• extra: so hermosa
warning: r18
không thíc thì mìh click back he❤️
.
nó thì thích nhe răng cắn người, còn hồng sơn lại thích lè lưỡi liếm môi.
—
lê hồng sơn vẫn còn đang bàng hoàng trong khi đã bị lê hồ phước thịnh lôi xồng xộc vào phòng thay đồ, và khi tiếng cạch chốt cửa vang lên, hồng sơn mới hoàn hồn nhận ra mình đang ở đâu.
chuyện là vào ít phút trước, khi hồng sơn vừa diễn xong tiết mục " hermosa " cùng team của mình xong, vừa đặt mông xuống kế bên phước thịnh nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì đã bị kéo đến đây.
mặt phước thịnh có vẻ là không vui vẻ lắm.
" thịnh, lôi anh vào đây làm gì? " hồng sơn bất lực lên tiếng, chẳng biết bị ai chọc ghẹo mà thằng nhóc nhà anh cứ trông quạu quọ hết sức.
dứt câu, liền bị phước thịnh hôn, nhưng khác với những cái hôn thường ngày. nó mạnh bạo chiếm lấy môi hồng sơn, không nâng niu nhẹ nhàng như các lần trước, một nụ hôn như đang nhắc nhở hồng sơn rằng: lê hồ phước thịnh đang rất giận.
hiểu được ý tứ trong nụ hôn, hồng sơn cũng vòng tay ôm cổ nó, nương theo nhằm dỗ dành người yêu.
nhưng được đà lấn tới, được nương theo thì nó lại càng mạnh bạo hơn, hôn đến mức sơn choáng váng đầu óc, thở không ra hơi.
" ha.. em điên hả thịnh? " hồng sơn liếc nhìn thằng nhóc trước mặt, giận dỗi gì chả biết nữa.
" sơn lè lưỡi ra đi. "
?
thằng thịnh điên.
" dở hơi à? né qua chỗ khác cho anh đi ra. " anh cau mày khó chịu, ấm đầu hay gì.
" lè lưỡi liếm môi với người khác được, với ngươi yêu thì không hả anh? " nó nói, môi nhếch nhẹ, nhưng ánh mắt lại chẳng giấu nổi chút tổn thương lẫn hờn dỗi.
sơn ngốc thật, nhưng cũng không thể không nghe ra được sự móc mỉa trong lời nói của phước thịnh, thằng nhóc nhà mình đang ghen rồi. đành vậy, sơn vòng tay mình lên vai thịnh, kéo gần khoảng cách của cả hai, sau đó lè lưỡi, liếm môi, tặng khuyến mãi một cái ' chụt ' rõ to lên môi người yêu.
lê hồng sơn ranh lắm, chả ngoan đâu.
" anh đi được chưa? "
" dễ vậy hửm? chưa tới giờ ghi hình, em chốt cửa rồi, phòng này cách âm tốt lắm. " giọng phước thịnh khàn khàn, nụ cười nơi khóe môi vừa đủ để khiến không khí chùng lại, lẫn chút lưu manh cố tình không che giấu.
mọi ý tứ đều nằm trên mặt chữ, lê hồ phước thịnh muốn làm tình. ngay bây giờ.
" không đư-. "
phước thịnh mặc kệ lời của hồng sơn, cúi người hôn lấy môi hồng sơn, nhẹ nhàng như mọi lần, tay thì lần mò tìm cách tháo trang phục của người yêu tránh làm ảnh hưởng đến chúng nhất có thể, nhưng thật sự thì nó rất muốn xé nát chúng nhanh nhất có thể.
lớp áo duy nhất rơi xuống, sơn run lên vì lạnh, thịnh nó chuyển từ môi xuống cổ, hít hà một hơi.
" vợ thơm quá! " song theo quán tính nhe răng muốn cắn xuống nhưng rồi lại thôi, còn ghi hình nữa.
" điên. "
nó cười khoái chí.
-
quần áo sơn đã nằm yên vị dưới đất, hơi thở thì gấp gáp, răng cắn chặt môi để kìm lại tiếng kêu của mình.
phước thịnh không hài lòng, nên hồng sơn lại bị nó hôn đến đầu óc trống rỗng, cơ thể mềm nhũn, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cổ phước thịnh, đáp lại nụ hôn một cách vụng về.
cơ thể sơn giờ đã không còn nguyên vẹn như trước khi bước vào phòng, tuy là đang ghen nhưng phước thịnh vẫn còn lí trí, nó đều cẩn thận chọn những chỗ sẽ bị quần áo che kín, và chỗ thích hợp nhất chắc chắn là ngực và đùi trong rồi.
nó đặc biệt thích chơi đùa với đầu ngực của hồng sơn, lúc nào cũng nhắm vào mà cắn mút rất lâu, quen con nít chưa cai ti nó khổ vậy đấy. đầu ngực bị mút đến sưng đỏ, vậy mà phước thịnh chưa có ý định tha cho chúng chút nào, nó giở giọng lưu manh: " vợ ơi, em mút đến khi nào có sữa nhé! ".
sơn nghe thế thì giật mình lắc đầu liên tục, anh thì lấy đâu ra mà có sữa.
