Chap cuối
Hello pick cà bu cả nhà iu của kemmm, sau gần mấy tuần lặn lội cúi cùng tui cx ngoi lên gòi đâyyy. chap tiếp theo của seri KuroKen nha
[....]
Vài tháng trôi qua kể từ ngày Kenma mắc bệnh, những dấu hiệu của bệnh ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Những việc như mới xảy ra vài phút trước, Kenma đã không còn nhớ gì nữa. Ngay cả trong sinh hoạt hằng ngày cậu cũng không thể tự chủ được. Cậu đã tạm thời nghỉ việc ở công ty, Kuro cũng đã tạm thời nghỉ phép để ở nhà chăm sóc cho cậu.
* Xoảng * tiếng bát đũa rơi.
- Em xin lỗi Kuro, tay em nó cứ...
- Không sao đâu Kenma, cứ để đó anh dọn cho!
- Nhưng đây đã là cái bát thứ 2 rồi, anh không giận em sao? anh không cảm thấy phiền vì em vô dụng đến nỗi lúc nào cũng gây rắc rối cho anh?
" Đồ ngốc, anh đã nói anh sẽ ở bên chăm sóc em suốt đời mà, bộ em đã quên rồi sao? - Kuroo xoa đầu Kenma một cách ân cần nói.
" Chỉ cần là vì em, anh sẽ làm tất cả "
Để tránh việc Kenma quên đi mất, Kuroo đã bao phủ xung quanh ngôi nhà của hai người đầy những hình ảnh, kỉ niệm của cả hai, còn có những câu nói mà họ đã cùng nói cho nhau nghe. Để phòng khi Kenma có quên đi, cậu cũng sẽ không quên đi mất.
______________
"Kuro à,em muốn ăn bánh táo, mua bánh táo cho em đi~~": Kenma nũng nịu.
-Nhưng anh vừa mua bánh cho em rồi mà?
-Nhưng em muốn ăn nữa cơ, anh mua cho em đii~~~
- Được rồi, chúng ta cùng đi mua bánh táo nhé!
*Và thế là cả hai cùng nhau đi đến của hàng bánh ở gần nhà*
- Em đứng ở đây đợi anh nhé, lát nữa anh mua xong sẽ quay lại ngay!
" Vâng, em biết rồi : Kenma ngoan ngoãn nghe lời, sau đó cầm chiếc máy chơi game trên tay ngồi đợi Kuro.
Đã 20p trôi qua mà Kuro vẫn chưa quay lại, Kenma quyết định đi tìm Kuro nhưng lại không nhớ mình đang ở đâu. Cậu đi loanh quanh để tìm kiếm. Thế nhưng đang đi, một đám đông đi ngang qua đã cuốn cậu đi mất, khi nhận ra, cậu đã ở một nơi nào đó xa lạ. Cậu cố gắng men theo lại con đường cũ để trở về với Kuro, nhưng không hiểu sao, càng đi con đường càng trở nên lạ lẫm.
Và cuối cùng, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cậu lạc cmnr. Trong cơn hoang mang tột độ, không biết phải đi đâu. Bất lực. Cậu đi đến một công viên nọ, ngồi lên chiếc ghế trong công viên rồi bật khóc.
Trời cũng bắt đầu tối dần, cậu vẫn ngồi yên ở vị trí ấy. Khi công viên chuẩn bị đóng cửa, một bác bảo vệ đã đến bên cậu và hỏi:
" Này cậu kia, công viên sắp đóng cửa rồi, cậu mau về nhà đi "
Cậu ngước mặt lên nhìn bác bảo vệ và nói: " Cháu, cháu không nhớ được nhà ở đâu, làm ơn, xin bác, hãy giúp cháu với".
Sau khi nghe kể về sự việc đã xảy ra, bác bảo vệ đã đồng ý giúp cậu trở về nhà.
Thế nhưng mọi việc có vẻ sẽ hơi khó khăn một chút vì đến địa chỉ nhà cậu cũng không nhớ là ở đâu, ngay cả một số điện thoại cũng không có. Trong phút chốc, Kenma đã nhớ đến lời dặn của Kuro trước khi ra khỏi nhà.
