Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2.

 part 2.

[Flashbacks]

**
~Baby i wanna know, what you think when you're alone?
Is it me? Are you thinking of me?
We've been friends now for awhile
Wanna know that when you smile...
Is it me? Are you thinking of me?~
**

Zeda đang mỉm cười ngây ngô nhìn đám con trai chơi đá banh khi tôi chạy đến. Em đung đưa tay và kiễng chân theo dõi ai đó bật lên đánh đầu. Tôi đột nhiên thấy ganh tỵ ghê gớm.

"Cậu thích cậu ta à?"-Tôi hỏi.

"Làm gì có!"-Zeda đỏ mặt và quay lại tôi-"Thì ừ, Cody giỏi thật nhưng...không. Tớ không thích Cody, ít nhất không thích theo kiểu mà cậu đang nghĩ. Nhưng mà sao cậu lại hỏi vậy?"-Zeda đấm vào vai tôi. Em cứ thích đánh tôi như thế.

"Thế tại sao cậu cười khi nhìn cậu ấy?"-Tôi hỏi vặn.

"Hờ hờ...ra cậu bị ngớ ngẩn thật Harry ạ..."-Zeda đảo mắt.

"Chưa xong đâu Zeda. Hôm qua chính mắt tớ thấy cậu ngồi cười một mình. Ít nhất là ba lần."-Tôi lấn tới.

"Tớ cười vì có một đứa bạn vừa dở hơi vừa điên như cậu đấy. Im cho tớ nhờ. Ngày mai không phải cậu đi thử giọng X-Factor sao?"

"Zeda à........."-Tôi rên rỉ.

"Harry à........."-Zedanhại lại.

"Tớ là bạn thân cậu mà. Tớ chắc là cậu đang thích ai đó...nói đi mà..."

"Đã nói không là không!"

Tôi bực mình đá bừa vào cái thùng rác bên cạnh cửa.

"Đau chân không Harold?"-Cody mồ hôi nhễ nhại đi vào lớp, cậu ta vỗ vai tôi và ngồi xuống cạnh Zeda, đó là điều tôi ghét. Cody được mọi người ngưỡng mộ, tôi cũng ghét ghét cả điều đó nữa.

Zeda biết rõ Cody thích em, Zeda biết cậu ấy luôn khoe mẽ với em nhưng em không hề từ chối hay tránh né. Em cười lại với Cody, đôi khi ngay cả đi cùng tôi em cũng kể về Cody. Không biết một ngày của Zeda em có bao giờ dành ra một phút để nghĩ về tôi không, có bao giờ em thực sự cười khi nhớ đến những câu chuyện tôi kể em không. Zeda có thích tôi như tôi thích em?

"Harry? Cậu đứng đó làm gì thế?"-Zeda trố mắt nhìn tôi.

"Đứng làm gì kệ tớ!"-Tôi cười kiểu cách với cả hai người, cố tình hất vào vai Cody rồi mới về chỗ mình. Có lẽ tôi nên đợi. Đây chỉ là một sai lầm, một sai lầm to lớn của kẻ ngốc. Nếu tôi nói với em tất cả những gì mình muốn hỏi, chắc chắn em sẽ tránh xa tôi và đến lúc ấy thì ngay cả đi học và nhìn em tôi cũng không có đủ dũng khí để làm.

"Harry ới! Tối nay lại vào rừng nhé?"-Zedacười tươi rói-"Tớ mới học làm bánh này! Tối cho cậu ăn thử lấy may nhá?"-Zedatranh thủ lúc ông thầy không để ý mà nói lí nhí. Tôi gật đầu. 

'Được rồi. Harry, nếu mày đã im lặng được từng ấy năm thì cứ im đến hết đời mày'-Tôi nghĩ-'Mãi mãi đâu có quá lâu...phải không nhỉ?'

**
~I'm afraid you'll run away
If i tell you what i wanna tell you
Maybe i just gotta wait
Maybe this is a mistake
I'm a fool, baby i'm just a fool~
**

Tôi ngồi khoanh chân dựa vào gốc cây, dùng cành khô vẽ nghuệch ngoạc lên cát.

"Nếu cậu muốn, cậu có thể hỏi, và tớ sẽ ngồi làm mẫu cho cậu vẽ, chứ đừng có phá hoại vẻ đẹp của tớ thế Hazza à."-Zedatrêu tôi, em luôn có cách riêng của mình để tiếp cận tôi, không những bên ngoài mà cả sâu thẳm trong tôi em cũng chạm đến, một cách khẽ khàng, lặng lẽ mà tôi chỉ nhận ra khi không còn đường lui.

