Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20.




Seo Soojin không phải tuýp người bảo thủ. Nàng thường lắng nghe kĩ càng ý kiến của mọi người xung quanh. Nhưng không vì thế, mà nói Soojin là dạng người dễ nghe theo lập trường của người khác. Chính ra, nàng tiểu thư rất biết cân bằng mọi thứ trong cuộc sống. Soojin sẽ giữ chính kiến riêng của mình, nhưng tùy chuyện, nàng lại có thể khéo léo xử lí theo lời khuyên từ bạn bè.

Và lối sống đó khiến Seo Soojin trong mắt nhiều người, nàng rất được xem trọng.

Tuy nhiên suy cho cùng, nàng vẫn thấy bản thân là một người cứng đầu mà thôi.

Soojin nhớ Helim từng nói với mình thế này,

"Điện thoại em đã cũ rồi, vì sao lại không thay ?"

khi anh cầm điện thoại nàng lên.

Lúc đó, cô tiểu thư không đáp lại anh ngay, nàng chỉ cười rồi im lặng thò tay vào túi áo Helim, Soojin lấy ra một chiếc y hệt của mình.

"Khi nào anh thay, em cũng sẽ thay"

Choi Helim nhìn hành động của người yêu, trong lòng không khỏi dâng lên thật nhiều xúc động.

Seo Soojin luôn thế. Nàng luôn cố chấp với chính kiến riêng của mình.

Soojin mặc kệ người ngoài nói rằng nàng như thế này là không được, nàng như thế kia là sai rồi, nhưng trong thâm tâm, cô gái họ Seo luôn biết rõ: bản thân nàng thấy cái gì đúng thì là đúng, còn người ngoài nói sao, nếu hợp lí, cô tiểu thư mới miễn cưỡng nghe theo.

Mà trong chuyện này, chính là Seo Soojin thấy chiếc điện thoại đôi với người yêu mình đúng thật tuy đã cũ, nhưng vì nó chứa rất nhiều kỉ niệm của cả hai, nên nàng mới cố chấp không thay.

Và cũng tại vì, nàng yêu anh rất nhiều.

Seo Soojin nhớ lại đoạn kí ức này, đến bây giờ mới chợt nhận ra, bản thân nàng đúng thật có chút bảo thủ, đúng thật nhiều phần cố chấp.

Vì chiếc di động cầm trên tay đã 4 năm rồi, Soojin cũng vẫn chưa muốn đổi nó.

Lâu lâu, Soojin lại nhớ đến những tháng ngày xưa cũ như thế.

Lâu lâu khi nhớ lại, nàng cũng có chút bồi hồi mà rơi lệ. Trong điện thoại luôn giữ ảnh anh cùng nàng, Soojin đôi khi lục lại đoạn kí ức ấy, cũng không kìm nổi bản thân mà thút thít khóc thật nhiều.

Choi Helim là mối tình đầu. Choi Helim là đoạn kí ức đẹp đẽ. Choi Helim, cho đến cuối cùng, chính là một mảnh thanh xuân vụn vỡ đầy dang dở của Seo Soojin.

"Nghĩ cái gì mà thần mặt ra thế  ?"

Câu nói của người bên cạnh kéo cô tiểu thư ngược về thực tại. Nàng nhìn Solar chỉ nhẹ cười xua tay.

"Không có gì, em nghĩ vu vơ thôi"

"Vu vơ về ai ? Về cái gì ? Bộ dạng này xem ra không phải vẩn vơ tầm thường..."

Solar thật ra là một cô gái rất lắm lời, tính cách này phần nào cũng được bộc lộ ra ngoài bởi ngoại hình của chị: năng động, vui tươi.

Đôi phần có chút giống một người.

Yeh Shuhua..

Nghĩ đến Shuhua, Soojin lại có cớ chuyển chủ đề tránh phải trả lời câu hỏi từ chị.

"Chị thích Shuhua ?"

"Sao tự nhiên..."

Solar có chút ngẩn người, vì cô gái đối diện đổi chủ đề nhanh quá.

"Em đoán có đúng không ?"

