Part 1.
part one.
**
~Living on the cases, packing up and taking off
Made a lot of changes,
But not forgetting who i was on the horizone
But i know i know i know
The moon will be rising back home~
**
"Harreh! Harreh!!! Dậy mau!"
Lại nữa rồi. Đừng chứ.
"Có dậy không thì bảo???"-Ai đó rống lên, giọng cáu kỉnh.
Tôi lờ đờ hé mắt. Bóng người cao lớn của Louis đổ trùm xuống giường. Bây giờ thì anh đã nhảy đè lên tôi.
"Gì vậy hả? Mới sáng sớm!"-Tôi lầm bầm rủa.
"Sáng cái đầu em. Anh và ba đứa kia đã phải vác em từ sân bay ra xe, rồi từ xe lên khách sạn đấy đồ khỉ! Ngủ như chết hay giả vờ lười đi để tụi anh cõng?"-Louis vẫn bực tức nói.
"Cái gì? Bây giờ chúng ta đang ở đâu?"
"London."-Louis đáp ngán ngẩm rồi anh nhảy xuống, trừng mắt nhìn tôi-"Mau mà chuẩn bị, năm tiếng nữa diễn rồi."
"Rồi chúng ta có được về nhà không? London...chúng ta đang ở London đấy...không quá xa, chỉ một lúc..."-Tôi vội nói.
"Bớt nói đi...anh không biết. Chúng ta không thể..."
"Em hiểu."-Tôi ngắt lời anh. Louis nhìn tôi thông cảm rồi đi nhanh ra ngoài. Tôi ngáp dài, bật điện thoại xem giờ. Nó vẫn đang dùng khung giờ của New York. Paris, Madrid, Los Angeles, New York, tôi bắt đầu liệt kê lại những thành phố trên lộ trình của nhóm thời gian vừa rồi. Bốn năm rồi mà vẫn quá khó để làm quen với việc leo lên máy bay cứ vài ngày một lần, chịu đựng mười mấy tiếng ù tai, nhức đầu và BÙM! bạn đã ở cách xa chỗ cũ hàng ngàn dặm.
Tôi lật đật nhổm dậy, mò đến ba cái vali của mình, quần áo lộn xộn. Không thể cáo buộc tôi bừa bãi được. Tôi mới ở L.A ba ngày trước, rồi hôm qua lại là New York, gấp áo quần ngay ngắn đôi khi cũng trở thành một việc lãng phí thời gian.
"Năm tiếng nữa...năm tiếng nữa..."-Tôi lẩm nhẩm một mình. Năm tiếng nữa sẽ lại bắt đầu bốn giờ cháy hừng hực trên sân khấu, rồi lại tống đồ vào vali, lên máy bay, xuống máy bay, dỡ đồ. Đấy, cuộc sống của chúng tôi đã thành một vòng tuần hoàn như thế. Rất đều đặn, rất kế hoạch, rất...xa nhà.
Nhà. Tôi đã không nhìn thấy nhà mình chín tháng? Một năm? Tôi không nhớ được. Và bây giờ, tôi đang ở London. Có lẽ mặt trăng ngoài cửa sổ cũng giống nhìn từ phòng ngủ ở nhà. Dù sao Holmes Chapel đâu có xa.
**
~Been a lot of places
I've been all around the world
Seen a lot of faces...~
**
Tôi lặng lẽ gõ nhịp vào cánh cửa phòng thay đồ của Niall trong khi chờ anh ấy ra.
"Harry Styles? Mẹ anh gửi quà."-Một cô nhân viên hậu trường đưa cho tôi cái hộp giấy, đúng lúc Niall đi ra.
"Gì vậy Harry?"-Niall hỏi.
"Quà của mẹ em..."-Tôi xem xét cái hộp.
"Mẹ em gửi thật hả?"-Mắt Niall sáng lên-"Nếu bác ấy gửi cho em..."
"Biết rồi. Nếu gửi đồ ăn thì cho anh. Chắc của mẹ đúng rồi, địa chỉ đây này."-Tôi xoay xoay cái hộp trong tay và mở tung nó ra. Bánh vừng. Và một lá thư.
"Tuyệt!"-Niall kêu lên, giật hộp bánh của tôi rồi bỏ chạy. Tôi cũng không thèm đuổi theo.
"Ai đưa nó cho em vậy?"-Tôi nhìn cô gái-"Mẹ anh đến sao?"