" Nghe này Kenma, để phòng trường hợp em quên mất nhà mình ở đâu thì anh sẽ viết địa chỉ lẫn số điện thoại của anh ở đằng sau máy chơi game nhé, đến lúc cần chỉ việc lấy ra xem thôi. Em nhớ nhé!"
Sau khi nhớ ra ời dặn của Kuro, cậu nhanh chongs cầm chiếc máy chơi game của mình đưa cho bác bảo vệ để gọi điện.
Khoảng chừng 30 phút sau, trong ánh đèn mập mờ của những chiếc đèn đường, có hình bóng một chàng thanh niên đang vo cùng hớt ha hớt hải chạy đến. Không ai khác đó chính là Kuroo. Nhìn thấy Kenma, Kuroo chạy như bay đến và dau đó đã mắng cậu một trân.
-Em đã đi đâu thế hả, em có biết là khi em biến mất anh đã lo lắng lắm có biết không? Lỡ như có chuyện gì xảy ra-
Mặc kệ những lời trách mắng của Kuroo, Kenma lao đến và ôm chặt lấy người đàn ông kiêm cả bảo mẫu của mình. Đôi mắt của cậu rưng rưng vì mừng rỡ.
Nhìn thấy Kenma như vậy, Kuroo cũng cảm thấy xiêu lòng, cơn giận trong lòng cũng đã bay đi mất, chỉ còn lại là cảm giác hạnh phúc và nhẹ nhõm. Kuroo ôm lấy Kenma và nhẹ nhàng nói: " Chúng ta cùng về nhà thôi, anh đã mua bánh táo mà em thích rồi, hãy về nhà và ăn cùng nhau nào."
Sau đó, hai người cùng nhau cảm ơn bác bảo vệ tốt bụng và nắm tay nhau đi về nhà.
[...]
- Kenma? Kenma? Em lại đi đâu mất nữa rồi? Kenma? : Kuro đang tìm kiếm Kenma vì thấy cậu ở trong nhà.
Kuro đi lên tầng, bỗng dưng nghe thấy tiếng sột soạt ở trong chiếc tủ âm tường. Cậu mở cửa ra, những tia nắng ban chiều len lỏi qua khe tủ chiếu lên khuôn mặt đang say giấc, Kuroo thấy Kenma đang ngồi trong đó và ngủ quên mất, cánh tay ôm chặt lấy chiếc áo của Kuroo.
-Này mèo nhỏ, dậy đi nào, em làm gì ở trong đấy thế?
Nghe thấy tiếng gọi, Kenma mơ màng mở mắt dậy, cậu lấy tay dụi dụi con mắt, ngước mắt nhìn về phía Kuroo và nói:
- Tại không thấy Kuro đâu hết, nên em nhớ... Em muốn ở bên cạnh Kuro...mà giờ Kuro ở đây rồi, nên Kenma không phải ở trong tủ nữa...
Kenma nói chuyện như 1 đứa trẻ, bởi vì bây giờ đây, kí ức của em ấy đã dừng lại ở giai đoạn như 1 đứa trẻ 6 tuổi, một đứa trẻ to xác. Tuy rằng điều đó sẽ gây nên rất nhiều phiền phức, thế nhưng Kuroo vẫn luôn ở bên cạnh và chăm sóc cho Kenma mọi lúc. Mặc dù bây giờ có lẽ rằng Kenma đã quên đi gần hết những kỉ niệm của cả hai người với nhau. Mỗi khi nhớ đến điều dó, trái tim Kuro như quặn thắt lại. Nhưng biết phải làm sao bây giờ, đâu thể cứ mãi than trách số phận bất công khiến cho người mà mình yêu thương nhất dần dần rồi sẽ quên đi mình. Thế nên Kuroo cũng đã bắt đầu chấp nhận lấy sự thật này và bên cạnh Kenma dù cho nó có đau đớn đến như thế nào đi nữa...
