng chuẩn bị đi nhé. Kuro xoa đầu Kenma kèm theo một chiếc hôn trên trán.

- Vâng em biết rồi. Mà Kuro này, anh có biết cái áo em thường hay mặc ở đâu rồi không? Em không nhớ mình đã bỏ nó ở đâu nữa.

- Hình như anh thấy em bỏ nó trong phòng ngủ ấy, em mau chuẩn bị nhanh đi nhé!

* Một lát sau bữa tiệc cũng bắt đầu *

Bữa tiệc của Kenma được tổ chức đơn giản, khách mời chỉ có vài người là Yaku, Lev, một số người trong công ty của Kenma và cặp đôi nhà cú tham dự nhưng lại vô cùng vui vẻ và ấm cúng.

Mọi người cùng nhau tặng quà và chúc mừng sinh nhật Kenma, ai nấy cũng đều vui vẻ. Thế nhưng đến bữa ăn thì có một vài chuyện không hay đã xảy ra. Kenma khi đang ăn thì lỡ làm vỡ bát.

- Em có sao không đấy Kenma, em ngồi yên đấy để anh dọn cho.

- Em xin lỗi Kuro, làm phiền đến anh rồi.

Một lát sau sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Bokuto và Lev muốn tổ chức trò chơi để mọi người chơi chung với nhau. Có vẻ như là mọi người hơi ồn ào nên đã khiến Kenma cảm thấy một chút khó chịu. Cậu bảo mọi người cứ tiếp tục sau đó đi vào phòng ngủ 1 mình.

Akaashi thấy Kenma biểu hiện hơi thất thường nên đã hỏi Kuroo rằng dạo này cậu ấy có hành động gì đó lạ hay không.

Ngẫm nghĩ một hồi thì Kuroo cũng đã nhớ ra rằng đúng là dạo gần đây Kenma có hơi thất thường thật. Em ấy dễ quên hơn mọi lần, cái áo mới để ở đó vài phút trước em cũng không nhớ rằng đã để nó ở đâu. Em ấy cũng hay quên đi những dịp quan trọng trong công việc cũng như cuộc sống hằng ngày của mình, như hôm nay em ấy quên cả sinh nhật mình. Ban đầu cứ nghĩ rằng chắc chỉ là do công việc dạo này nhiều quá khiến em ấy bị stress nên đâm ra nhớ nhớ quên quên.

Akaashi khuyên Kuroo rằng cậu ấy nên quan sát cũng như để ý đến cậu ấy một chút và đừng nên chủ quan quá. Kuroo cũng gật đầu nghe theo lời khuyên của Akaashi. Sở dĩ cậu ấy nghĩ như vậy vì Kenma gần như có triệu chứng liên quan đến một chứng bệnh nào đó.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người cũng đã ra về. Chỉ còn mình Kuroo ở lại dọn dẹp đám lộn xộn. Thật may vì có Akaashi giúp đỡ một chút nếu không thì không biết khi nào mới xong. Kenma từ trong phòng ngủ bước ra, cậu trùm chiếc chăn lên người và đi đến bên Kuroo muốn hai người cùng nhau đi ngủ. Thấy Kenma làm nũng như vậy thì Kuroo cũng đành mặc kệ công việc đang làm, nhanh chóng bế cậu vào phòng ngủ.

_______________

Vài tuần sau thì Kenma càng ngày có những hành động kì lạ hơn. Như rằng cậu bắt đầu quên đi những người quen như các cô bác hàng xóm mà hằng ngày cậu và Kuroo vẫn hay chào hỏi, quên đi những chuyện mình định làm, những việc vừa mới nhắc hay xảy ra lần trước thì cậu cũng quên đi hết. Tệ hơn nữa rằng có lần cậu đã chuyển tiền 2 lần cho công ty đối tác, khiến cho cả công ty phải hú hồn một phen.

Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, Kuroo đề nghị Kenma nên đi kiểm tra sức khỏe của mình. Vì có vẻ như khối lượng công việc nhiều đã khiến cậu mệt mỏi.

Kenma từ chối và nói rằng bản thân mình vẫn ổn nên không cần phải đến bệnh viện làm gì. Một phần vì cậu thấy việc đó là không quá cần thiết, còn lại là do cậu ghét phải đến bệnh viện. Cậu ghét mùi thuốc sát trùng, ghét khung cảnh phòng khám đông nghẹt người cũng như không gian lạnh cóng của bệnh viện.

Thế nhưng sau vài lần thuyết phục cũng như vài miếng bánh táo hối lộ thì cậu cũng đồng ý đến bệnh viện để kiểm tra mặc dù vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Một tuần sau, hai người cùng nhau đến bệnh viện kiểm tra. Thời tiết ngày hôm đó thật sự rất đẹp, bầu trời trong xanh, không khí trong lành chim muông thì thay nhau hót. thế nhưng đối với hai người, nhất là Kuroo- người đang vô cùng lo lắng- thì lại tệ vô cùng.