"Chị tưởng Soojin phải biết từ lâu rồi chứ. Chị đối với người ta rõ ràng như vậy, thật không ngờ bây giờ em mới đoán được !"

Nàng lại cười. Mà nụ cười này, Seo Soojin thật ra không biết nên diễn tả nàng là đang cười khổ, hay là cười vui.

Yeh Shuhua cùng nàng đã làm lành, tính đến nay cũng ngót nghét gần ba tháng. Ba tháng ấy, Shuhua kia rảnh rỗi sẽ đến tiệm bánh nơi nàng làm. Ban đầu, Soojin còn tưởng em đến chơi cùng nàng, mãi sau này khi thấy em vui vẻ cười đùa cùng Solar, lâu lâu mới lại gần nói chuyện với mình, lúc đó nàng mới nhận ra:

À, hóa ra họ Yeh kia đến đây, để gặp chị.

"Soojin-ssi thì sao ? Đến bây giờ cũng vẫn chưa có người thương nào ? Hay là đã sớm có rồi mà chị không biết ?"

Solar lại rất nhanh hào hứng hỏi nàng.

Đối với Solar, Seo Soojin đặc biệt kín miệng, mà loại tính cách kiệm lời này của nàng, thu vào mắt chị, lại thành ra vô cùng thú vị, chỉ muốn nói chuyện để càng hiểu tâm tư người này thêm.

"Em có một người"

Chỉ tiếc là bây giờ muốn gặp, cũng chẳng thể nữa rồi..

Câu trả lời dừng ở đó, Solar thắc mắc nhìn Soojin, xong nghĩ thế nào, tự nhiên lại chẳng muốn hỏi thêm nữa.













































Cuộc sống có ba phần, một phần cho quá khứ, một phần cho hiện tại, phần còn lại, dành cho tương lai. Một người được xem là thành công trong cuộc sống, rõ ràng, phải là người có thể dung hoà cả ba phần.

Đáng tiếc trong chuyện này, Seo Soojin lại không thể làm được điều ấy.

Vì quá khứ nàng chưa thể buông bỏ, ở hiện tại, nàng vẫn mất phương hướng chưa thể đứng lên, mà tương lai, nàng càng chẳng thể tài nào nghĩ tới. Suy cho cùng, Seo Soojin tự thấy bản thân thật giống một con ngốc, lúc nào cũng yếu đuối, để rồi chả thể làm được chuyện gì ra hồn.

Từng có một khoảng thời gian, Soojin mắc bệnh tâm lí nặng. Mà khoảng thời gian đó, là một năm sau khi Helim ra đi.

Lúc ấy, Soyeon đã ngày ngày ở bên Soojin, cô nói với nàng thế này,

"Người chết cũng đã chết rồi, còn cuộc sống, nó vẫn sẽ tiếp tục mãi, sẽ không vì thế mà dừng lại để chờ bất kì ai, nên đừng vì chuyện biệt li mà đến bản thân mình, cũng dễ dàng đánh mất"

Nghe được những lời khi ấy của Soyeon, Soojin đã nổi giận.

Nàng trách cô ác độc, nàng chửi cô vô tâm, rằng vì sao Choi Helim lúc còn sống tốt bụng và đối xử tốt với cô như vậy, vậy mà đến khi chết, Soyeon lại khuyên nàng hãy mau buông bỏ anh đi, mau tìm lại bản thân, để gặp được hạnh phúc mới.

Soojin hỏi Soyeon, Helim là người tốt, anh đẹp, anh đáng quý, và anh như một thiên thần sống nơi trần gian. Vậy tại sao nàng phải quên đi chàng trai ấy, tại sao lại muốn nàng sớm xóa nhòa đi hình ảnh của anh, cớ sao lại khuyên nàng dừng khóc thương cho con người đẹp đẽ ấy đến vậy.

Jeon Soyeon lúc ấy nghe xong những lời oán trách của nàng, cô không trả lời, cũng không than vãn hay trách cứ nàng đừng nổi khùng lên như vậy nữa.