" ưm.. thịnh, a-anh sao mà.. có được- " giọng sơn run lên, mắt đã bắt đầu ngấn nước.
nghe thế, phước thịnh giả bộ như đang suy nghĩ gì đó, sau lại tiếp túc nói bằng cái giọng điệu không đúng đắn chút nào.
" hừm.. vậy để em đút sữa cho anh." nó cười khanh khách, còn mặt sơn đã đỏ càng thêm đỏ.
người lớn nói là làm, rút từ trong túi ra một tuýt nhỏ gel và vài ba cái bao trong ví tiền, sơn ngớ người nhìn còn nó thì đáp lại cái nhìn ấy bằng một biểu cảm trong rất vô tội.
vô số tội.
dạo đầu không lâu vì một là phước thịnh gấp, hai là thời gian có hạn, nhưng vẫn làm rất kĩ càng, tuyệt đối không thể để vợ mình bị thương được.
vì phòng không có giường, chỉ đơn độc một chiếc bàn trang điểm trống, sơn từ đầu vẫn luôn được phước thịnh đặt trên bàn. nó nâng một chân của hồng sơn lên vai mình.
một ngón,
hai ngón.
cơ thể hồng sơn run rẫy theo từng nhịp đưa đẩy của phước thịnh. cảm giác kì lạ này khiến sơn tuy đã trải qua nhiều lần vẫn chưa thể quen thuộc được, theo bản năng muốn rút chân về nhưng tất nhiên phước thịnh không cho phép, một tay nới rộng, một tay siết nhẹ chân sơn.
cảm thấy thời gian cũng chẳng còn nhiều, thịnh rút tay ra, giải thoát cho thứ đang sắp nổ tung trong quần nó.
đeo bao, đổ gel, để chân hồng sơn quấn quanh eo mình, rồi nó đưa vật nóng hổi của mình chầm chậm xâm nhập bên trong.
vì là nới lỏng khá gấp gáp nên cũng khiến phước thịnh khá chật vật, nó thở hắt một hơi, nhẹ giọng dỗ dành cục bông đang cắn chặt môi vì đau.
" vợ thả lỏng một chút nhá, em cũng đau lắm. " sơn nghe thế thì đã chịu thả lỏng hơn, phước thịnh thuận theo đó mà tiến vào ngày càng sâu hơn.
khi đã hoàn toàn yên vị bên trong sơn, nó thở một hơi đầy thoả mãn, sau đó bắt đầu công cuộc đâm thúc của mình.
hạ thân chôn sâu trong cơ thể thúc mạnh vào một điểm nhất định, một luồng điện chạy dọc sống lưng, khoái cảm dồn dập khiến cơ thể sơn vừa run vừa mềm nhũn, cong lưng đón nhận từng cái thúc của phước thịnh, nước mắt sinh lý đã không kiềm được mà rơi lã chã, nhưng răng vẫn kiên quyết cắn chặt môi dưới. lê hồ phước thịnh không hài lòng, cực kì không.
nó nâng người để sơn ngồi dậy, tìm đến môi sơn quấn quýt, lưỡi nó luồng từ chỗ này sang chỗ khác, quyết không buông tha cho chiếc lưỡi rụt rè của hồng sơn. sau khi dứt ra, lại di chuyển đến vành tai đỏ ửng, nó nhe răng cắn nhẹ một cái, sơn không phòng bị mà kêu lên một tiếng ngọt lịm.
" ah- "
" đấy, rên cho em nghe, chỉ có em nghe được thôi, vợ không cần sợ. "
và rồi nó tiếp tục quay lại công việc cày cấy yêu thích. từng cú thúc, từng cú đâm đều nhằm vào điểm nhạy cảm của sơn mà nghiền. đâm vừa nhanh vừa sâu, hồng sơn ôm chặt lấy tấm lưng trần của phước, cào cấu trong vô thức, những tiếng rên không kiềm được mà tuôn ra, như một mồi lửa làm cháy rực dục vọng bên trong phước thịnh.
" ah- hah..ah thịnh-, thịnh ơi... "
" hức..thịnh ơi-hah..ah.. "
" thịnh-ah thịnh chậm-hah-ah, th..—"
hồng sơn khàn giọng rên rĩ tên phước thịnh, còn về phần nó thì thoả mãn vô cùng, nó chính là thích nghe hồng sơn gọi tên nó như vậy, càng nghe càng hứng.