Những tờ giấy ghi chú, những bức tranh và hình ảnh được dán đầy khắp căn nhà của cả hai người, đâu đâu cũng là giấy note, những bức tường giờ đây còn xuất hiện thêm những nét vẽ nguệch ngoặc của Kenma. Nổi bật nhất đó chính là bức tranh được treo ở giữa nhà. Bức tranh được Kuroo đóng khung một cách cẩn thận như vật quý. Đó chỉ là một bức tranh đơn giản, được vẽ nguệch ngoặc bởi những màu sắc khác nhau, thế nhưng đối với Kuroo nó là bức tranh đẹp nhất trên đời này. Đó là bức tranh do Kenma trước khi bị bệnh nặng vẽ nên, khoảng thời gian đó khá khó khăn bởi vì Kenma đã dần quên đi cách cầm bút, cũng như cử động trở nên khó khăn hơn.
Nội dung của bức tranh ấy đơn giản chỉ là hình ảnh hằng ngày của cả hai, cùng nắm tay nhau đi dạo trong công viên hoặc là cảnh Kuroo trao cho Kenma một nụ hôn trên trán. Những ngày tháng ấy mới thật tươi đẹp làm sao!
" Huhuhuhu...huhuhu... Kuro là người xấu,là đồ xấu xa " Kenma khóc oà lên.
" Em đừng khóc nữa mà, anh hứa sẽ không đi lâu đâu, chỉ là một chuyến công tác ngắn ngày thôi mà, rồi anh sẽ về với em ngay thôi!"
" Kenma ngoan, đừng khóc nữa, khi về anh sẽ mua bánh táo và game mới cho em nhé, có được không?": Kuro cố gắng trấn an Kenma đang khóc sướt mướt
Sau một hồi khuyên giải thì Kenma cuối cùng cũng đồng ý để Kenma đi. Trong thời gian Kuroo không ở nhà, cậu đã thuê cho Kenma một người bảo mẫu để có thể chăm sóc Kenma khi cậu không ở nhà.
Có vẻ như Kenma không thích người này lắm, cậu cứ mãi nhốt mình trong phòng của Kuroo, hoặc sẽ đi lang thang đâu đó một mình. Những lần biến mất của cậu luôn làm người khác giật thót tim.
------------------------
Hôm đó là một ngày trời mưa tầm tã, những đám mây đen bủa vây kín cả bầu trời. Ngày hôm đó cũng là ngày mà Kuroo kết thúc chuyến công tác của mình và quay trở về nhà. Kuroo vui vẻ và hớn hở vì sắp được gặp lại Kenma, cậu cũng không quên mua bánh táo cho Kenma nữa.
Đến trước cổng nhà, thấy Kenma đang ngồi ở hiên nhà ngắm mưa, vì muốn tạo bất ngờ cho cậu, Kuroo rón rén đi vào nhà. Trái lại thay vì Kenma sẽ vô cùng vui và bất ngờ khi gặp lại Kuroo, thì cậu lại nhận được một khuôn mặt vô cùng sợ hãi của cậu. Có vẻ như...Kenma đã quên mất Kuroo rồi....
Kuroo cố gắng gợi nhớ cho Kenma biết, thế nhưng cậu lại la hét và hoảng sợ. Cậu hất tay của Kuroo ra khỏi người và chạy ra khỏi nhà. Thấy vậy nên Kuroo cũng nhanh chóng chạy theo sau, miệng không ngừng gọi tên của Kenma.
Trời mưa to, khiến con đường trở nên trơn trượt và điều đó đã khiến cho chiếc xe của một người giao hàng bị trật bánh. Chiếc xe đó lao thẳng về phía của Kenma.
*RẦM*
Một tiếng động lớn phá vỡ sự im lặng của không gian. Kuroo từ xa đã chứng kiến được cảnh tượng ấy, liền phi như bay chạy đến. Kenma nằm một góc ở bên vệ đường, người bê bết máu. Còn tên lái xe kia thì đã nhanh chóng bỏ chạy. Kuroo ôm chặt Kenma vào lòng nhanh chóng gọi xe cứu thương.