"Anh không cần biết đâu ạ."-Cô ấy hắng giọng, cả gương mặt bị khẩu trang và nón che khuất. Cô gật đầu chào rồi quay lưng đi.
Lá thư là mẩu giấy vuông to hơn bàn tay một chút. Nét chữ tuy không đẹp nhưng rõ ràng và ngay ngắn.
'Cậu có thể gặp tớ không?
P/s: đừng quên nơi cậu thuộc về'
Đó là một lá thư không đề tên người gửi. Nhưng tôi biết ai là chủ nhân của nó. Cô nhân viên khuất mặt với giọng nói hay ngữ âm đều nhẹ và mỏng hơn hẳn dân Anh bản địa. Mái tóc đen dài buộc túm lại rồi luồn sau nón. Giọng người nhập cư, mái tóc đen nhánh. Em. Chính em, Zeda Gluck.
Tôi đứng lặng, ngỡ như bốn năm vừa rồi chỉ là một động tác lật trang gọn gàng. Cứ như cái ngày tôi thử giọng cho X-Factor ngày mai mới diễn ra. Cứ như tôi còn là cậu nhóc 16 với mái tóc xoăn lỗi thời đeo tạp dề trong tiệm bánh.
"Zeda!!!"-Tôi gọi.
Em mất hút vào bãi rào đông nghẹt người hâm mộ.
"Em gọi ai vậy Harreh?"-Zayn nhô đầu ra từ phòng thay đồ của anh.
"Bạn em."-Tôi đáp ngắn gọn rồi hỏi anh-"Liệu chúng ta có xin nghỉ vài ngày được không? Để về..."
"Không. Harry, em nên biết rằng chúng ta không có thời gian rảnh. Anh cũng muốn về lắm nhưng..."-Louis lại lên giọng
"Không! Không! Lúc nào cũng không!"-Tôi gào lên tức giận, bỗng nhiên đưa mắt lườm Niall. Anh ấy ăn bánh của tôi mà chẳng bao giờ nói đỡ cho tôi trước Louis.
**
~Never knowing where i was on the horizone
But i know, the sun will be rising, back home~
**
Tôi bật dậy, thở hồng hộc vì giấc mơ về quá khứ vừa đổ ập vào giấc ngủ. Không phải ác mộng, nhưng lại mang tính sát thương cao. Tôi mơ thấy nơi đó. Nơi tôi thuộc về.
Tôi ở khắp nơi trên thế giới. Nhìn cả biển người, với những khuôn mặt khác nhau. Thân thiện, có. Ác cảm, có. Đôi khi tôi tỉnh dậy mà chẳng biết mình đang ở đâu. Tôi chỉ biết sẽ có một ngày, tôi thấy mặt trời mọc ngay từ cửa sổ nhà mình. Cho đến lúc đó, tôi vẫn kẹt với đám hành lí để di chuyển khắp chốn, làm mới bản thân. Nhưng tôi biết mình sẽ không bao giờ quên chàng trai giúp việc trong tiệm bánh cũ rích. Chắc chắn.
Nhiều năm xa nhà, tôi có tất cả những gì mình cần. Ghi nhớ mọi kỉ niệm, sống một cuộc sống như mơ. Ánh đèn sân khấu. Những ngôi sao trên vùng đất lạ. Những đêm trắng khi tôi nhớ lại mình trước kia, nhớ lại ngày mình ra đi. Tôi biết đã đến lúc mình cần về nhà, dù cho họ có xích tôi lại tôi cũng đi.
Tôi nhẹ nhàng luồn dưới gối Liam lấy chìa khoá xe, nhắn tin xin lỗi vào điện thoại mỗi người rồi bỏ đi như một tên ăn trộm.
Tôi đi xuống tận sảnh chính của khách sạn mà không gặp bất kì trở ngại nào. Ông bảo vệ trung niên là người duy nhất đưa mắt nhìn tò mò cho đến khi tôi nhấn chân ga. Hẳn là thế, trời còn chưa kịp sáng cơ mà.
**
~No matter how far i'm gone
I'm always feeling like home...~
**
Chỉ mất mười lăm phút lái xe, tôi đã lọt vào địa phận Holmes Chapel. Cả con đường im ắng, mấy ngôi nhà còn đang say ngủ, những cái bóng đồ sộ dường như đang ngâm nga bài hát cổ xưa nào đó.
