CHAPTER 4
*bip bip tittttt* tiếng mở cửa.
- Haaaaaa, mệt quá mình cần được nghỉ ngơi ngay bây giờ.
Phuwin mệt mỏi đi vào nhà. Nhà của Phuiwn tuy rất rộng rãi nhưng lại trống vắng vô cùng vì chỉ có mình em ở nhà.
Đi đến phòng, Phuwin liền nằm bẹp lên giường rồi đột nhiên nhớ đến chuyện ban sáng.
- Mày làm cái gì vậy hả A'Phuwin, điên à tự nhiên khóc trước mặt người ta!
Phuwin đang đấu tranh tư tưởng.
- Nhưng mà nhưng mà tao chắc chắn đó chính là P'Diao mà!
- Không phải P'Diao đâu, chỉ là người giống người thôi.
- Là P'Diao mà!
- Không phải, nếu là P'Diao thì anh ấy phải nhớ tên của tao chứ, anh ấy đã hứa rồi mà...
- Ừmm....
- ĐỦ RỒI, mày im lặng ngay cho tao đi cái não này!
- Haizzzz, tắm rồi đi ngủ, không nghĩ nữa.
[22:30]
Phuwin đã tắm xong giờ em đang nằm trên giường bấm điện thoại một chút rồi chuẩn bị đi ngủ.
- Đây là..., có danh sách học sinh rồi sao, vậy là sắp phải đi học trở lại rồi. Còn có người kia không biết học trường nào nhỉ?
- Thôi đi ngủ, sáng còn về thăm mẹ.
Tắt điện thoại Phuwin nằm xuống người một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi.
[3:00]
- Ưm... bỏ ra... bỏ r- a...
Đang ngủ chợt Jimmy nghe thấy tiếng động liền giật mình tỉnh giấc.
- Sea! Sao vậy, Sea tỉnh dậy đi!
Lay lay người Sea một lúc thì Sea cũng tỉnh dậy.
- Hia cứu em....
Sea rút mình vào trong chăn, còn chưa tỉnh hẳn, giọng run run gọi anh.
- Không sao, không sao, có tao đây rồi, không cần sợ là mơ thôi!
Jimmy ôm Sea vào lòng, giọng nhẹ nhẹ vỗ về.
- Hia Jim...
- Ừ, tao đây!
- Em không muốn ngủ nữa đâu...
- Không được, phải ngủ chứ, nếu không ngay mai sẽ mệt lắm.
- Nhưng mà...
- Sea, ngoan nghe lời ngủ đi, sáng tao đưa mày đi chơi.
- Th-thật ạ?
- Ừ thật.
- K-kub, em cảm ơn hia Jimmy.
Vỗ vỗ nhẹ vào lưng Sea một lúc sau em cũng thiu thiu rồi ngủ thiếp đi trong lòng anh.
- Ngoan, N'Sea.
Ôm chặt em vào lòng, đắp chăn lại cứ thế cùng nhau ngủ say.
Sáng hôm sau, Phuwin thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị về nhà thăm mẹ trước khi năm học mới thật sự bắt đầu. Khoảng cách từ Bangkok về nhà em khá xa, phải mất hơn 3 giờ đi xe mới về đến.
Càng gần về đên nhà Phuwin khung cảnh hai bên đường càng thay đổi, từ ồn ào náo nhiệt chuyển sang yên ắng, nhẹ nhàng.
Khi cách nhà độ chừng 10m, Phuwin phải đổi sang phương tiện di chuyển khác là xe máy, vì đường nhỏ nên xe ô tô không chạy vào được.
5 Phút sau, đến trước cổng nhà Phuwin cất tiếng gọi.
- Mẹ ơi, Phu về rồi ạ!
Chờ một lúc vẫn chưa nghe thấy mẹ trả lời, Phuwin đành tự mở cổng đi vào nhà.
- Mẹ, mẹ đâu rồi?
Từ phía trong nhà, bóng dáng một người phụ nữ cao, gầy xuất hiện.
- Ao, N'Phu sao về mà không gọi cho mẹ?
- Con muốn làm mẹ bất ngờ mà.
- Cái thằng nhóc này, a con đã ăn gì chưa?
- Con chưa ăn ạ.
- Vừa hay mẹ mới nấu xong, vào trong ăn với mẹ luôn nhé!
- Kub! Đói muốn chết luôn.
- Ohoo, ngoan đến đây mẹ cho con ăn đến khi nào no không đi được nữa mới thôi.
Trong lúc ăn
- Mẹ, con sắp vào học rồi nên sắp tới sẽ không có nhiều thời gian về thăm mẹ.
- Không sao đâu con, học hành quan trọng hơn mà.