Chỉ là mãi sau này, đến khi một lần Soojin cùng cô đi tảo mộ Helim, Soyeon mới nói:

"Vì Helim mất rồi, còn cậu thì không. Khóc lóc bi thương đến mấy đi chăng nữa, dù trời xanh trên cao có thấu cho cậu, anh cũng không thể sống lại thêm một lần"

Đến lúc này, Seo Soojin rốt cuộc mới hiểu, rằng anh thật sự đi rồi, còn nàng vẫn phải sống tiếp. Nên đau thương, buồn bực, có lẽ cũng đã đến lúc phải chấp nhận mà buông tay rồi..

Seo Soojin nằm trên giường, mắt nhìn thẳng trần nhà, đầu lan man nhiều suy nghĩ. Nàng không ngừng mộng tưởng về những kỉ niệm xưa, và lời khuyên của Soyeon.

Qúa khứ là một thứ gì đấy phù phiếm rất tươi đẹp.

Quá khứ tươi đẹp đến vậy, nhưng trong tươi đẹp, hạnh phúc ấy của chúng, lại có đến 8 phần là đau thương.

Để rồi sau tất cả, chúng ta nhận ra rằng, quá khứ cuối cùng chính là một con dao hai lưỡi: thật biết nâng ta lên cao bằng những mộng tưởng màu hồng của ngày tháng cũ, rồi lại dùng chính nó, để dìm ta xuống bi ai đến nghẹt thở, đến nhức lòng.

Seo Soojin cứ thế nằm lẩn thẩn suy nghĩ mãi, rồi cô tiểu thư thiếp đi lúc nào không hay.

Chỉ biết là trong cơn mê man, Soojin tự nhiên cảm thấy một hơi ấm từ đằng sau len lỏi truyền đến lưng mình. Eo nhỏ của nàng cũng bị kéo xích lại gần, cái ôm nhẹ, nhưng cũng vô cùng chặt chẽ. Khóe môi Soojin vô thức cong lên, mắt mở ti hí nhìn về phía cửa phòng đã được đóng chặt,

Seo Soojin nằm quay lưng với người còn lại, nhưng không cần nói, nàng cũng biết đấy là ai.

"Shuhua..."

Người đằng sau lên tiếng đáp, giọng em trong, nhưng giữa không gian êm ắng của màn đêm, lại trở nên trầm đục lạ thường:

"Em đây"

"Tắt đèn"

Nàng chỉ nói có vậy.

Sau câu nói ấy, Soojin rất nhanh cảm nhận được hơi ấm từ eo mình biến mất,

vài giây sau, ánh sáng trong phòng cũng biến mất theo,

và tiếp tục, bàn tay kia lại lần nữa xuất hiện trên eo nàng, sau đó...

Cũng không còn sau đó nữa.

Chỉ là hai người họ cứ như vậy, ôm nhau ngủ yên bình hết đêm.
















































Yeh Shuhua đã dọn ra ở riêng, nhưng từ sau đợt làm lành với Soojin, em thành ra hiếm khi quay lại căn hộ của mình.

Một phần vì cô gái họ Yeh không muốn xa nàng, phần còn lại, vì em cũng chẳng muốn bản thân suốt ngày một mình lủi thủi trong ngôi nhà trống. Không muốn quay về căn hộ của mình là vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sói ta lại chẳng nỡ để căn nhà cha mẹ đã tốn tiền mua cho em trở nên vắng người.

Nên vào một ngày cuối tuần, Shuhua rảo bước đến tiệm bánh, em muốn rủ Soojin tan làm đến nhà riêng chơi cùng mình.

Trời đã bắt đầu vào đông, nhiệt độ hạ thấp dần, Yeh Shuhua cổ quàng khăn, tay cầm một cốc cà phê nóng, chậm rãi bước vào cửa tiệm.

"Soojin !"

Nàng đang có khách.

Mắt Soojin đảo nhanh về phía người vừa gọi tên mình nơi cánh cửa, rồi lại chú tâm vào vị khách trước mặt mà nở nụ cười.