"Ai bảo tớ vẽ cậu hả?"-Tôi định xoá đi thì em ngăn lại.

"Dù nó xấu nhưng nhìn là biết ngay tớ rồi. Vùng này có ai hay tết tóc như tớ đâu. Với lại đừng có xoá. Để gió thổi hay tự nó biến mất thôi(**)."-Zeda chìa ra khay bánh quy to nhỏ chẳng đều nhau mà tôi biết chắc em làm chúng-"Ăn không nào bạn trẻ?"

"Bạn trẻ cái gì mà bạn trẻ!"-Tôi nạt.

"Ê! Coi chừng tớ khỏi cho cậu ăn luôn đấy nhé!"

Tôi nhìn em trân trân. Em không hiểu ý tôi thật hay cố tình lờ đi? Tôi thích em rõ ràng như thế, mẹ tôi biết, mẹ em biết, bạn bè biết, ngay cả tên Cody ấy cũng biết, chỉ có em là không.

"Theo cậu tớ có nên thổ lộ với cô gái tớ thích trước khi thi không?"-Tôi hỏi vu vơ.

"Ừm...nếu lời chúc của tớ linh nghiệm thật thì cậu sẽ thắng. Thắng rồi thì cậu sẽ bận lắm..."

"Vậy là nên đúng không? Tớ chỉ lo cô ấy không thích tớ."

"Ai mà không thích cậu được nhỉ. Có điều...không thể tin được cậu lại không cho tớ biết..."-Zedacau mày, em đá vào hình vẽ xấu tệ của tôi trên đất và đứng lên-"Chúc may mắn. Với cả X-Factor và cô gái ấy."

Em cởi giày lội xuống suối, nước táp vào gấu quần mà em không bận tâm lật chúng cao lên.

"Zeda!"-Tôi chạy theo-"Này!"

"Tớ muốn về."-Zeda hét vô cớ.

"Là cậu!"-Tôi hét to hơn-"Cậu sẽ làm gì? Nếu tớ nói tớ thích cậu, tớ cần cậu, tớ muốn hôn cậu, cậu sẽ ở lại chứ?"

Im lặng, em nhìn tôi chằm chằm rồi môi em mấp máy, nhỏ nhưng lại là những từ duy nhất tồn tại trong đầu tôi.

"Tất nhiên rồi."

Mất một lúc tôi mới nhận ra Zedađang hôn tôi, em nắm lấy vai tôi, nhón chân để vừa tầm.

"Tớ xin lỗi...đây là nụ hôn đầu của cậu..."-Tôi lắp bắp.

"Tớ muốn cậu là nụ hôn đầu tiên cuối cùng của tớ..."

Nụ hôn đầu tiên cuối cùng...nó còn có nghĩa là nụ hôn duy nhất. Duy nhất.

**
~I wanna be last yeah 
Baby let me be your last first kiss...~
**

"Zeda! Tớ được chọn rồi! Thấy không? Thấy không?"-Tôi gọi facetime(***) cho Zeda, em đang đứng trước ngã tư.

"Tuyệt! Tớ sẽ đến đó trong..."-Zedađi xuống lòng đường, tôi nhìn thấy cột đèn giao thông lùi dần sau lưng em, một mảng đường nhựa hiện ra ở góc phải-"Để tớ xem nào...chắc 10 phút nữa..."

Tiếng còi đập vào tai tôi, điện thoại rơi xuống đất.

"Zeda! Zeda!!!!! Trả lời tớ đi Zeda! Zeda!"-Tôi gào vào ống nghe. Người nào đó trả lời thay vì em, họ thông báo vội vàng tình trạng của em và bảo tôi cứu thương đã đưa em đi...Và cũng vội vàng, tôi gọi taxi đến bệnh viện.

**
~Girl what would you do?
Would you wanna stay? 
If i were to say...~
**

"Xuất huyết não. Cô bé bị tổn thương trong. Nhưng mọi người đừng lo quá. Tỉ lệ sống sót là 90/10. Tệ lắm thì cô ấy chỉ bị ảnh hưởng trí nhớ sau này."-Bác sĩ nói với ba mẹ Zeda. Tôi thở dài.

"Nếu tớ nói tớ thích cậu, tớ cần cậu, tớ muốn hôn cậu, cậu sẽ ở lại chứ?"-Tôi lẩm bẩm.

"Tất nhiên rồi."-Nghe như tiếng Zedađang thì thầm bên tôi.

[Flashends]

Bầu trời sang dần làm em mờ đi trong mắt tôi. Nụ hôn ấy cứ như kéo dài đến bốn năm mà tôi đã ra đi. Đã bốn năm tôi không dám gặp em. Bốn năm tôi trốn tránh. Bốn năm tôi tự huyễn hoặc chính mình.

