Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 3 NGOAN!

*bip bip tittttt* tiếng mở cửa.
- Haaaaaa, mệt quá mình cần được nghỉ ngơi ngay bây giờ.
Phuwin mệt mỏi đi vào nhà. Nhà của em tuy rất rộng rãi nhưng lại trống vắng vô cùng vì chỉ có mình em ở nhà.
Đi đến phòng, Phuwin liền nằm bẹp lên giường rồi đột nhiên nhớ đến chuyện ban sáng.
- Mày làm cái gì vậy hả thằng này, điên à tự nhiên khóc trước mặt người ta!
- Haizzzz, tắm rồi đi ngủ, không nghĩ nữa.

[22:30]
Phuwin đã tắm xong giờ em đang nằm trên giường bấm điện thoại một chút rồi chuẩn bị đi ngủ.
- Đây là..., có danh sách học sinh rồi sao, vậy là sắp phải đi học trở lại rồi.
- Thôi đi ngủ, sáng còn về thăm mẹ.
Tắt điện thoại em nằm xuống người một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi.

[3:00]
- Ưm... bỏ ra... bỏ r- a...
Đang ngủ chợt Jimmy nghe thấy tiếng động liền giật mình tỉnh giấc.
- Sea! Sao vậy, Sea tỉnh dậy đi!
Lay lay người Sea một lúc thì Sea cũng tỉnh dậy.
- Hia Jim cứu em....
Sea rút mình vào trong chăn, còn chưa tỉnh hẳn, giọng run run gọi anh.
- Không sao, không sao, có tao đây rồi, không cần sợ là mơ thôi!
Jimmy ôm Sea vào lòng, giọng nhẹ nhẹ vỗ về.
- Hia Jim...
- Ừ, tao đây!
- Em không muốn ngủ nữa đâu...
- Tại sao, mau ngủ đi có tao đây mà.
- Nhưng mà...
- Sea, ngoan nghe lời ngủ đi, sáng tao đưa mày đi chơi.
- Th-thật ạ?
- Ừ thật.
- Kub, em cảm ơn hia.
Vỗ vỗ nhẹ vào lưng Sea một lúc sau em cũng thiu thiu rồi ngủ thiếp đi trong lòng anh.
- Ngoan, N'Sea.
Ôm chặt em vào lòng, đắp chăn lại cứ thế cùng nhau ngủ say.

Sáng hôm sau, Phuwin thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị về nhà thăm mẹ trước khi năm học mới thật sự bắt đầu. Khoảng cách từ thành phố về nhà em khá xa, phải mất hơn 3 giờ đi xe mới về đến.

Càng gần về đên nhà Phuwin khung cảnh hai bên đường càng thay đổi, từ ồn ào náo nhiệt chuyển sang yên ắng, nhẹ nhàng.

Khi cách nhà độ chừng 10m, em phải đổi sang phương tiện di chuyển  khác là xe máy, vì đường nhỏ nên xe ô tô không chạy vào được.

5 Phút sau, đến trước cổng nhà Phuwin cất tiếng gọi.
- Mẹ ơi, con về rồi kub!
Chờ một lúc vẫn chưa nghe thấy mẹ trả lời, Phuwin đành tự mở cổng đi vào nhà.
- Mẹ kub, mẹ đâu rồi?
Từ phía trong nhà, bóng dáng một người phụ nữ cao, gầy xuất hiện.
- Ao N'Phu, sao về mà không gọi cho mẹ?
- Con muốn làm mẹ bất ngờ mà.
- Cái thằng nhóc này, à con đã ăn gì chưa?
- Con chưa ăn ạ.
- Vừa hay mẹ mới nấu xong, vào trong ăn với mẹ luôn nhé!
- Kub! Đói muốn chết luôn.
- Ohooo, ngoan đến đây mẹ cho con ăn đến khi nào no không đi được nữa mới thôi.