Yeh Shuhua thấy thế, em cũng không vội vàng, chỉ im lặng ngồi bàn đối diện quầy chờ nàng xong xuôi. Chờ được một lúc, thì Solar từ nhà bếp hí hửng đi ra:

"Xem ai hôm nay đến chơi với chị kìa !"

"Chào chị"

Shuhua lịch sự cười đáp lại.

Cô gái tên Solar này đối với em mà nói, là một người đặc biệt vui vẻ, tính tình cũng vô cùng thoải mái, lại còn làm bánh rất ngon. Tất cả những điều này gộp lại, chung quy khiến em có ấn tượng không tồi. Chỉ có một điểm duy nhất Shuhua không thích ở chị, đó là quá bám người. Mà lí do tại sao Solar lại bám dính lấy em như vậy, cô gái họ Yeh sau này, cũng dần mường tượng ra được.

Solar rất nhanh tiến lại ngồi cạnh Yeh Shuhua, khoác tay em vô cùng thân mật.

"Shuhua đến chơi với chị hả ? Thật hay, vừa may chị cũng đang rảnh tay"

"Solar-ssi vui tính quá.. em tiện đường ghé qua chờ Soojin tan làm cùng về mà thôi"

Seo Soojin đứng cách đấy không xa, nàng nghe thấy tên mình được nhắc đến, liền theo quán tính ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ tiếc rằng, cảnh tượng em cùng ai kia đang vui vẻ khoác tay trò chuyện lại đập vào mắt nàng, khiến Soojin trong giây phút ngắn ngủi ấy, cô tiểu thư thấy lòng mình bất giác dâng lên một cảm giác khó chịu lạ thường.

Ngồi chơi cả buổi chiều, đến khi trời chỉ còn le lòi vài vạt nắng, Yeh Shuhua mới cùng Soojin tan làm về nhà. Hai cô gái đi cạnh nhau, cả hai đều im lặng, Shuhua thật chẳng hiểu tại sao, tự nhiên bầu không khí giữa em cùng nàng lại trở nên ngột ngạt như vậy. Nên sói ta quyết định lên tiếng trước.

"Về nhà em đi, nay hai bác lại không về phải không ?"

Seo Soojin từng nhịp chân đều đều đang bước, nghe người kia nói như vậy, nàng liền ngẩng đầu lên.

"Nhà em ?"

"Đúng. Nhà riêng của em"

Shuhua cười cười, em nhìn nàng theo phản xạ ngẩng đầu lên với đôi mắt ngơ ngác to tròn, bản thân tự nhiên lại thấy vô cùng đáng yêu. Nên Shuhua liền giơ tay ra, chọc lên má hồng của nàng một cái, miệng lẩm bẩm nhỏ vài từ.

"Chị dễ thương chết mất.."

Mà câu lẩm nhẩm này của Shuhua, không hiểu lí do tại sao, Soojin nàng lại có thể nghe được rất rõ, khiến cô tiểu thư rất nhanh trở nên đỏ mặt.

Seo Soojin cầm ngón tay em đang chọc trên má mình, nàng hạ xuống, lại thành ra đan bàn tay cả hai người vào nhau. Em vẫn nhìn nàng cười, vẫn hỏi câu y hệt ban nãy.

"Về nhà em hôm nay, nhé ?"

Đoạn đường đi của họ có cây che phủ, nhưng vài vạt nắng còn sót lại của chiều tà vẫn xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đường nhỏ. Nắng không gắt, cũng chằng đủ to để sưởi ấm cơ thể người. Nhưng giây phút hai bàn tay họ đan vào nhau, và nụ cười tươi rạng rỡ của Yeh Shuhua, cùng vài tia nắng chiếu lướt ngang khuôn mặt thanh tú ấy của em, tất cả chúng gộp lại, lại vô tình khiến trái tim nhỏ của ai kia khẽ trật nhịp.

Soojin mỉm cười, nàng siết cái nắm tay chặt hơn một chút.

"Ừ. Về nhà thôi, cùng về nhà của em..."

Thật kì lạ.

Ngày đầu đông năm ấy, nàng họ Seo bất giác thấy tim mình lại khẽ rung động mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com