Sau vài giờ chờ đợi thì cũng đã đên lượt của Kenma. Khi y tá gọi đến tên cậu, Kenma vẫn tỏ ra rất bình tĩnh đi theo hướng dẫn của y tá, ngược lại trong lòng Kuroo vẫn cứ luôn thấp thỏm không yên, cậu mong rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra.

1 tiếng đã trôi qua, cuối cùng cũng có kết quả kiểm tra. Bác sĩ mời 2 người vào phòng để nói chuyện.

Bs: Theo như kết quả kiểm tra thì cậu Kozume đã mắc phải bệnh Alzheimer, trong thời gian này người nhà nên chăm sóc và để ý cậu ấy cẩn thận hơn.

- Cái gì cơ? Alzheimer? Bác sĩ có bị nhầm không thế? Tại sao một người trẻ như em ấy lại có thể mắc chứng bệnh như thế chứ?

- Cậu bình tĩnh lại và nghe tôi nói. Đúng là Alzheimer là một chứng bệnh chủ yếu chỉ xuất hiện ở người già hoặc trung tuổi. Thế nhưng cũng có số ít những ngày trẻ ngày nay bị Alzheimer, có thể là do căng thẳng quá mức hoặc là do di truyền gây ra. Hiện tại bây giờ đang không có thuốc chữa tận gốc của căn bệnh này, và nó sẽ ngày một trở nên nghiêm trọng hơn. Bệnh nhân có thể sẽ quên hết những chuyện đã xảy ra cũng như sẽ quên đi cách kiểm soát hành vi và mất dần các khả năng hoạt động hằng ngày như đi vệ sinh, ăn uống, nói chuyện... Tính tình cũng sẽ thay đổi thất thường giống như là 1 đứa con nít 3 tuổi. Vì thế nên người nhà nên đặc biệt quan tâm, chuyên tâm điều trị cũng như giao tiếp nhiều với bệnh nhân để bệnh nhân có thể ghi nhớ dễ hơn.

Nói đến đây, Kuroo như chết lặng, cậu vẫn không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy phải nói rằng cậu không hề nghe lọt tai bất kì chữ nào. Còn về phía Kenma, cậu cũng yên lặng không nói gì. Tâm trạng cậu bây giờ đang vô cùng hoang mang, không tin vào mắt mình, cố gắng kìm lại cơn xúc động trong lòng. Không khí yên tĩnh bao trùm cả không gian.

Trên đường về nhà, cả hai vẫn không nói gì về việc đó nhưng khác với sự yên lặng lúc trước, giờ đây trong xe còn có tiếng khóc thút thít của Kenma. Kuroo cảm thấy đau khổ vô cùng, thế nhưng cậu vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ vì giờ đây cậu là chỗ dựa duy nhất dành cho Kenma. Cậu cố gắng để an ủi nhưng lại không thể thốt lên được lời nào.

Về đến nơi, Kenma chạy thẳng vào trong phòng và đóng sầm cửa lại, cậu không muốn đối diện với sự thật này, cậu không muốn phải quên đi mọi người, quên đi Kuroo, quên đi những kỉ niệm của cả hai. Bất lực và vô vọng bao trùm lấy nhau. Lúc đó, Kuroo cũng mở cửa đi vào phòng và ôm lấy cậu. Nhẹ nhàng an ủi:

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn't thôi mèo con của anh à. Nếu em sợ phải quên đi anh, thì anh sẽ nhắc lại cho em nhớ, dù cho có là 10 lần 100 lần hay 1000 lần đi chăng nữa anh vẫn sẽ không bao giờ rời xa em. Em nên nhớ rằng anh yêu em nhiều lắm đấy Kenma à, kể từ lần đầu tiên 2 ta gặp nhau anh đã luôn muốn được ở bên cạnh và chăm sóc em rồi. Vì thế sẽ ổn thôi, có anh ở đây rồi.

Kenma nghe thấy những lời đó của Kuroo thì lại càng xúc động hơn.

- Liệu anh thật sự sẽ làm như vậy với em sao? Dù sau này có thể em sẽ không còn nhớ gì nữa hết, không thể làm gì cả và em sẽ chỉ là gánh nặng cho anh mà thôi. Nếu như có thể, vào một lúc nào đó, em thật sự muốn anh quên đi em và sống một cuộc sống khác cho riêng mình. Kenma nức nở.

- Này, em đừng có tỏ ra mình là gánh nặng như thế chứ và em hãy dẹp phăng cái ý nghĩ ấy đi vì anh Kuroo Tetsurou đã hứa sẽ bên cạnh em, yêu em và chăm sóc em cả cuộc đời này dù mọi chuyện có tệ đến thế nào đi chăng nữa!. Sau đó cậu ôm chặt Kenma vào lòng.

Nghe được những lời đó, tâm trạng của Kenma cũng đã tốt lên được phần nào. Cậu cảm thấy vô cùng biết ơn vì đã cho cậu gặp Kuro hơn ai hết trong cuộc đời này.

----hết chap 1----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com