" vợ thít chặt em như vậy, bảo em chậm thì làm khó em quá. " phước thịnh nở nụ cười lưu manh, bất ngờ bế bổng hồng sơn lên, khiến vật bên trong chôn sâu thêm. nó vừa đi vừa thúc vào trong sơn, anh chỉ biết vừa khóc vừa kêu, nó dừng lại ngay trước cửa phòng, thủ thỉ bên tai sơn.
" nếu giờ em mở cửa ra thì sao anh nhỉ? " sau đó lại đâm mạnh một cái khiến sơn giật mình rên lên.
" ah! " nghe đến câu trêu chọc của thịnh, hồng sơn kịch liệt lắc đầu, trông vừa thương vừa buồn cười, phước thịnh không nhịn được mà hôn lên khoé mắt chực trào rơi nước mắt của người đối diện. " em đùa, mấy ông đó sao có cửa mà nhìn sơn như thế này. "
quay trở lại bàn, nó cúi người, đặt trọng tâm vào hai hạt đậu sưng đỏ trên ngực sơn, há miệng ngậm lấy một bên ngực, dùng răng day day đầu ti.
" hic-.. anh, anh đau." giọng sơn mềm xèo, như vuốt mèo cào vào tim phước thịnh. nó ngừng việc cắn ngực sơn, đặt một nụ hôn lên chỗ nó vừa hành hạ, nhẹ giọng dỗ dành: " em xin lỗi, không cắn vợ nữa. "
hạ thân bên dưới vẫn luôn không ngừng đâm thúc, sơn nấc lên theo từng cú đâm của nó, hoà lẫn với tiếng nhóp nhép và tiếng rên ngọt như kẹo của chính mình. một bản nhạc tình dành riêng cho lê hồ phước thịnh.
không biết đã trải qua bao lâu, hồng sơn bị phước thịnh giã đến đầu óc mù mịt, giọng đã khàn đi trông thấy. tuy vậy, phước thịnh vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại, nó nắm lấy đôi chân mềm nhũn đang dần tuột khỏi vai mình về vị trí cũ, nhắm một điểm mà đâm rút.
" ah..th-thịnh ơi, trễ..trễ giờ hah- " hồng sơn cố gắng nắm lấy sợi dây lí trí cuối cùng để nhắc nhở phước thịnh, nhưng với tình trạng này mà ra quay hình thì cũng sẽ chẳng ổn tí nào.
" dạ, nốt vài cái nữa thôi. " nói rồi, nó tăng tốc, ra vào ngày càng nhanh hơn, tay siết lấy eo sơn mà nhấp. cuối cùng, sau vài chục cú thúc, nó cũng ngoan ngoãn phóng thích hết vào bao, hồng sơn cũng theo đó mà cũng bắn ra không ít.
lê hồng sơn mệt lã, ngực phập phồng, hơi thở đứt quãng, còn phước thịnh dù mới được hành sơn một trận ra trò nhưng gương mặt vẫn trông rất hậm hực, chẳng chịu rút ra mà cứ để lì trong sơn.
" thịnh, rút ra lẹ lên! " hồng sơn thều thào, giọng khàn đặc, dùng chút sức lực ít ỏi để đẩy thằng nhóc trước mặt ra xa thêm một tí.
thế mà chả hiểu sao, nó lại rưng rưng như bản thân mới là người bị hại, mếu máo giở giọng nhõng nhẽo với sơn: " vợ không yêu em gì cả huhuhu! ".
sơn ngớ người, thầm nghĩ trong lòng nếu bản thân không ê ẩm mình mẩy thì đã tung cái thằng trước mặt vài cước cho bỏ ghét. thế mà lại quyết định nhường nhịn thằng nhỏ mới lớn này một hôm, không mắng không la, mệt mỏi đáp lại gương mặt nạn nhân đáng thương kia một câu.
" quay xong muốn làm gì thì làm. "
và con tim đã vui trở lại, từ biểu cảm cún con chực trào nước mắt thành một chàng thiếu niên yêu đời, hí ha hí hửng dọn dẹp và vệ sinh cho hồng sơn không một lời than phiền ( không dám than sợ sơn nghĩ nhiều ).
hôm nay lê hồng sơn và lê hồ phước thịnh lại bị anh chị stylist và makeup mắng te tua một trận.
.
ham viết r18 lắm mà viết k tới, dở ẹc luôn🧎♀️
xin loi neu ai do da ki vong vao extra😔😭
qs lười để beta hihi
21:41
_22.11.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com