Tôi chạy ngang nơi em nằm ngủ. Em lọt thỏm giữa một bãi cỏ ướt sương còn đang sẫm đen vì tối. Hoa anh thảo và cúc dại vươn thành những cụm nhỏ đẹp hiền hoà, đặc biệt khi chúng đang là những vật trang trí lặng thầm cho khung cảnh quanh em. Tôi ngoái lại nhìn đến khi bãi cỏ khuất đi mới để mình tập trung chạy tiếp. Tôi không muốn gặp em ở đây. Nơi tôi thuộc về, tôi muốn gặp em ở đó.
Rồi nhà tôi hiện ra khiêm tốn giữa hai toà nhà lớn. Vì được báo trước, tôi thấy mẹ ngồi chờ sẵn trên thềm nhà, mập gấp đôi vì vài lớp áo ấm.
"Harry!!!!!"-Mẹ kêu lên khi tôi tắt máy xe. Thật kệch cỡm, Lamborghini xanh cobalt của Liam chen vào giữa một dãy đầy những chiếc xe xám và đen rẻ tiền mà tôi còn không biết thuộc loại gì.
"Để ngoài này không được đâu. Con để xe vào garage được chứ?"-Tôi hỏi mẹ. Bất cứ thứ gì quá hào nhoáng cũng làm dân Holmes Chapel khó chịu, và tôi cũng từng như thế.
"Ai đó trồng thêm anh thảo vào chung với đám cúc dại..."-Tôi sập cửa ngăn garage và bếp, lỗ chân lông trên người dãn ra vì sự ấm áp của ngôi nhà nơi tôi khôn lớn.
"Mẹ đấy. Zeda thích anh thảo mà, với lại mẹ cảm thấy ba mẹ nó không ở đây thì mình nên quan tâm nó một chút. Con bé chỉ có một mình."-Mẹ cười dịu dàng, hôn lên bên trái đầu tôi. Tôi thấy mẹ còn hít mạnh vào tóc-"Con cao quá, Hazza ạ."
Tôi bật cười đảo mắt-"Lần nào mẹ cũng nói câu đó. Con 21 tuổi rồi chứ có phải trẻ con đâu!"
"Ờ, mẹ cứ quên mất mấy thứ đó."-Mẹ cười xoà-"Mẹ định sáng mang bánh qua cho con. Hôm qua mẹ nghĩ con diễn muộn nên..."
"Không sao...Zeda mang đến cho con rồi. Ngon lắm. Niall chén sạch. Con giành mãi mới được hai cái còn Zayn đến trễ nên..."
Mẹ ngắt lời tôi-"Harry. Con chắc là Zeda chứ?"
"Đương nhiên. Zizi đâu phải người dễ quên đâu mẹ. Thôi bỏ đi. Mẹ còn bánh không? Niall đòi thêm."
"Còn...nhưng..."
"Mẹ gói nhiều nhiều rồi bỏ vào xe cho con nhé. Con lẻn về nên phải quay lại đó trước khi bọn chúng dậy."-Tôi cởi đôi bốt nỉ và xỏ chân vào đôi ủng cao đến đầu gối có lẽ thuộc quyền sở hữu của cha dượng. Nó hơi rộng, nhưng có còn hơn không.
"Định đi đâu vậy Hazza?"
"Vào rừng. Con có hẹn với Zeda."-Tôi đáp gọn lỏn.
"Harry!"-Mẹ nói giọng cảnh báo.
"Con vội lắm. Thôi đi nha mẹ."-Tôi vẫy tay rồi chạy lạch bạch vào lối mòn ra sau nhà tôi và nhà cũ của Zeda. Bây giờ gia đình cô ấy đã chuyển về quê hương của họ, một đất nước nào đó ở tận Châu Á mà theo lời kể dài dòng của Zeda, tôi chỉ có thể tóm gọn bằng hai tính từ là nóng và đẹp.
**
~Don't forget where you belong...
If you ever feel alone, don't...
You will never on your own...~
**
Tôi đi lững thững vào rừng, đúng hơn là bãi đất trống rộng thênh thang bị bỏ hoang trồng quá nhiều cây. Mặt đất ở đây lún phún cỏ khô quắt quéo lởm chởm như mấy sợi thép gai mọc từ dưới lòng đất lên.
Tôi bắt gặp chân mình chạy nhanh hơn về phía đám cây rậm rạp. Dù trời chưa sáng hẳn tôi vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng, tôi cứ phăm phăm tiến tới, đạp gãy cơ số cành khô, đá tung mọi cục đá trên đường đi cho đến khi những bụi gai và lùm cây dại chặn tôi lại.