Trong lúc ăn
- Mẹ, con sắp vào học rồi nên sắp tới sẽ không có nhiều thời gian về thăm mẹ.
- Không sao đâu con, học hành quan trọng hơn mà.
- Với cả, mẹ bảo lại với ba giùm con, là ba đi làm ít lại một chút , ở nhà chỉ có một mình mẹ, ba đi làm nhiều như vậy rồi ai bầu bạn với mẹ, lỡ có sảy ra chuyện gì thì biết làm sao.
- Mẹ không sao mà, tính chất công việc của ba con, con cũng biết nó như thế nào rồi, không thể trách ông ấy được.
- Haizz, được rồi vậy thì con sẽ cố gắn về chơi với mẹ nhiều hơn.
- Ừmmm, con trai của mẹ từ bao giờ đã lớn như vậy rồi, còn biết quan tâm, lo lắng cho mẹ nữa.
- Kub, ai cũng phải lớn mà mẹ, thời gian gần đây lại trôi rất nhanh.
- Mẹ lại cảm thấy con lớn nhanh quá rồi, có phải trông mẹ già đi rồi không?
- Không đâu mẹ, mẹ vẫn trẻ y như mười năm trước, à mẹ có phải con ít ở nhà quá rồi không ạ?
- Con ngoan của mẹ, có tính tự lập từ sớm như vậy sau này sẽ tốt cho con hơn.
- Dạ, không nói nữa, ăn đi mẹ, mẹ gầy đi nhiều rồi!
- Ừm, con cũng mau ăn đi, lát nữa mẹ và con cùng đi dạo.
- Dạ!
Cứ thế họ ngồi ăn rồi lại tiếp tục nói chuyện với nhau, ăn xong nghỉ ngơi một lúc rồi hai người họ đi dạo trong vườn nhà, có lẽ vì ít khi ở nhà nên nhìn đâu Phuwin cũng thấy những thứ mới mẻ, một vườn hoa mới được trồng vào tháng trước, cá trong hồ nữa cũng đã lớn, con đường đi đến chỗ nghỉ chân lại càng thêm nhiều khác biệt.

Trôi qua một ngày ở nhà với mẹ, thì cũng đã đến lúc Phuwin phải quay trở lại thành phố để chuẩn bị cho ngày khai giảng đầu tiên sắp diễn ra.

"Fa đi theo anh tới nơi đó đi, anh có cái này muốn nói với em".
Dưới gốc cây lớn, Fa đang gối đầu lên đùi Daw, từ từ ngồi dậy rồi nói.
"Kub, làm gì mà bí mật đến nỗi phải đến đó vậy anh".
"Không có gì đâu mà, nhé đi theo anh".
"Kub!".
Đi một lúc cũng đến nơi, trước mặt họ là một căn nhà be bé nhưng không gian rất ấm áp đang trị vì ở giữa rừng.
"Fa, Thugfa!"
"Kub?"
Daw nắm lấy đôi bàn tay thon thả của Fa rồi nói.
"Anh, anh thích em, anh có thể là người duy nhất trên thế giới này tồn tại với danh nghĩa là người yêu em không?"
"Th-thật ạ?"
"Ừm thật, đã từ lâu lắm rồi, anh đã muốn nói những lời này với em.
Thugfa mặt đỏ bừng, gật nhẹ đầu thể hiện sự đồng ý".
"K-kub".
"Thật sao, em đồng ý thật chứ".
"Kub...em đồng ý".
Daw nở nụ cười thật tươi vui vẻ ôm lấy Thugfa.
"Anh yêu em!"
"K-kub"
"N'Fa ngước mặt lên đi".
Daw ghé sát vào người Thugfa khẻ nói, rồi đưa tay nâng cằm em lên.
"Kub?"
Fa nghe thấy hai mắt chớp chớp rồi từ từ ngước mặt lên.
"Ưm!"
Chưa đợi Fa ngước lên hẵng Daw đã cuối xuống đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ tựa như bông.
"P'Daw! Làm gì vậy ạ?"
Fa bất ngờ đến ngẫn người.
"Anh hôn em!"
"Há!?"
"Anh nói là anh hôn em".
Nói xong Daw lại cuối xuống hôn lấy đôi môi ngọt ngào mềm mại tựa như cánh hoa của em, càng hôn lại càng dữ dội hơn khiến cho Lam khó khắn hít thở từng chút một.
"Hộc...P'Daw, khoan đã..cho em thở đã!"
Daw như mất trí một tay nâng cằm Fa một tay luồng vào trong áo em, khẻ vuốt nhẹ bờ lưng mảnh khảnh thanh thoát của Fa làm em bất ngờ run lên.
"Ưm..P-P'Daw đu-đừng...hộc..a"
Như sực nhớ ra gì đó Daw dừng lại, nở nụ cười tươi như hoa nói.
"Anh xin lỗi, anh vui quá"
"Kh-không sao kub"
"Ngoan! Phải đợi em lớn hơn chút nữa"
"P'Daw, nói cái gì vậy hả?"
Đôi má em đỏ bừng dừng tay đấm nhẹ vào ngực Daw.
"Sht ah"
"P'Daw đau hả, em xin lỗi, em đấm mạnh quá rồi sao, em xin lỗi anh không sao chứ.."
Daw cuối mặt xuống nhìn sàn nhà rồi lại ngước lên cười một hơi thật dài rồi nói.
"Anh giỡn thôi, anh không sao"
"Anh lừa em hả.."
"A a a anh sai rồi, anh xin lỗi kub"
Thugfa che miệng cười cười.
"Về thôi anh, em muốn về nhà rồi"
"Kub, về thôi!".
Nói đến đó Fa liền bước thêm một bước rồi ôm chầm lấy anh.
"P'Daw khoan đã, lỡ như ba mẹ anh không đồng ý cho anh và em yêu nhau thì sao ạ?"
"Không sao hết, anh sẽ tìm cách khiến cho ba mẹ đồng ý, ngoan yên tâm đi nhé!"
"Nhưng...nhưng mà em là con trai.."
"Con trai thì sao chứ, vẫn là người anh yêu nhất, và anh chắc chắn rằng ba mẹ cũng rất yêu thương em".
"Kub.... vậy giờ mình về nhà nhé!"
"Ừm, về thôi!"
Hôn nhẹ lên trán em, Daw nắm lấy cánh tay em rồi bước ra ngoài.
- Đi thôi, về nhà của chúng ta!
- Kub!
Hai mắt rưng rưng Fa vội vàng bước theo anh rồi lại nở nụ cười hạnh phúc.