Khi đến được bệnh viện, thì hơi thở của Kenma đã bắt đầu thoi thóp dần đi. Cậu được đưa vào phần cấp cứu nhanh nhất có thể. Kuroo cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy người cậu yêu bằng mọi giá.
2 tiếng trôi qua, ca phẫu thuật cũng đã kết thúc, bác sĩ bước từ trong phòng phẫu thuật ra. Kuroo hớt ha hớt hải chạy đến hỏi:
-Bác sĩ, tình hình sao rồi bác sĩ...em ấy có qua khỏi cơn nguy kịch không?
- Người nhà bệnh nhân xin hãy bình tĩnh, do chấn thương ở vùng đầu khá lớn nên khi chuyển đến bệnh viện, bệnh nhân đã bị chết não. Xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Như sét đánh ngang tai, Kuroo khuỵu người xuống, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực của mình như ngăn không cho trái tim của cậu bay ra ngoài. Nỗi đau bao trùm lấy Kuroo, nước mắt không ngừng rơi ra trên khuôn mặt ấy. Khoảnh khắc mà các bác sĩ đẩy cơ thể đã trở nên lạnh ngắt của Kenma ra ngoài, trong thâm tâm Kuroo như đã chết. Cậu trách ông trời thật bất công với cậu, nhất là với Kenma. "Tại sao ông trời lại có thể tàn nhẫn đến như thế, những tháng ngày hạnh phúc chưa được bao lâu mà,tại sao lại chia cắt chúng tôi...?" Kuroo không ngừng oán than, trách số phận này thật bất công làm sao.
Đám tang của Kenma được tổ chức với ít người tham dự. Chủ yếu chỉ có những người bạn cũ và người thân của Kenma. Buổi lễ kết thúc một cách nhanh chóng.
Về đến nhà, Kuroo ngồi ngay trước cửa và bật khóc nức nở. Căn nhà đã từng vô cùng ấm cúng của cả hai người, bây giờ lại trở nên vô cùng đen tối và lạnh lẽo. Giờ đây sẽ không còn những cuộc trò chuyện, những cuộc cãi nhau hằng ngày của cả hai nữa, cũng sẽ không còn ai đợi mình quay trở về nhà, sẽ không còn được thấy Kenma ngủ quên vì chơi điện tử suốt đêm nữa,... Tất cả, đã kết thúc rồi.
-------------------------------
Vào ngày giỗ của Kenma, Kuroo vẫn không quên đem theo món bánh táo mà Kenma thích và một bó hoa đến bên phần mộ của Kenma. Kuroo ngồi trước mộ của Kenma và nói:
" Trong một năm nay không có em ở bên cạnh, cuộc sống của anh đã thay đổi rất nhiều đó em có biết không? Hiện anh đã bán đi căn nhà của hai đứa mình rồi, anh không thể sống trong căn nhà đó nếu không có em được. Bokuto và Akaashi cũng sẽ tổ chức đám cưới vào tháng sau đấy. Trông họ vô cùng hạnh phúc. Nếu như em còn sống, anh sẽ cho em một đám cưới to nhất và long trọng nhất trên đời!"
"Giá như mà ngày trước chúng ta không gặp nhau, không quen biết nhau thì tốt biết mấy. Nếu như thế thì có lẽ bây giờ em đã có một cuộc sống hạnh phúc hơn rồi nhỉ?"Anh không thể chịu được một cuộc sống không có em bên cạnh và anh cũng đã giải quyết xong hết tất cả mọi việc rồi. Đến lượt anh đến với em đây.
Ngày hôm đó, mọi người tìm thấy xác của Kuroo trong phòng ngủ,trên tay cầm một bức tranh kì lạ, những viên thuốc lăn lóc khắp sàn nhà. Thế nhưng trên khuôn mặt cậu lại không hề có một chút đau đớn nào mà thay vào đó là một nụ cười vô cùng thoả mãn đến đau xót cõi lòng.
---Hết---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com