"Cậu đưa tớ về nhà chứ?"

"Cứ tưởng cậu sẽ không bao giờ hỏi."-Tôi bật cười. Chúng tôi đi theo đường suối ra khỏi rừng. Tôi đưa em về với bãi cỏ đầy anh thảo và cúc dại.

* * *

Liam dậy sớm hôm nay, anh giơ chân đạp đống chăn mền lộn xộn để gọi đánh thức Harry nhưng chúng lại xẹp xuống, Harry đã dậy trước anh. Liam vào nhà tắm, cũng không có ai ở đó.

Cuốn lịch trước cửa phòng với một vòng tròn đỏ làm anh chú ý. Zeda.

[Flashbacks]

Sau buổi diễn, Liam đã thấy chính tay Harry khoanh lịch với một nụ cười chứa quá nhiều cảm xúc để có thể định nghĩa trên môi.

"Mai là ngày gì thế và em là gì của cô gái tên Zeda???"

"Mai là sinh nhật Zeda và em là...em cũng không biết...nụ hôn đầu tiên cuối cùng của cô ấy."

"Cô ấy sống ở đâu?"

"Holmes Chapel."

"Sao trước đây em không hề nói đến cô ấy nhỉ? Anh cũng chưa bao giờ thấy cô ấy cả."-Liam tò mò.

"Tình trạng của Zeda..không được tốt. Cô ấy bị tai nạn ngay hôm sinh nhật, ngay hôm em được vào vòng trong ở buổi thử giọng vủa X-Factor. Em đã hát tốt nhất có thể ngày hôm đó bởi vì em biết cô ấy mong em được chọn còn hơn em nữa kia."

"Vậy thì anh càng phải gặp cô ấy!"-Liam quả quyết.

"Em cũng muốn gặp cô ấy."-Harry lầm bầm.

[Flashends]

Liam hét gọi ba người còn lại rồi anh lục tìm chìa khoá. Nhưng Harry quái quỷ đã trộm mất chìa khoá của anh, bỏ trốn, về Holmes Chapel, gặp cô bạn gái cũ.

Chiếc Range Rover của Niall trở thành phương tiện thay thế. Vậy là từ một người bỏ trốn thành năm người bỏ trốn. Trước khi quản lý và ban vệ sĩ nhận ra, One Direction phải về khách sạn chuẩn bị hành lí.

"Anh còn chắc là mình nhớ đường đến nhà nó không vậy?"-Zayn nghi ngờ.

"Không chắc lắm. Nhưng mà ở đây anh có ghi lại địa chỉ..."-Louis tìm dang bạ Harry trong điện thoại mình nhưng ngay lập tức, anh ngẩn ra khi nhìn thấy Harry đứng lặng trong một nghĩa trang. Louis ra hiệu với những người còn lại. Không ai nói câu nào. Chưa ai trong bọn họ từng thấy một bãi cỏ nhiều hoa anh thảo và cúc dại đẹp đến thế trong đời.

Liam mở cửa xe, anh đi dọc hai hàng những phiến đá lớn khắc những cái tên lạ hoắc để đến gần Harry. Cậu gục đầu xuống ngực, tay buông thõng hai bên mình. Anh đứng chôn chân tại chỗ, cách Harry khoảng một mét mà cậu vẫn không hề nhận ra được sự có mặt của anh.

Liam bất giác nhìn phiến đá gần nhất. Anh rùng mình khi thấy dòng chữ khắc trên đó. Tên cô gái của Harry. Lúc này Liam mới định nghĩa được một phần nụ cười của cậu em hôm qua. Nụ cười ấy lộng lẫy như mặt trời, chính xác là mặt trời sắp lặn. Một mặt trời đang yếu đuối níu lấy những thứ mình yêu bằng những sợi ánh sáng mảnh như tơ. Một mặt trời cố gắng bám vào đám mây hồng nhạt để nó không bao giờ rời xa mình chỉ vì đó là đám mây mặt trời yêu nhất. Nhưng cuối cùng, mặt trời vẫn phải lặn. Lặn để lại mọc. Cũng như Harry, trở về và đối mặt để chấp nhận.

"I wanna be last yeah 
Baby let me be your last first kiss..."

Nốt nhạc cuối ngân dài và lơ lửng trong không khí. Liam biết bây giờ Harry mới thực sự để cô ấy ra đi.

The end.

(**): đối với một số nền văn hoá, xoá hình mình sẽ đem lại điềm gở cho hầu hết mọi thứ.
(***): facetime là kiểu gọi nhìn thấy mặt trong ứng dụng của iPhone.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com