Chiếc xe di chuyển hơn 2 giờ sắp đến nơi rồi mà Phuwun vẫn con ngủ say. Chợt có tiếng người từ bên cạnh gọi.
- Khun! Khun!
- K-kub?
Giật mình, Phuwin mơ màng trả lời.
- Sắp đến Krung Thep rồi, dậy đi, không là xe sẽ đi qua mất đó.
- Kub, con cảm ơn chú!
- Ừm, không có gì đâu.
Phuwin chớp chớp hai mắt cho tỉnh ngủ rồi đột nhiên nhớ đến giấc mơ ban nãy, thở dài một tiếng.
- Haizzzz.... mệt mỏi quá, về phải ngủ bù lại thôi.
Thể chất của Phuwin từ khi sinh ra vốn đã rất yếu, nên di chuyển một quảng đường xa như vậy khiến cho em cảm thấy rất mệt.
[3:30] ngày 6
- Cuối cùng cũng đến rồi.
*bip bip bip titttttt* *cạch* tiếng mở cửa.
- Ưmm... đi ngủ lấy lại sức, thứ hai là khai giảng rồi.
Phuwin vương vai vài cái rồi nhảy thẳng lên giường nằm ngủ.
Chỉ ít giờ nữa thôi Phuwin chính thứ bước vào con đường học cấp 3, sẽ rất vui vẻ và thú vị.

