CHƯƠNG 1 AI VẬY?
⚠️Đây là truyện mà mình đã viết ở tài khoản khác và bây giờ mình sẽ đưa nó quay trở lại ở tài khoản này, tất cả motip của truyện điều là ý tưởng của mình.
Giới thiệu:
◇Nhân vật:
○ Hậu kiếp: Pond Naravit , 18 tuổi, học sinh trung học.
● Tiền kiếp: Daw, 20 tuổi, con quan huyện.
○ Hậu kiếp: PhuwinTang 16 tuổi, học sinh trung học.
● Tiền kiếp: Thugfa 16-17 tuổi, con phú hộ.
■ Jimmy Jitaraphol 18 tuổi, học sinh trung học.
■ Sea Tawinan 17 tuổi, học sinh trung học.
-----------------------------------------------------
◇Lưu ý: Truyện được xây dựng theo motip nhân duyên tiền kiếp, tên nhân vật được tạo ra bởi trí tưởng tượng, bối cảnh Thailand, địa điểm trong truyện sẽ không được chi tiết, cụ thể.
Bắt đầu>
"P'Daw! Đi với em, chẳng phải hôm qua anh nói sẽ đi chơi với em sao? Đi thôi, mình đi nhé!"
Trong không gian tĩnh lặng, bầu trời nhuộm một màu vàng của hoàng hôn, chỉ có tiếng lá xào xạc trên những ngọn cây, giọng nói êm ả của một cậu thiếu niên độ chừng 16, 17 tuổi cất lên.
- Ai?
Giật mình tĩnh giấc, Pond ngồi bật dậy, trên tay cảm giác vẫn còn lưu lại hơi ấm.
- Haaaa, lại là giấc mơ đó, người đó là ai vậy nhỉ?
Ngồi ngẫn người một lúc, Pond quyết định đi ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân và bắt đầu sắp xếp lại tập sách vì chỉ còn một tuần nữa là kì nghỉ hè đã kết thúc.
Mọi người đều chuẩn bị để quay lại ngôi trường thân yêu cùng lũ bạn thân mến.
Một lúc sau, xuống phòng khách thấy mẹ đang xem ti vi Pond mới lên tiếng hỏi:
- Ao, mẹ hôm nay không đến công ty ạ?
Nghe con trai hỏi mẹ Pond đáp:
- Không, hôm nay mẹ không đến công ty, mẹ muốn ở nhà cùng với con.
- Vậy ạ, à mẹ đã ăn sáng chưa, con làm vài món ngon ngon rồi cùng ăn với nhau nhé!
- Ừm, để mẹ phụ con làm!
- Kub! Vậy đi thôi, đến phòng bếp.
- Ok!
Mẹ của Pond, một người phụ nữ thông minh, tài sắc vẹn toàn, cách hành sử đối với mọi người đều rất nhẹ nhàng, trong công việc bà luôn rất sáng suốt và công tâm. Hiện tại bà đang là chủ tịch của một công ty thời trang nổi tiếng, sau này sẽ được giao lại cho Pond tiếp quản.
Một lúc sau:
- Xong rồi, cùng ăn thôi nào mẹ!
- Ừm! Ăn thôi, con ăn nhiều vào nhé, dạo này gầy đi rồi.
- Kub! À mẹ, lát nữa con đi mua vài thứ với A'Jim mẹ có đi cùng tụi con luôn không ạ?
- Ừm được, con mua gì?
- Vài món đồ dùng học tập thôi ạ, sắp vào học rồi.
- Ok, vậy để mẹ chở hai đứa đi luôn.
- Cảm ơn mẹ.
- Có gì đâu mà, haizzz...
- Sao thế, sao mẹ lại thở dàiiiii vậy ạ.
- Con trai của mẹ lớn nhanh quá, mới ngày nào chỉ bé xíu như đôi tay của mẹ thôi, nay đã lớn như vậy rồi, vừa cao ráo đẹp trai lại vừa thông minh thứ thế chắc con đã sẵn sàng để bước ra thế giới đầy cám giỗ ngoài kia rồi nhỉ...
- Mẹ à, mẹ không phải lo cho con đâu, cho dù là ở đâu làm gì, con cũng sẽ ở bên mẹ mà, với lại con cao lớn như thế này mới bảo vệ được cho mẹ chứ.
- Ừm, con nói cũng phải. Con trai ngoan của mẹ, mẹ yêu con nhất!
- Con cũng yêu mẹ nhất!
Hai người họ cùng nhau nói chuyện vui vẻ cho đến khi dùng xong bữa sáng họ bắt đầu làm những việc riêng của mình rồi sau đó họ chuẩn bị đi ra bên ngoài.