Zeda không đời nào ngu ngốc mà len vào đám cây gai này. Trong ấy hẳn phải có có nhiều côn trùng độc. Tôi loay hoay một lúc, tiếng suối róc rách rót vào tai.
"Suy luận đi Harreh. Nếu không băng qua đám cây cô ấy sẽ làm gì..."-Tôi lầm bầm với bản thân, dậm chân tại chỗ cho ấm người. Việc này làm tôi nhớ lại một câu nói kinh điển mà Zeda thường nói:'Khi ta loại bỏ tất cả những điều không thể thì cái khó có thể xảy ra nhất lại là cái đã xảy ra.'(*)
"Zeda không thể bay, chắc rồi. Không băng qua cây, không chui xuống đất, tất nhiên."-Tôi lại lẩm bẩm, nhìn quanh quất.
Dòng suối uốn quanh rừng cứ chen vào luồng suy nghĩ. Những hòn sỏi bên bờ suối nghiến dưới giày thay thế cho đám gai tua tủa.
"Thế mà không nghĩ ra!"-Tôi thốt lên, vỗ tay vào trán rồi chuyển hướng chạy về phía dòng suối.
May là đôi ủng tôi mang không thấm nước và cao đến gần đầu gối nên tôi không ngần ngại lội xuống. Dù cách một lớp ủng, lớp bông giữ ấm bên trong, rồi cả tất mà tôi vẫn thấy nước lạnh ngắt
"Hi vọng cậu cũng đi ủng, Zeda ạ."-Tôi nói, ánh mắt kiên định nhìn về tán lá nhô ra trước của cây sồi.
Zeda không ở đó, có thể em chưa thức, hoặc em lại tiếp tục bắt tôi suy nghĩ. Cái thứ hai có thể hợp lí hơn. Đã quá quen với việc là người tìm kiếm, tôi không thèm gọi vì biết Zeda còn lâu mới chịu trả lời. Tôi vạch những đám cây, xem xét tất cả mọi nơi có thể nấp được.
"Cậu ở trên!!!"-Tôi buột miệng khi mắt lướt qua một mấu lõm vào trên thân sồi. Tôi ngẩng phắt lên, chau mày nhìn em đang cười kiêu ngạo với vẻ mặt thắng cuộc.
"Thôi nào...ở đó thì cũng phải báo tớ một tiếng chứ!"-Tôi cằn nhằn, đu mình lên chạc cây. Không hiểu bằng cách nào em có thể xoay xở được mà leo lên tận đó với váy xoè.
"Điều thú vị phụ thuộc vào hành trình. Không phải đích đến, nhớ không?"-Em nháy mắt, ngồi lui lại chừa chỗ cho tôi.
"Cậu trộm bánh của mẹ mang cho tớ."
"Haha, tớ ngang nhiên lấy mà mẹ cậu không để ý đấy chứ...mà cái anh lấy hộp bánh của cậu trông đáng yêu nhỉ?"
"Ừ."-Thật lạ là tôi không hề bực mình."-Anh ấy đúng là rất đáng yêu."
"Tớ tưởng cậu sẽ không về."-Zeda lí nhí.
"Sao lại không về hả (Y/N)? Cậu đến tận đó tìm tớ mà."-Tôi đặt tay lên chỗ em đang nắm chặt vào cành cây.
"Thế tại sao trước đây cậu không về?"-Zeda nhìn xoáy vào tôi. Mắt em đen, màu đen huyền bí phản chiếu bầu trời hồng hồng hửng sáng.
"Vì tớ thấy có lỗi với cậu..."-Tôi nói nhỏ, vuốt dọc bím tóc vắt qua vai của em.
"Đó đâu phải lỗi của cậu đâu nụ-hôn-đầu-tiên-cuối-cùng của tớ..."-Zeda mỉm cười.
"Tớ là nụ hôn duy nhất của cậu."-Tôi chỉnh lại, áp hẳn hai tay vào má em, ấm áp và nhỏ bé. Em ấm áp và nhỏ bé, em 16 tuổi, em chưa bao giờ lớn.
(*): Đây là một câu nói của Sherlock trong Sherlock Holmes mà nhiều quá tớ cũng không nhớ nổi là tập nào nữa.
End part 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com