[7:30] ngày 3
Ánh sáng từ mặt trời chiếu rọi xuyên qua rèm cửa, sức nóng của ánh nắng khiến cho Jimmy khó chịu và thức dậy.
- Tck, cái gì vậy trời...
Tặc lưỡi một cái Jimmy than vãn
- Hôm qua sao lại không kéo rèm lại vậy tr-....
Như sực nhớ ra gì đó, Jimmy nhìn xuống thì thấy Sea đang nằm gọn trong vòng tay của mình mà ngủ say.
- Quên mất... thằng nhóc này ngủ lại đây.
- Ưmm....
Âm thanh ngáy ngủ phát ra từ Sea vì nghe thấy Jimmy phàn nàn.
- Haizzz... A'Sea dậy đi!
- ưm, 5 phút nữa kub...
Mơ màng đưa 5 ngón tay ra Sea nói với anh.
- Không được, sắp trể giờ rồi dậy đi, tao đưa mày đi chơi này.
Nghe thấy thế Sea liền bật người dậy, dụi dụi hai mắt rồi hỏi.
- Thật hả hia, đưa em đi cùng ok chứ?
- Ừ, mày có đi hay không.
- Có, có ạ, em đi mà.
- Đi thì còn không mau vệ sinh cá nhân đi, trể là tại mày đó.
- Kub, em đi liền nè.
Sea chạy một mạch vào nhà vệ sinh.
Khoảng 20 phút sau.
- Hia Jim!
- Gì?
Tiếng gọi của em vọng ra từ phòng tắm.
- Em không có đồ để thay.
- Haizzz.. để tao tìm cho, mấy đợt trước đến mày có để quên vài bộ ở đây.
- Kub!
Lục tìm trong tủ quần áo một lúc cũng thấy mấy bộ đồ của Sea.
- Đây rồi.
- Có chưa hia? Lâu quá vậy ạ?
- Có rồi đây nè, tao để ở trước của đấy nhé.
- Hia mang vào giúp em đi, em không tiện ra lấy.
- HÁ!? *cái gì vậy trờiiii????*
- Em nói là hia mang đồ vào giúp em.
- T-tao nghe rồi, chỉ hỏi lại cho chắc thôi.
Anh mang quần áo bước vào phong tắm, hình ảnh của Sea đập thẳng vào trong mắt anh, khiến anh hơi bối rồi.
- Tao để đồ ở đây nhé, mày lấy rồi thay đi.
Nói rồi anh chạy thẳng một mạch ra ngoài.
- Cùng là con trai cả mà hia, có gì đâu mà chạy dữ vậy.
- Tao không có chạy nha!
- Kub kub, cảm ơn nha hia.
Khung cảnh ấy cứ hiện mãi trong đầu anh, thân hình mãnh khảnh cùng làn da trắng hồng làm cho anh tai anh đỏ bừng, bối rối cảm nhận được cái rùng mình từ đỉnh đầu đến chân.
- Con trai cái mẹ gì chứ, đến cộng lông còn không có.
Đầu Jimmy  như bóc khói, chìm đắm trong suy nghĩ , thì tiếng động từ trong phong tắm khiến anh bật dậy.
*RẦM*
- Sea! Sao đấy?
Bước đến trước cửa định giơ tay ra mở cửa thì Sea bất ngờ mở cửa đi ra, làm cho hai người va vào nhau.
- Ah, xin lỗi mày không sao chứ?
- Hia jim, em ngã va đầu vào cửa...
Vừa nói em vừa vươn đôi mất vô tội nhìn anh.
- Chịu mày luôn, đâu bỏ tay ra tao xem, đau nhiều không?
- Đau...
- Mày không cẩn thận gì hết trơn à, xưng một cục luôn rồi đây nè.
- Sao giờ hia, sắp đi chơi rồi mà còn vậy nữa, hết đẹp trai luôn rồi.
Tự vỗ tay lên trán Jimmy nói.
- Lên giường ngồi đi, đợi tao một chút.
- Kub..
Ngoan ngoãn nghe lời, Sea đi đến bên giường rồi ngồi xuống đợi Jimmy. Anh đi xuống nhà lấy thuốc thoa cho em.
Chưa được 1 phút anh đã đi lên cùng với chai thuốc trên tay.
Khuỵu một chân xuống sàn, anh đưa tay lên thoa thuốc cho Sea.
- Vén tóc của mày lên đi, dính hết thuốc vào bây giờ.
- Kub! Ah..nhẹ thôi hia, đau em.
- Ừ xin lỗi, ngoan ngồi yên, tao hơi mạnh tay rồi.
Nhẹ nhàng thoa thuốc lên cho em.
Khóe miệng Sea chợt công nhẹ lên.
- Cười cái gì, hửm?
- Không có, em đâu có cười gì đâu!
Jimmy phì cười, xoa đầu em rồi đứng dậy.
- Mày xuống nhà ngồi chung với mẹ đi, tao đi tắm xong rồi xuống ngay.
- Kub, à mà hia, nay mình đi đâu vậy ạ?
- Chiang Mai, về quê của tao.
- Kub! Vậy em xuống dưới trước.
- Ừ đi đi, cẩn thận không lại ngã ra đấy mất.
- Kub! Em biết rồi mà.
Đi xuống nhà Sea đi đến bên sofa ngồi cùng với mẹ Jimmy.
- Mae, chào buổi sáng kub!
- Ohoo, chào buổi sáng N'Sea, xuống rồi hả con.
- Kub, mae đã ăn sáng chưa ạ.
- Chưa, đợi tụi con xuống rồi cùng ăn đây nè.
- À kun.
- Hia chưa xuống nữa à con.
- Dạ, hia Jim đang tắm sẽ xuống ngay thôi kub.
- Ừm, thằng này cứ hay lề mề.
- Không phải đâu ạ, tại hia nhường cho con tắm trước nên mới xuống hơi lâu ạ.
- Mae biết rồi, ngoan lắm.
Đưa tay xoa đầu Sea.
- Ah..
- Ao, sao vậy con, sao đầu lại xưng như vậy?
- Con ngã ạ.
- Ohooo, thế có đau nhiều không, đã thoa thuốc chưa?
- Kub con đã thoa rồi ạ.
- Sau này nhớ cẩn thận nhé!
- Kub!
Cả hai cùng ngồi nói chuyện được một lúc thì Jimmy cũng đi xuống.
- Đi thôi mẹ!
- Ao, xuống rồi đấy à, nhanh qua đây ăn sáng rồi đi này.
- Ò, ăn gì vậy mẹ?
- Cơm chiên, em Sea làm đấy.
- Không phải đâu kub, mẹ làm á hia.
- Tao biết rồi, sáng sớm ra đã ngã thì lấy đâu ra thời gian để làm chứ.
- Ưm, hia trêu em hoài.
- Tao đùa thôi, ăn đi. Mẹ cũng ăn đi kub.
- Ừm, hai đứa cũng mau ăn đi.
- Kub!
30 phút sau, ba người họ cũng bắt đầu khởi hành từ thành phố đến Chiang Mạ cũng mất khoảng hơn 9 giờ nên còn rất lâu nữa họ mới đến nơi.
- Hia chúng ta phải đi đến mấy giờ mới đến Chiang Mai vậy ạ?
- Để coi...hưmmm, khoảng 5-6 giờ chiều sẽ đến.
- Lâu vậy ạ?
- Ờ, bình thường đi máy bay thì nhanh hơn, hôm nay đi ô tô nên lâu hơn một chút.
- Ò kub!
- N'Sea đã gọi điện thông báo cho gia đình biết chưa con?
- Quên mất, con chưa gọi.
- Vậy mau gọi đi con, để gia đình lo.
- Kub! Chết m-, hia Jim cho em mượn sạc dự phòng hôm qua em quên sạc điện thoại rồi.
- Ừ, lấy đi.
Lấy sạc dự phòng ra vừa cấm vào điện thoại một loạt tin nhắn cùng với cuộc gọi nhở từ gia đình gọi đến cho Sea từ sáng sớm đến giờ.
- Cái gì vậy trời!
- Sao đấy?
- Hia nhìn điện thoại em nè, chuyến này chắc em mềm xương luôn quá.
- Đâu đưa đây, để tao nói chuyện với mẹ mày cho.
- Nè hia, em bấm gọi rồi đó, hia nói đi.