- Con muốn mua đồ ở hiệu sách nào?
- Ở gần đây là được rồi mẹ, sẵn ở đó có chỗ bán bánh ngọt và thức uống mẹ có thể ở đó chờ tụi con ạ.
- Ừm, vậy mình đi thôi.
- Kub, A'Jim lúc nãy quên nói với cô là mẹ đưa con với nó đi nên cô cũng đi cùng, lát nữa hai người có thể vừa nói chuyện vừa chờ tụi con.
- Ok!
Đến nơi, Pond và Jimmy đi vào cửa hàng, hai mẹ của họ thì cùng nhau nói chuyện tán gẫu ở quán bên cạnh.
Đang tìm đồ thì bụp, một cậu nhóc mãi tìm kiếm thứ gì đó mà va phải Pond.
- Ah! X-xin lỗi
Cậu nhóc rối rít xin lỗi anh.
-*Sách lớp 10* Anh không sao, em có làm sao không?
- Kub em không sao ạ, em bất cẩn quá xin lỗi anh.
- Nào đưa tay đây, anh đỡ em đứng dậy!
- Kub, em cảm ơn.
- Này kính của em đúng không?
Kiệt nhặc kính lên hỏi.
- Kub! Em cảm ơn hai anh.
Khi mang kính vào, lúc này cậu nhóc mới ngẫn mặt lên để nhìn Pondvà Jimmy. Đột nhiên cậu trở nên kích động chộp lấy tay Pond, mắt rưng rưng những giọt lệ chợt rơi xuống.
- P'Daw! P'Daw đúng không ạ?
-Há?! Em có nhận nhầm người không vậy, anh tên Pond còn thằng này tên Jimmy.
- Em..em xin lỗi, em nhận nhầm người, em xin phép đi trước kub..
Vội chạy đi, cậu nhóc để lại cho Pond và Jimmy sự khó hiểu không thể tả.
- Hả, cái gì vậy?
Pond như bị chậm đi một nhịp, chả hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Mày biết thằng nhóc đó à?
- Tao không biết, mới gặp ngay tại đây luôn ấy.
- Sao mới thấy mặt mày mà nó đã khóc rồi vậy?
- Ai biết đâu, kệ đi, mua xong chưa ra tính tiền đi về.
- Ừ, xong rồi, về thôi.
Cả hai nói xong quay đi ra tính tiền.
Đi ra khỏi cửa hàng được một lúc Pond chợt thắt mắc hỏi Jimmy.
- Ờ mày, nhóc kia sao hôm nay lại không bám theo mày vậy?
- Không biết, chắc bận hay gì thôi.
- Bình thường đeo bám mày không rời, hôm nay lại không thấy, cảm giác cứ lạ lạ.
Thở dài một hơi Jimmy đáp
- Không bám theo một bữa cho tao khỏe chút, ngày nào cũng đi theo mệt chết mẹ.
- Đừng nói vậy chứ, em ấy nghe thấy thì sao.
- Sao mà nghe được ch-
Chưa nói dứt lời, nhìn lên phía trước Jimmy thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi nói chuyện với mẹ của mình và mẹ Pond.
- Lu-lúc nãy tao có nói lớn lắm không mày?
- Không có.
- Haaa, làm hết hồn.
- Sao, chột dạ chứ gì, để ý người ta mà bầy đặt "ngày nào cũng đi theo mệt chết mẹ".
- Mày im đi, coi như tao chưa nói gì hết biết chưa!
- Ờ ờ.
Đi đến gần chỗ ba người họ đang ngồi, thấy Jimmy nhóc ấy liền đứng dậy vẫy vẫy tay chào.
- Hia Jim, hia đi mua gì mà lâu thế? A em chào P'Pond!
- Chào em!
- Tao đi mua ít đồ dùng ấy mà, mày đến đây mua gì à?
- Em đi mua bánh ngọt về ăn thì thấy hai mae đang ngồi nên em đến hỏi ạ.
- Cái thằng nhóc này, sao lại nói chuyện với N'Sea như thế, nói chuyện cho đàng hoàn đi!
- Con quen rồi mà mẹ!
- Không sao đâu mae, gọi như nào cũng được mà!
- Ờ Pond, mày với mae về trước đi, tao cũng đưa mẹ với A'Sea về.
- Ừ, mẹ mày lái xe chứ có phải mày đâu mà mày đưa về.
Pond vừa nói vừa cố ý châm chọc.
- Kệ tao, về đi nói nhiều thế.
- Mẹ, mình về thôi!
- Ừm về, bữa tối mẹ sẽ nấu vài món ngon ngon cho con ăn nhé!
- Dạ, đi thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com