- Với cả, mẹ bảo lại với ba giùm con, là ba đi làm ít lại một chút , ở nhà chỉ có một mình mẹ, ba đi làm nhiều như vậy rồi ai bầu bạn với mẹ, lỡ có sảy ra chuyện gì thì biết làm sao.
- Mẹ không sao mà, tính chất công việc của ba con, con cũng biết nó như thế nào rồi, không thể trách ông ấy được.
- Haizz, được rồi vậy thì con sẽ cố gắn về chơi với mẹ nhiều hơn.
- Oho, con trai của mẹ từ bao giờ đã lớn như vậy rồi, còn biết quan tâm, lo lắng cho mẹ nữa.
- Kub, ai cũng phải lớn mà mẹ, thời gian gần đây lại trôi rất nhanh.
- Mẹ lại cảm thấy con lớn nhanh quá rồi, có phải trông mẹ già đi rồi không?
- Không đâu mẹ, có phải con ít ở nhà quá rồi không ạ?
- Con ngoan của mẹ, có tính tự lập từ sớm như vậy sau này sẽ tốt cho con hơn.
- Kub, không nói nữa, ăn đi mẹ, mẹ gầy đi nhiều rồi!
- Ừm, con cũng mau ăn đi, lác nữa mẹ và con cùng đi dạo.
- Kub!
Cứ thế họ ngồi ăn rồi lại tiếp tục nói chuyện với nhau, ăn xong nghỉ ngơi một lúc rồi hai người họ đi dạo trong vườn nhà, có lẽ vì ít khi ở nhà nên nhìn đâu Phuwin cũng thấy những thứ mới mẻ, một vườn hoa mới được trồng vào tháng trước, cá trong hồ nữa cũng đã lớn, con đường đi đến chỗ nghỉ chân lại càng thêm nhiều khác biệt.
Trôi qua một ngày ở nhà với mẹ, thì cũng đã đến lúc Phuwin phải quay trở lại Bangkok để chuẩn bị cho ngày khai giảng đầu tiên sắp diễn ra.
- Mẹ con đi nha, ở nhà nhớ chú ý sức khỏe!
- Ừm, mẹ biết rồi, đi đường cẩn thận nha con.
- Kub! Tạm biệt mẹ!
- Tạm biệt!
Phuwin chọn chuyến xe trể nhất để quay trở về Bangkok vì em muốn có thêm nhiều thời gian ở bên mẹ hơn, chuyến xe khởi hành lúc 23 giờ nên khoảng 2-3 giờ sáng em mới đến Bangkok.
- Haaa, con lâu lắm mới đến Bangkok chắc mình nên ngủ một lúc thì hơn.
Phuwin nói xong vươn vai một cái rồi cũng nhắm mắt lim dim ngủ.
"Thungfa, anh có chuyện này muốn nói với em, chúng ta đi đến chỗ đó đi!"
"Dạ, có chuyện gì vậy P'Diao, bí mật tới nỗi phải đến đó luôn ạ?"
"Ừm, chuyện này quan trọng lắm, anh chỉ muốn mình em biết thôi!"
"Vậy ạ, ta đi thôi!"
Đi đến căn nhà bên bìa rừng
"Thungfa em hãy nghe cho thật kĩ nhé"
"Kub, anh nói đi, anh làm em tò mò quá đi mất"
Cười nhẹ một tiếng, Diao xoa xoa đầu Thungfa rồi đưa tay ra nắm lấy đồi bàn tay xinh xinh của em.
"Fa, anh...anh thích em, anh có thể là người duy nhất tồn tại với danh nghĩa là người yêu em trên cuộc đời này không"
"P...P'Diao, th-thích Fa thật ạ.."
"Ừm, anh thích em, à không đúng, phải nói là anh yêu em, Thungfa!"
"K-kub, em biết rồi ạ..."
Thungfa đỏ mặt, gật đầu rồi ôm chầm lấy Diao.
"Vậy nghĩa là em đồng ý rồi đúng không?"
"K-kub!"
Nhận được câu trả lời của em, Diao liền ôm chặt em vào lòng như thể chỉ muốn em là của một mình Diao vậy.
"Anh hôn em có được không, N'Fa?"
Đôi má anh ửng đỏ nhỏ tiếng hỏi.
"K-kub-
Chưa đợi em nói dứt lời, Diao đã cúi người xuống đặt lên môi Fa một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào và ấm áp.
"Ưm..P'Diao đ-đủ rồi, đừng hôn nữa, chúng ta về nhà đi ạ"
Lấy tay đẩy nhẹ vào người anh.
"Được, về nhà thôi, về nhà của chúng ta"
______________End chapter 4_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com