¤Halo, A'Sea con có về chưa?¤
▪︎Kub con chào mae, con là Jimmy đây ạ!▪︎
¤À, N'Jim đó hả con, sao con lại nghe máy của A'Sea vậy?¤
▪︎Dạ, chuyện là hôm qua Sea ngủ không được ngon nên sáng nay hơi mệt giờ nó em nó đang chợp mắt một chút kub▪︎
¤Lỏ..vậy khi nào Sea thức dậy thì con đưa em nó về giùm mae nha con¤
▪︎Kub, con xin phép đưa Sea đi chơi hai ngày nhé mae▪︎
¤Đi ở đâu thế con?¤
▪︎Đi Chiang Mai kub!▪︎
¤Ừm, vậy thì được, nhờ con chăm sóc cho thằng nhóc một xíu nha¤
▪︎Kub, không có gì đâu ạ▪︎
¤Ừm, vậy mae tắt máy nhé¤
▪︎Kub, bye bye mae▪︎
¤Bye bye, đi an toàn nhé con¤

Một cuộc nói chuyện đầy căng thẳng và thật dài, chỉ chưa đến 5 phút mà cứ như 5 giờ đã trôi qua vậy.
- Nè trả mày, haaaa.. căng thẳng chết mẹ.
- Nào, cái thằng này ăn nói với em kiểu gì thế hả.
- Không sao đâu mae, hia cũng quen vậy rồi.
Cầm lấy điện thoại Sea lướt lướt một xíu cảm thấy hơi buồn ngủ nên đành chợp mắt một xíu.

[10:30] Ngày 6
- Pond, con đã chuẩn bị đầy đủ đồ chưa, thứ 2 là khai giảng rồi đó nha.
- Con chuẩn bị xong hết rồi mẹ không cần lo. Thứ hai mẹ lại đi làm rồi nhớ giữ gìn sức khỏe nha mẹ.
- Ừm, cảm ơn con.
Hai mẹ con Pond vừa xem tivi vừa trò chuyện với nhau.
- Năm nay là năm quyết định cho tương lai của con, cố gắn học hành chăm chỉ nhé con.
- Kub! Con cũng đã có định hướng cho mình rồi nên mẹ không cần phải lo đâu ạ.
- Ừm, ngày mai mình đi thăm ba một chút trước khi con đi học lại nhé.
- Kub! Nếu mẹ bận con có thể đi một mình cũng được.
- Không có bận gì đâu con à, mẹ đi với con.
- Kub!

______________End chapter 3_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com